Tập 14: Người phá tan khung cảnh lãng mạn thì bị gọi là kỳ đà hay là ăn trộm


E hèm, khác với mọi lần thì lần này tôi - tác giả - có nhận được vài hồi âm khá 'tích cực', ví dụ như "nè tác giả ơi, sao lâu ra chap mới quá vậy" hay "cái cảnh đang đẹp tự nhiên lại đi phá tan hai người họ" hay đại loại kiểu đó.

"Phải đó, tôi thấy hai người họ đẹp đôi quá mà" Meiko lên tiếng.

"Hai, nhưng mà chuyện của ta đâu phải thể loại tình cảm lãng mạn gì đâu mà, cho hai người họ đến với nhau rồi ta biết xử lí tiếp thế nào. Chuyện trai gái là chuyện riêng tư mà, nếu mà hai người đó thành một cặp là ta sẽ khỏi kiểm soát câu chuyện luôn, nên hành động ngay từ đầu là tốt nhất."

Còn một câu hỏi nữa là về thời gian ra chap không ổn định. Ờm, và ta xin nói luôn là công việc hiện tại của ta cũng không ổn định, với cả, CÁC NGƯỜI ĐANG XEM CHÙA ĐẤY, CÁC NGƯỜI CÓ ĐÓNG GÓP ĐƯỢC GÌ CHO TA KHÔNG HẢ, HẢ, TỪ CHI PHÍ SẢN XUẤT, Ý TƯỞNG, NỘI DUNG CHO TỚI CẢ XÂY DỰNG NHÂN VẬT ĐỀU DO TA LÀM HẾT. THỰC SỰ THÌ TA CŨNG ĐANG BÍ Ý TƯỞNG ĐÂY, vậy nên các người ngoan ngoãn ngồi lót dép chờ đi nghen!!

Một cơn gió thổi từ cửa sổ không khóa làm tung bay tấm rèm, để hiện ra một vầng trăng tròn, lớn và sáng giữa bầu trời đêm .

"Bí ý tưởng thì cũng làm ơn đừng lôi chuyện cũ ra kể chứ."

"Ta chỉ đang nhắc lại tập trước cho độc giả nhớ lại thôi mà, ai kể lại gì đâu, mấy bộ anime cũng hay như thế."

"Nhưng mà đây không phải là anime, đây là truyện."

"Ôi dào, cậu kể cho tôi xem có bộ anime nào mà không chuyển thể từ truyện không."

"Nhưng mà viết truyện thì làm gì có 'thuật gợn sóng' chứ, có phim mới làm được thôi."

"Thôi mà, câu giờ một chút cho ta suy nghĩ ý tưởng coi, ta đang bí quá rồi nè."

Giải thích một chút về 'thuật gợn sóng', trong các bộ phim khi một nhân vật nhớ về quá khứ thì màn hình thường hay lắc lư dạng cơn sóng để chuyển cảnh.

Một tiếng hét lớn lại phá tan cái bầu không khí yên lặng và lãng mạn ấy "CÓ ĂN TRỘM."

Luka và Gakupo giật mình quay ra nhìn về phía cửa chính, có hai bóng người một cao một thấp, tay cầm cây đang tiến lại gần họ. Trời tối quá nên Luka cũng không nhìn rõ được là ai.

'Cái gì, bộ dạng đó không phải họ mới là ăn trộm sao' Luka sợ hãi.

Hai người kia cứ thế mà tiến lại gần, còn Luka và Gakupo thì không còn đường lui nữa rồi, họ đã bị dồn vào chân tường.

Hai bóng đen lao lên, vung cây chực đánh thì căn nhà bỗng sáng đèn, có cả tiếng chân từ trên cầu thang chạy xuống. 

"Đâu, ăn trộm ở đâu" giọng Meiko la lên, mà nhìn quanh nhà thì chỉ có Luka, Gakupo, còn hai người cầm cây kia là Kaito và Len.

"À, hai người này không phải ăn trộm đâu Kem à, để chị giải thích." 

Rồi Meiko kể lại một câu chuyện dài, mà ta lười gợn sóng rồi, có gì mọi người tìm lại chap cũ đọc nhé. 

Rồi Meiko hắng giọng, quay sang nhìn hai đứa trẻ đi chơi đêm về "còn hai cậu, tại sao bây giờ mới lết xác về, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không."

Kaito lúng túng, không biết nói gì "ơ... hơ hơ hờ... thì em có công việc mà, phải không Len" Kaito khẽ huých tay Len một cái.

"Ơ.. dạ đúng vậy" Len cũng ấp úng chả khác gì, mà đúng là họ bận thiệt, họ bận đóng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mà bị Luka với Gakupo phá đám mất rồi, sau đó còn phải dẫn tụi bạn đi ăn để xin lỗi nữa chứ, bảo sao tới khuya mới về. 

"Thật không, sao tôi nghi ngờ hai người quá."

"TTTThhhhậậậtttttt mà..." Kaito vã cả mồ hôi ra rồi, trông Meiko như mụ phù thủy sẵn sàng ném bất kì ai vào lò lửa vậy. 

"Thôi vậy là được rồi, tắm rửa đi ngủ rồi mai còn đi học đi làm nữa."

"Tuân lệnh đại tỉ" cả hai cùng đồng thanh đáp và chạy thật nhanh xuống nhà dưới, cốt là để tránh cơn thịnh nộ của bà chằn lửa đang sôi máu kia.

"À còn em, nghe nói em cũng đang đi học và thuê nhà đúng không, nếu em không chê thì có thể đây với tụi chị cũng được, nhà chị không có người lớn nên thoải mái lắm."

"Vâng, việc này để em suy nghĩ đã" và Luka chào tạm biệt Meiko ra về.

"Nè còn tôi thì sao, cho tôi ở chung với nhé" Gakupo vẻ mặt hớn hở. 

"Cậu thì biến khỏi đây cho khuất mắt tôi" Meiko giơ nắm đấm lên cho một cú móc hàm, Gakupo bay ra ngoài sân và bị nốc ao lần hai.

"Đừng để tôi thấy mặt cậu một lần nào nữa" Meiko đóng sập cửa lại, và căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Khu phố vắng vẻ, không một bóng người, chỉ còn ánh đèn, hai người bọn họ, cùng đi với nhau, trên con đường vắng, dưới ánh trăng sáng, khung cảnh lãng mạn, đẹp như trong mơ, lại được tái hiện.

"Luka này, cô đã ăn gì chưa?" Gakupo khẽ cất giọng.

Luka ngượng ngịu đến đỏ cả mặt, cô chỉ ấp úng "ơ, chưa."

"Nếu cô không chê thì tôi mời cô một bữa nhé."

Đầu Luka như muốn nổ tung, một tia sét đánh lọt thẳng từ tai bên này qua tai bên kia, không thể tin được những gì đang diễn ra "nhưng ... nhưng nhưng nhưng ... mà, đêm khuya thế này ai mà mở cửa chứ."

"Cô quên đây là đâu rồi à, đây là thành phố không bao giờ ngủ của Nhật Bản mà, chỉ là con hẻm này là khu dân cư nên mới vắng vẻ thế chứ ra khu chợ đêm xem sao."

Cho ta giới thiệu một chút về Kabukicho nhé. Thành phố Shinjuku, Tokyo hay còn được biết đến với cái tên Kabukicho (xem lại chap 2) là một trong những thành phố ăn chơi bậc nhất châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng, nó còn được gọi là thành phố không ngủ. Du khách đến đây có thể thoải mái ăn uống, có rất nhiều quán ăn nổi tiếng ở đây. Và ngoài ra nơi đây còn được gọi là 'phố đèn đỏ' với nhiều khách sạn và rất nhiều dịch vụ khác nhau, ví dụ như ...

"Nói tới đây là đủ rồi đó tác giả, không nên đi chi tiết vào nó quá."

Ờ, ta quên mất, thôi quay trở lại câu chuyện nào.

Người như Luka mà cũng có lúc lý trí bị con tim lấn át sao, không lí nào cô lại quên một chi tiết quan trọng như vậy.

"Nhưng mà, như vậy có phiền anh quá không?"

"Nếu làm một việc mình thích thì có gì gọi là phiền chứ" Gakupo nhìn Luka mà cười.

Lần này Luka đổ thật rồi, ngó vẻ mặt cô ta kìa, đỏ gay và quay đi, không dám nhìn thẳng vào Gakupo.

Gakupo khẽ xích lại gần Luka "Luka này, trăng hôm nay, đẹp thật nhỉ."

Luka ngước lên bầu trời "phải đấy, hôm nay trăng rất đẹp."

"Và nó sẽ đẹp hơn nữa nếu như có ai đi bên cạnh ta."

Trời ơi, sẽ có bao nhiêu cô gái bị đốn đổ bởi đòn đánh này chứ. Vậy Luka thì sao, dù vẻ ngoài lạnh lùng đanh thép nhưng cũng chỉ là một cô gái với tâm hồn và trái tim vẫn luôn khao khát tìm kiếm một tình yêu đích thực. Cô ngượng ngịu, đỏ mặt, nhẹ chỉ tay về phía Gakupo 

"Ý anh là cô gái đó hả."

Gakupo khựng lại, nhưng rồi cười "Luka à, anh biết em đang bối rối nhưng đừng có nói như vậy chứ."

"Không, em nói là có người bên đó thật kìa."

Gakupo bắt đầu đổ mồ hôi "thôi nào, đừng hù anh như thế chứ, nơi này chỉ có hai ta thôi mà."

"Không, nó tới thật kìa." 

Và một bóng người lao đến Gakupo đè anh xuống đất, để mặc cho Luka sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip