Tập 17: Khởi đầu luôn là niềm vui và sự phấn khởi
Tiếng còi tàu hú lên và chiếc xe lửa từ từ lăn bánh rời khỏi nhà ga. Ai nấy tâm trạng đều rất phấn chấn. Bởi lẽ đây là chuyến đi đầu tiên của gia đình họ, và mọi thành viên đều có mặt đông đủ. Năm người họ ngồi trên một băng ghế dài của toa hạng ba. Meiko và Kaito ngồi ở hai đầu, còn Miku, Rin, Len thì ngồi ở giữa.
Kaito quay sang hỏi Rin "việc gì đã khiến em thay đổi ý định của mình thế."
Rin khẽ cười, những nụ cười đó ẩn chứa một nỗi buồn bã và lo âu "em,... không biết nữa, rõ ràng là em đã quyết định ở nhà rồi, và tối hôm đó em cũng đã không ngủ được. Nhưng, có cái gì đó đã thúc giục khiến em phải đi, có thể là chuyện gì đó sẽ xảy đến với mọi người. Em không biết nó là thứ gì đó nhưng em sẽ không yên tâm nếu để mọi người đi mà không có em bởi vì em biết là chẳng thể thuyết phục mọi người ở nhà được."
Ai nấy đều ngạc nhiên trước câu chuyện này. Meiko liền bảo "Rin à, chắc là em đã suy nghĩ ra nhiều thứ rồi, chúng ta vừa mới bắt đầu chuyến đi mà, có lẽ em nên chợp mắt một lát cho khỏe."
Rồi Rin cũng dựa vào vai Len mà thiếp đi, mọi người cũng chợp mắt trước chặng đường dài đang chờ đón họ.
Có vẻ như Rin vẫn còn ám ảnh việc sợ ma, và rất khó để gạt bỏ được nỗi sợ ấy. Không phải tiếp xúc nhiều với thứ gì sẽ làm cho chúng ta quen với nó. Một người sống ở gần sân bay không có nghĩa là họ sẽ biết bay. Ấy tôi nói nhầm mất, ý tôi là một người sống ở gần sông không có nghĩa là họ sẽ biết bơi. Đồng nghĩa với việc cho một người xem nhiều phim ma không có nghĩa là họ sẽ hết sợ ma. Lời nói thì có thể rút lại, hành động thì có thể sửa chữa, thói quen thì có thể loại bỏ nhưng bản chất của một con người thì rất khó để thay đổi.
Một chút triết lí vậy thôi, để giờ cho các nhân vật của ta có thời gian nghỉ ngơi một chút nữa chứ. Không lẽ lúc họ đang ngủ ta cũng phải nói về họ sao. Khi ngủ là lúc người ta phải đặt mình vào trạng thái thư giãn, thoải mái tốt nhất có thể, và cũng chính vì đó mà chẳng ai muốn bị người khác nhìn vào mình lúc ngủ cả.
Meiko chớp mắt cho tỉnh hẳn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt cô hiện lên những cánh đồng bao la bát ngát bạt ngàn trải dài vô tận. Xa xa phía bên kia cánh đồng là rừng trúc xanh ngát. Một màu xanh êm dịu trải hết không gian, xua tan đi cái nóng bức và ngột ngạt của thành phố.
Meiko lay mọi người dậy và nói với mọi người chuẩn bị hành lí, đã tới nơi rồi.
Một lát sau xe lửa đã vào ga, mọi người xuống. "Chúng ta đi khoảng hai cây số nữa là tới nơi nghỉ rồi" Meiko vừa nói vừa dẫn đầu mọi người cùng đi.
Len phấn chấn nói với Miku "tuyệt vời, chúng ta sẽ có nhiều trò chơi thú vị như tắm suối, bắt bọ cánh cứng, rồi làm nông nữa."
Miku cười "phải đó, chị muốn tắm thử trong cái bồn tắm củi đun, ôi cảm giác đó."
Hai đứa nhỏ đang chìm vào cơn mơ mộng, mọi người đều cười vui vẻ, chỉ có Rin là vẫn có nụ cười mang vẻ âu lo đó.
Họ đi trên con đường mòn bằng đất, cỏ dại mọc hai bên. Vốn dĩ làm gì có con đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Một cánh cổng torii to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, trên giữa cổng torii có treo tấm biển lớn bằng gỗ đề rằng 'làng Take no Mori' (Trúc Lâm).
"Chúng ta tới nơi rồi đó mọi người, làng Take no Mori hay người địa phương còn gọi là Take vì nơi đây được bao phủ bởi rừng trúc" Meiko giới thiệu.
"Chà, chị biết nhiều quá nhỉ" Kaito hào hứng.
"Thì chị đã sống ở đây khi còn nhỏ mà, mười lăm năm trước gia đình chị đã rời nơi này và lên thành phố để lập nghiệp và chị cũng phải đi theo, lúc đó chị mới chỉ có bảy tuổi. Và cũng lâu rồi chị cũng không nghe tin tức gì về nơi này. Bây giờ chúng ta đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi đã, chị có quen một vài Miko ở đây, có thể họ sẽ sắp xếp phòng cho chúng ta."
Miku hỏi "chị ơi, Miko là gì vậy hả?"
"À, họ là những vu nữ sống ở những điện thờ, họ thường biểu diễn, tổ chức các lễ hội và những nghi lễ, hoặc phục vụ công việc như dọn dẹp, điện thờ."
"Ồ, giống như hầu gái trên thành phố vậy nhỉ" Len nói.
"Nhưng Miko thì có tính truyền thống cao hơn" Meiko đáp.
Rồi họ đã đến một ngôi điện nằm ở giữa khu rừng trúc. Một Miko nhỏ nhắn đang quét sân trước điện chính. Mái tóc ngắn màu nâu được cột lên gọn gàng. Và Miko ấy khi nhìn thấy họ liền cất tiếng "xin chào, em có thể giúp gì cho anh chị không?"
"À, cho chị hỏi ở đây có ai là Miko Yukina không?" Meiko hỏi.
"Chị chờ em một lát" nói rồi cô bé lon ton chạy vào phía khu nhà nghỉ. Một lát sau, cô bé dẫn ra một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi trong trang phục Miko ra.
Cô bé chỉ vào Meiko và nói với người phụ nữ đó "thưa mẹ, cô gái này muốn gặp người ạ."
'Mẹ sao, không lẽ Miko Yukina có con rồi sao'.
Người phụ nữ ấy nhìn vào Meiko để cố gắng nhớ lại mối quan hệ của mình như thế nào. Chỉ một thoáng sau, mắt bà mở to lên "có phải con là Meiko không?"
Meiko mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy bà ấy "con đây mà thưa dì Yukina. Vậy là dì vẫn nhớ con."
Hai người họ như hai người bạn đã xa cách lâu ngày không gặp nay được đoàn tụ lại với nhau, ai nấy đều có một chút nghẹn ngào trước không khí như vậy. Không ai nói với ai điều gì để cho họ thoải mái tự nhiên bộc lộ hết những cảm xúc đã dồn nén trong lòng bấy lâu.
"Dì ăn mặc như vậy, có nghĩa là dì thành Miko cai quản điện Take no Mori này rồi ạ."
"Chà, con cũng biết đấy chứ."
"Dạ vâng, con cũng từng ở đây mà, dạo này dì vẫn khỏe chứ ạ."
"Ta vẫn còn khỏe, vẫn thực hiện lễ nghi được mà, mà sao con về, không báo trước cho ta để ta chuẩn bị."
Meiko cười hì hì "thưa dì, con muốn tạo bất ngờ cho dì mà, với lại chuyến này con đi đột xuất nên cũng không có thời gian báo trước."
"Vậy sao, chúng ta sẽ có nhiều việc để kể lắm đấy. Vậy kia là những ai" Miko Yukina chỉ tay vào những người đồng hành với Meiko.
"À, con chưa kịp giới thiệu với dì, họ là những người bạn và cũng là gia đình của con" rồi Meiko ghé vào tai dì Yukina mà nói nhỏ "chuyện dài lắm ạ, có thời gian con sẽ kể cho dì sau."
"Vậy sao, còn con bé này là Yuki, là con của ta, con bé năm nay cũng được mười bốn tuổi rồi."
"Con của dì, vậy là dì có chồng rồi sao."
"Ừ, cũng được mười lăm năm rồi, nhưng không may ông ấy đã mất vào lúc ta sinh ra Yuki."
Mọi người sững sờ trước câu chuyện đó, không ai bảo ai, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Thấy tình hình căng thẳng quá, Miko Yukina liền cất tiếng để mọi người khỏi phải khó xử "thôi, các con vào vào nghỉ tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ra cầu nguyện nào" rồi bà quay sang con gái mình "Yuki này, con hãy sắp xếp và dẫn họ đến phòng cho họ nghỉ ngơi nhé" rồi ghé sát tai mà dặn dò rằng "nhớ rằng đừng nói với họ về bất kì điều gì về việc đó nghe chưa."
Yuki trả lời "vâng thưa mẹ."
Nói xong, Miko Yukina đi thẳng vào chính điện để chuẩn bị lễ cho mọi người, còn những người khác thì không quan tâm lắm về cuộc trao đổi nhỏ của Miko Yukina cùng con gái của bà, ai nấy đều đã mệt rồi, họ chỉ biết đi cùng với Yuki để có được một chỗ nghỉ ngơi sau một chặng đường dài mệt mỏi.
Tiếng của những lá trúc già nhẹ rơi xuống sân trước điện. Và một âm thanh trong trẻo vang lên giữa khu rừng trúc không một bóng người, một giai điệu nhẹ nhàng mà thanh thoát, không một bụi bẩn như muốn gột rửa hết những những dục vọng trần thế để trở về với thiên nhiên núi rừng. Bài ca sáo trúc ấy từ đâu đến, là do ai đã tấu nên hay đó là những âm thanh của thiên nhiên, âm thanh của gió thoảng nhẹ nhàng hòa cùng Trúc Lâm thanh thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip