Mở đầu

Hôm nay là ngày rằm. Theo thông lệ, hoàng thượng Thành Trung sẽ đến Dung Hoa cung của hoàng hậu Bảo Bảo. Thế nhưng hôm nay hoàng thượng lại không đến từ sớm như mọi khi, mà phải đến tận khuya. Hoàng hậu gục trên bàn mấy lần mà vẫn kiên nhẫn đợi hoàng thượng, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn đi ngủ của cung nữ. Đến khi tiếng chuông canh ba vừa dứt, cánh cửa Dung Hoa cung mới khẽ khàng mở ra. Hoàng thượng bước vào. Hoàng hậu và các cung nữ còn chưa kịp hành lễ thì người đã phất tay, vội đến đỡ hoàng hậu dậy.

- Sao giờ này nàng chưa ngủ? Chẳng phải trẫm đã nói rằng nếu canh hai mà trẫm chưa đến thì nàng cứ đi ngủ trước hay sao?

- Thần thiếp cả gan làm trái ý chỉ. Xin bệ hạ trách tội.

Nhìn dáng vẻ của hoàng hậu, mọi lời trách móc của hoàng thượng cứ thế mà nghẹn trong cổ họng. Y từ khi còn là phúc tấn đã như vậy, luôn tự ý hành động, nhưng người lại chẳng thể nào mắng y quá ba câu.

Lúc này, hoàng hậu mới chú ý đến đứa bé trai nấp sau hoàng thượng. Gương mặt đứa bé lấm lem, áo quần bẩn thỉu rách rưới, dáng vẻ nhìn không hề giống bất kỳ hoàng tôn nào y đã từng gặp qua. Hoàng thượng cũng để ý đến, khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống. Hoàng hậu cũng hiểu ý đến cởi long bào của người, sai thái giám mang đi cất.

- Đây là hài tử của tội thần vừa bị xử trảm sáng nay. Phu nhân hắn ta nghe tin chồng bị xử trảm cũng hộc máu mà chết. Trẫm nghĩ trẻ con thì vô tội liền đem về, định để cho các phi tần trong cung làm con thừa tự.

Hoàng hậu quan sát đứa trẻ, thấy mắt nó rất sáng, thì trong mắt y cũng hiện lên một tia dịu dàng. Y là nam nhân, dù được ân sủng bao nhiêu cũng không thể hoài thai. Hoàng thượng lại cứ để các phi tần phòng không gối chiếc, khó tránh khỏi hiềm nghi của các triều thần. Chi bằng để y nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Đứa nhỏ được có chỗ dựa vững chắc, mà hoàng thượng cũng tránh được khỏi điều tiếng thiên hạ.

Y nghĩ thế, và cũng nói như thế với hoàng thượng. Người bị cảm động bởi lòng nhân hậu của y, liền đồng ý ngay. Hoàng hậu mừng rỡ, nhanh chóng sai người dẫn đứa nhỏ đi tắm, trong đầu không ngừng nghĩ về một cái tên đẹp để đặt cho đứa nhỏ. Lúc này thì cung nữ cũng mang đồ ăn đã hâm nóng lên.

Cả hoàng hậu và hoàng thượng đều chỉ dùng bữa qua loa, nhưng hoàng thượng trong đầu lo trăm bề nên chưa vội đi ngủ ngay mà nắm bàn tay hoàng hậu, giọng đầy ưu tư:

- Bảo Bảo, trẫm có lỗi với nàng. Năm ấy không thể đường đường chính chính phong nàng làm nam hậu, nay lại càng không thể độc sủng mình nàng.

Hoàng hậu, dù đã gỡ xuống hết trâm vàng và y phục tinh xảo, vẫn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nắm lại tay hoàng thượng.

- Xin bệ hạ chớ tự trách. Năm ấy là thần thiếp khăng khăng không muốn làm nam hậu, mà cứ theo lệ thường làm lễ phong hậu. Bệ hạ là minh quân, làm sao không hiểu được nếu phong nam hậu thì quần thần sẽ bất mãn đến cỡ nào. Thêm nữa, bệ hạ vừa lên ngôi chưa bao lâu, tứ bề thọ địch. Nạp phi chẳng còn liên quan đến yêu hay không yêu, mà là liên quan đến thái bình của đất nước.

Hoàng thượng lại thở dài đấy bất lực. Thiên tử, quyền lực đến đâu cũng có những chuyện chỉ có thể thuận theo ý trời.

- Phải rồi, về đứa trẻ kia, nàng đã nghĩ ra tên mới cho nó chưa?

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hoàng thượng:

- Thần thiếp đã nghĩ rồi. Đứa trẻ này tuy xuất thân không may mắn, nhưng từ nay đã là hoàng tử, thần thiếp muốn đặt tên cho nó thật ý nghĩa, vừa mong nó thông minh tài giỏi, vừa hi vọng nó lớn lên sẽ báo hiếu mà giúp một phần sức xây dựng giang sơn.

Hoàng đế chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu biểu thị cho y giải thích thêm.

- Thần thiếp muốn đặt tên con là Anh Khoa, chữ 'Anh' trong 'anh tài', 'tuấn kiệt', mong con lớn lên sẽ là người tài năng, xuất chúng. Chữ 'Khoa' trong 'vinh khoa', 'đỗ đạt', hi vọng con sẽ học rộng hiểu nhiều, sớm ngày đủ tài trí mà góp chút sức trị nước an dân.

- Được! Cứ theo ý nàng! Anh Khoa giờ đã là hoàng tự, là con của trẫm và nàng. Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ cùng nàng bồi dưỡng nó thành nhân tài hiếm có của giang san.

Cứ thế, lại thêm một đêm triền miên của hoàng thượng và hoàng hậu.

Ít lâu sao, nữ nhân do dân tộc phía bắc cử đi hòa thân cũng chính thức được nạp vào hậu cung của hoàng thượng. Nàng ta được phong làm Du Phi. Ngày đầu tiên đến thỉnh an, nàng đã tỏ rõ phong thái của một nữ nhân quanh năm ăn sương nằm gió. Y phục vẫn là của nội vụ phủ phát, nhưng dáng đi, cử chỉ của nàng khác hẳn. Từng bước đi của nàng mạnh mẽ, hành lễ không rườm rà, đôi mắt nàng sáng quắt nhìn thẳng vào hoàng hậu. Hoàng hậu thầm cảm thán, quả là nữ nhân phương bắc, khí khái cũng khác hẳn.

Để tránh thành kiến của các phi tần khác dành cho nàng, sau khi ban tọa, hoàng hậu liền nhắc ngay các phi tần:

- Du Phi đã quen kiểu sống phóng khoáng, giờ lại phải bị gò bó nơi cung cấm dĩ nhiên là chưa thích ứng được. Các muội nhớ chỉ bảo thêm muội ấy.

Uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ tỏa ra, khiến không một vị phi tần nào dám lên tiếng trái lời. Các nàng đều đồng loạt cúi đầu vâng dạ. Hậu cung êm ấp từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay cũng nhờ công lớn của hoàng hậu. Tài chủ trì lục cung của y khiến bất kỳ ai từ cung nhân đến phi tần cũng đều phải nể phục, không thể bắt bẻ dù chỉ nửa điểm.

Sau khi cho các phi tần bãi giá, hoàng hậu gọi Du Phi lại, ngỏ lời mời nàng cùng đi dạo trong cung.

Du Phi có chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý, trong mắt không giấu nổi sự thích thú được khám phá nơi hiếm hoi trong cung có cây cỏ hoa lá.

Du Phi hiếu động chạy lên phía trước, hoàng hậu từ tốn đi theo sau. Cung nữ có ý định cản nàng ta, nhưng hoàng hậu ngăn lại. Một đứa trẻ chưa tròn mười tám, cứ để cho muội ấy thoải mái chạy nhảy. Trong lòng y thầm nhớ tới Anh Khoa đang vùi đầu trong tứ thư ngũ kinh ở Thượng Thư Phòng. Y tự nhủ một lát phải ghé qua dẫn Anh Khoa đi dạo chơi một lát.

- Du Phi, muội thấy nơi này thế nào? Thật tiếc là không thể rộng lớn mênh mông như thảo nguyên ở quê của muội.

- Không đâu hoàng hậu! Nơi này rất đẹp! Hoàng hậu nhìn này, đóa mẫu đơn này xinh đẹp y như hoàng hậu vậy!

Nhìn đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên trước mắt, hoàng hậu lại càng thấy cảm thương hơn. Y bước nhanh đến chỗ Du Phi đứng, dịu dàng nắm lấy tay nàng.

- Muội yên tâm, hoàng thượng là người tốt, sẽ không ép nàng làm bất kỳ chuyện gì muội không muốn. Ta cũng sẽ lấy danh dự của hoàng hậu mà hứa với muội, sẽ không để muội chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Một đứa trẻ như Du Phi, nghe những lời này thì như tìm được một chiếc cọc để bám vào giữa những xô đẩy của cuộc đời, của bộ tộc. Nàng òa lên khóc, chạy tới ôm chầm lấy hoàng hậu, không ngừng gọi tỷ tỷ. Y cũng khẽ ôm lấy, vỗ về Du Phi như vỗ về muội muội ruột, trong lòng thầm cảm thương cho số phận nữ nhân thời phong kiến, thầm cầu mong ông trời có thể chiếu cố một chút cuộc sống chốn hậu cung của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip