Chương 43

Các ngoan xinh yêu đừng quên bình chọn và bình luận để tiếp thêm động lực cho mình nha <3

[Vy ơi, câu hỏi phỏng vấn ban content gửi trong Zalo đấy. Em xem lại một lượt rồi tranh thủ nghỉ giải lao đi phỏng vấn nhé.]

Trưởng ban media gửi tin nhắn tới, tôi lén mở điện thoại, cũng may vừa thi xong nên giáo viên cho chúng tôi hoạt động tự do trong tiết. Minh Ánh đổi chỗ với bạn cùng bàn của tôi, nó chăm chú vẽ tranh gửi khách, thi thoảng lại quay sang tán gẫu với tôi vài câu.

"Chị Ánh nhớ hôm nọ hứa với em cái gì không?" Tôi gác cằm lên vai Ánh, thủ thỉ hỏi. Thấy mặt Ánh nghệch ra, tôi đoán cô nàng lại quên mất rồi.

"Chị đã hứa nhận lời phỏng vấn của "Nắng 18" đấy."

Cây bút cảm ứng trong tay Ánh ngừng di chuyển, nó ngẩng đầu, hẳn đã nhớ được mình từng hứa điều gì. Con bé gật gù: "À, nhớ rồi."

"Lát nghỉ giải lao ra sân phỏng vấn nha." Tôi nhắc.

"Ok."

Tôi hỏi Minh Ánh có cần đọc qua kịch bản trước không, con bé từ chối, dù sao cũng chỉ quanh quẩn mấy câu cảm nhận về tuổi học trò, rồi háo hức, mong chờ vào sự kiện ra sao. Ánh bảo thời gian đấy tranh thủ vẽ xong bản sketch để khách đỡ giục còn hơn.

Ngay sau khi chuông báo nghỉ giải lao vang lên tiếng "reng... reng...", tôi nhanh chóng kéo Ánh ra ngoài. Văn Huy đã đợi sẵn ở dưới gốc cây phượng, cuối tháng năm, phượng vĩ bắt đầu nở hoa, từng chùm hoa đỏ rực cả góc trường. Có vài cánh hoa rơi giữa không trung, hẹn nhau đáp xuống vai áo Huy. Anh chăm chú chỉnh máy quay, không hề phát hiện ra chúng tôi đến gần từ bao giờ. Thẳng đến lúc Minh Ánh kiễng chân, vỗ lên bả vai thì Văn Huy mới chịu ngẩng đầu.

"Hello."

Chiếc cằm thon của Ánh đánh lên, nó ra hiệu, ý chỉ vào bông hoa phượng đang "ngủ say" trên vai áo Huy. Mắt anh liếc sang, nhưng thay vì gạt bông hoa xuống, thì anh lại nghiêng người, kề sát gần Ánh. Con bé như hiểu ý đối phương, lập tức đưa tay với lấy bông phượng vĩ.

"Nhanh thật, đã sang hè rồi." Văn Huy thở dài, âm điệu luyến tiếc không nỡ rời xa quãng thời gian còn lại ít ỏi này: "Chẳng mấy mà ra trường."

"Anh chỉ còn học ở Thăng Long nốt tuần này thôi."

"Anh mày cũng biết buồn đó."

Dứt lời, Huy liền giơ máy quay thẳng về phía Ánh: "Cô nương ơi, phỏng vấn được chưa nào?"

"Mình bắt đầu thôi."

Huy phụ trách quay chụp, tôi phỏng vấn, và nhân vật chính của khung hình là Ánh. Tôi không có máy ghi âm, đành mở phần ghi âm trên điện thoại lên, phỏng vấn theo trình tự.

"Mỗi một mùa bế giảng sẽ để lại một loại cảm xúc khác nhau, vậy năm nay bạn có những mong chờ, suy nghĩ như thế nào về lễ tổng kết này ạ?"

Minh Ánh tủm tỉm cười: "Mình nghĩ, đây sẽ là lễ bế giảng trôi qua thoải mái nhất của mình, vì sang năm mình sẽ bước sang lớp 12 rồi. Chơi nốt vài hôm nữa là bù đầu vào ôn thi thôi."

"Đúng vậy, hẳn các anh chị lớp 12 đang trong giai đoạn rất căng thẳng. Bạn có muốn gửi lời chúc đến các anh chị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới không ạ?"

"Em biết đây là thời điểm mấu chốt để quyết định cho 12 năm đèn sách của mỗi người, và ta không thể tránh khỏi những lo âu, bồn chồn trước kỳ thi. Nhưng anh chị hãy vững tin vào bản thân mình nhé, em xin chúc cho những ước mơ của mọi người sẽ thành công cất cánh ạ."

"Chắc chắn lời chúc của bạn sẽ được "Nắng 18" gửi tới anh chị lớp 12. Ngoài những mong mỏi, bạn còn điều gì nuối tiếc sau mỗi mùa bế giảng không ạ?"

Ánh mấp máy môi, suy nghĩ rồi trả lời: "Có lẽ vì biết được một năm học nữa lại trôi qua, nên mình phải chấp nhận hiện thực rằng bản thân đang lớn dần. Mình thấy tiếc vì chỉ còn một năm để ở bên Thăng Long, 365 ngày không đủ để mình thực hiện những điều còn dang dở."

"Nhưng, bạn vẫn còn cơ hội, thế nên hãy tận hưởng tuổi học trò cùng bạn bè nhiều hơn, hay học nhiều thêm một chút vì tương lai, hoặc... kịp thời bày tỏ lòng mình với người thương trước khi rời xa mái trường này..." Nói tới đây, tôi chợt khựng lại, tôi bỗng không hiểu được, là mình đang đáp lại theo kịch bản, hay tự nhủ với chính bản thân.

Chúng tôi phải phỏng vấn thêm ba người nữa, có các anh chị cuối cấp với tiếc nuối vô ngần cho những ngày cuối cùng được che chở dưới mái trường Thăng Long, cũng có các em học sinh lớp 10, vừa kết thúc một năm học đầy mới mẻ và bỡ ngỡ. Mỗi con người, mỗi độ tuổi lại mang theo tâm tư khác nhau, và tất thảy điều ấy đều được gửi gắm vào "Nắng 18". Bỗng chốc, tiếng loa phát thanh trường vang lên, là chuyên mục riêng mà "Nắng 18" đã chuẩn bị. Tôi ngẩn ngơ theo giọng đọc khúc chiết, lúc cao lên, lúc lại trầm lắng như nốt nhạc trong bản tình ca. Không khó để nhận ra đây là giọng của Viết Hoàng.

"Suýt thì quên mất, hôm nay công bố ca sĩ khách mời của "Nắng 18"." Huy đứng bên cạnh tôi, anh nói: "Em Hoàng chuẩn bị đọc đấy."

Ca sĩ khách mời năm nay là người có danh tiếng, còn trở thành "hiện tượng mạng" trong thời gian ngắn, vậy nên sau khi công bố, ai nấy cũng vô cùng hào hứng, tấp nập chạy ùa ra sân trường. Tiếng hò hét, hô hào vang lên, thậm chí, có lớp mang theo cả loa kéo rồi nối đuôi nhau thành một vòng như rồng rắn lên mây mà đi khắp sân trường. Tôi cố gắng căng tai, gạt bỏ hết những tiếng la hét om sòm để nghe lời Hoàng nói qua loa phát thanh.

"Đã bao lâu trôi qua rồi, cậu còn nhớ không? Từ ngày đầu tiên mình nhận lớp, tới bây giờ, 1095 ngày ở Thăng Long, có mong chờ, có nuối tiếc, để lúc này đây cậu còn lại điều gì?"

"Còn cậu, còn tớ, còn Thăng Long, còn chúng ta. Tớ mong, "Nắng 18" không chỉ đơn thuần là lễ bế giảng, mà sẽ là những thước phim quan trọng trong thời áo trắng của cậu. Ở "Nắng 18", xin cậu đừng bỏ lỡ..."

"Nếu bỏ lỡ lần này, thì sẽ phải nuối tiếc suốt những ngày sau. Mùa bế giảng nào cũng có câu đấy nhỉ? Vậy nên mọi người mới thường "đánh cược" lớn vào bế giảng." Ánh khoác vai tôi, suy tư về bài phát thanh, rồi hứng thú hỏi: "Mày đoán xem hôm bế giảng sẽ có bao nhiêu đôi tỏ tình trước sân trường nào?"

"Đặc sản" trường tôi mỗi đợt tốt nghiệp luôn là màn tỏ tình đầy lãng mạn của các cặp đôi lớp 12, vì mọi người đều biết nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng còn lần gặp mặt nào khác. Sau khi ra trường, ai cũng có cuộc sống riêng, chặng đường tương lai không giống nhau, rất khó gặp lại.

Người ấy của tôi, cũng sắp tốt nghiệp rồi.

"Tao chịu." Tôi lắc đầu, dẫu sao cũng không có chúng tôi. Hay, sẽ có nhỉ? Tôi không đoán được, nhưng tôi thấy tiếc. Vì chỉ vài ngày đếm ngược nữa thôi, sau khi mùa hoa phượng vĩ kết thúc, anh và tôi chẳng còn lý do để gặp nhau.

Những tia nắng gay gắt vốn đang hiện hữu trên bầu trời xanh bỗng chốc vụt tắt, thay vào đấy là cơn mưa bất ngờ ập đến không báo trước. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, khiến cả sân trường rơi vào hỗn loạn, có tiếng bước chân vội vã chạy vào lớp, cũng có tốp học sinh ùa ra nhảy múa dưới cơn mưa. Còn tôi, vẫn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, vì lúc này đây, tôi may mắn trở thành một trong những khán giả đầu tiên được chứng kiến màn tỏ tình đặc biệt dưới sân trường.

Không chỉ tôi, mà rất nhiều học sinh cũng hào hứng dõi theo bạn nam tỏ tình, hành lang bắt đầu chật kín người, tất cả đều hồi hộp đón chờ câu trả lời của bạn nữ. Ngay cả tôi cũng bắt đầu nín thở.

"Tớ rất sợ nếu nói ra rồi, chúng ta sẽ khó có thể tiếp tục làm bạn, nhưng tớ càng sợ nếu lần này không nói, thì tốt nghiệp xong không còn cơ hội nào nữa. Nguyệt Minh, tớ thích cậu, từ ngày đầu nhận lớp tớ đã thích cậu rồi!"

Bạn nam vừa dứt lời, cả trường đã vang dội tiếng hò reo: "Đồng ý cậu ấy đi! Đồng ý cậu ấy đi!". Tôi lẳng lặng quan sát họ, tầm mắt dần dần di chuyển sang hướng phòng phát thanh, và dừng lại khi thấy Viết Hoàng đang đứng ngoài hành lang. Hẳn, Hoàng cũng trông thấy tôi, anh vẫy tay rồi xoay người vào trong, nhưng bóng lưng anh chỉ biến mất vài giây, vì chưa đầy một phút sau, Hoàng đã đạp lên những hạt mưa mà chạy về phía tôi.

"Sao anh lại xuống đây? Trời đang mưa to đấy!"

Tôi hốt hoảng kéo tay áo Hoàng, cả người anh ướt nhẹp, tóc mái rủ xuống dán vào trán, nhưng dường như anh chẳng bận tâm về điều ấy chút nào: "Anh biết, anh thấy em nên mới xuống."

Tim tôi đập loạn, tôi nghĩ có thể so sánh với tiếng trống mà thầy hiệu trưởng đánh lên mỗi dịp khai giảng. Tôi cố gắng kìm nén sự xúc động đang nảy nở trong lòng: "Đừng lừa em, anh xuống để xem tỏ tình phải không?"

"Người ta tỏ tình thì liên quan gì tới anh?"

"Thì... anh tò mò ạ?" Tỏ tình công khai trước toàn trường, còn đúng khoảnh khắc cơn mưa đầu hạ rơi xuống, nghe lãng mạn biết bao! Thế nên mọi người đều chạy ra xem, bất chấp cả thời tiết.

"Có phải anh tỏ tình đâu mà tò mò. Em thích xem hả?" Hoàng híp mắt, thâm thuý nhìn tôi: "Hay là, em cũng muốn được tỏ tình?"

K.O!

Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàng. Tôi xấu hổ, vội lấy lý do dầm mưa lâu sẽ ốm để chạy trối chết vào lớp. Màn tỏ tình cảm động vừa rồi cũng bị tôi đưa vào quên lãng, mãi tới lúc ngồi yên vị trên ghế, được Minh Ánh nhắc đến thì tôi mới nhớ ra.

Ánh kể, chị gái kia từ chối rồi, nhưng lạ thay, anh ấy lại cười, có lẽ đã đoán trước kết quả. Cuối cùng, tình cảm giấu kín suốt ba năm cũng được nói ra, thay vì hối hận, thì anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất năm lớp 12 của bạn nam đấy sẽ không còn điều gì để nuối tiếc.

Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ rằng bản thân không giống bạn nam kia nếu tôi cứ giấu mãi.

Giá như tôi dũng cảm hơn...

Tôi chán nản nằm gục xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Minh Ánh: "Tao có nên..."

"Nên."

"Chưa nghe hết câu hỏi đã trả lời rồi."

"Ban nãy tao thấy mày đứng với anh Hoàng mà, mày đang phân vân muốn tỏ tình đúng không?" Ánh chống cằm.

"... Ừ." Tôi xoa gáy, chần chừ nói: "Nhưng tao sợ anh ý từ chối, nhỡ bọn tao không làm bạn được nữa thì sao?"

Tôi cố gắng che giấu tình cảm này, tỏ ra mình chẳng thích Viết Hoàng chút nào cũng vì lý do ấy. Cứ thế, cho đến tận bây giờ.

Ánh không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại: "Thế, mày chắc chắn sau này mày với anh Hoàng còn gặp lại để làm bạn không?"

"Ơ, tao..."

"Anh Hoàng lên đại học, chắc chắn sẽ có những mối quan hệ mới, khéo cả năm về trường cũ được một, hai lần. Sang năm mày phải tập trung thi cử, không thể hoạt động câu lạc bộ thường xuyên được, cũng đâu còn lý do để hẹn riêng người ta. Nếu không tỏ tình thì mày vẫn sẽ là một trong vô số những người bạn của anh Hoàng, nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Sau này anh Hoàng gặp người khác, rồi có bạn gái mới, còn mày vẫn ở vị trí "bạn bè", ít liên lạc gọi là "người quen"." Ánh áp lên mu bàn tay tôi: "Mày bảo mày đoán được kết quả rồi, vậy thì tiếp tục im lặng có ý nghĩa gì? Thà nói ra lại dễ buông tay hơn."

Tôi không phản bác, ngược lại trong tâm trí dần hiện lên vô số câu hỏi. Nếu tôi tiếp tục sự im lặng này thì câu chuyện của hai đứa sẽ tốt hơn sao? Không, mọi thứ vẫn vậy, điều duy nhất thay đổi chính là khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn, và cơ hội để tôi dũng cảm một lần nữa sẽ khó tìm lại được.

Màn tỏ tình vừa rồi và những lời Ánh nói khiến tâm trí tôi lay động, lòng tôi rối bời, mớ cảm xúc hỗn độn cứ thế quay cuồng. Tôi biết mình muốn điều gì, nhưng... tôi không dám.

Có nên không?

Có.

Có dám không?

Không.

Thật sự, tôi không dám.

"Tao cần suy nghĩ kỹ." Nỗi sợ bị từ chối khiến tôi chùn bước, tôi không đủ can đảm, ít nhất ở hiện tại.

Tôi lặng nhìn Ánh, sực nhớ tới ra mình còn chưa hỏi chuyện của con bé, bèn nhắc: "Hình như ông anh tao cũng chuẩn bị tốt nghiệp ấy nhỉ? Thế mày tính sao rồi?"

Ánh lập tức giả bộ: "Hả? Gì cơ?"

"Không định cho người ta danh phận thật à?" Tôi chống cằm, tỏ ra ngây thơ với nó.

"Danh phận quỷ gì? Bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Tôi cất lên một tiếng "ồ", hiếm khi nắm thóp được Ánh, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho con bé: "Vậy mà hôm giao thừa có người bỏ "bạn thân" để đi coi pháo hoa với "bạn bình thường" đấy. Cả bữa Valentine nữa, người nào đấy xem phim xong thì về với "bạn bình thường" còn "bạn thân" về kiểu gì chẳng ai biết."

"Mày về với anh Hoàng mà..." Ánh buộc miệng trả lời, nhận thấy không ổn, nó vội xua tay, vành tai cũng ửng hồng: "Bây giờ tao không có hứng thú với tình yêu."

Xấu hổ rồi.

Xem ra, chẳng phải vì không hứng thú với yêu đương, mà do chưa nhận ra tình cảm mới đúng.

Trong lớp bật điều hòa, tôi lại vừa dầm mưa, mặc dù đã lau người nhưng quần áo của tôi vẫn ẩm, thành ra thấy hơi lạnh. Tôi co chân lên, ôm đùi, ép sát người vào. Đúng lúc này, cửa lớp tôi hé mở, Văn Huy bất ngờ ló đầu qua gọi tôi: "Vy!"

Tôi chỉ tay vào người mình, còn đang thắc mắc xem liệu anh có gọi nhầm không, thì Huy đã hất cằm, vẫy tay với tôi.

Ồ, đúng rồi, Huy Văn Thạc đang gọi tôi.

Tôi đứng dậy ra ngoài: "Đi phỏng vấn hả? Nhưng em không trốn tiết được đâu, em nhắn trên nhóm rồi mà."

"Không phải." Huy bỗng ném chiếc áo khoác trên tay lên người tôi, áo lớn, che kín cả đầu, trước mắt tôi chỉ còn một màu đen. Tôi kéo áo xuống, chau mày hỏi: "Sao lại đưa áo cho em ạ?"

"Mang cho mày mặc, nãy anh thấy mày dầm mưa ngoài kia."

Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên trước sự quan tâm của Huy. Hóa ra anh chàng lúc trời đổ cơn giông chỉ nhớ kéo người thương vào cũng biết nghĩ tới em gái như vậy.

"Em cảm động đó." Tôi sụt sịt.

"Gớm quá cô ạ, mau mặc vào kẻo lạnh. Xem kìa, ướt như chuột lột mà dám ngồi trong phòng điều hòa." Huy dí ngón trỏ lên trán tôi, hai mắt anh hơi nhíu lại, đánh giá tôi một lượt: "Chẳng bao giờ bớt lo nổi, thảo nào cái thằng... thảo nào mày cần người anh trai tốt bụng như anh."

Vì Văn Huy mới cho tôi mượn áo nên tôi sẽ không so đo với anh ấy. Tôi mặc áo, không kìm được hỏi thử: "Nhưng, trời nóng vậy mà anh cũng mặc áo khoác ạ?"

"Thì... anh mặc chống nắng thôi."

"À." Tôi gật gù: "Vậy em vào lớp nhé? Cô chủ nhiệm bọn em không cho ra ngoài đâu, nhỡ bị bắt thì chết dở."

"Ừ, nhanh lên. Anh cũng về lớp đây." Huy đẩy vai tôi, thúc giục. Tôi tạm biệt anh, sau khi ngồi vào vị trí của mình, tôi đăm chiêu nhìn xuống hai ống tay áo rộng thùng thình.

Ai lại dùng áo khoác lót lông bên trong để mặc chống nắng chứ? Thậm chí, áo còn chẳng có mũ. Lại cộng thêm, nhà để xe không xa, nếu Văn Huy muốn đưa áo cho tôi thì đã mang từ lúc nãy rồi, đâu tới mức hơn ba mươi phút sau mới lấy được áo?

Tôi giơ áo lên ngửi thử, hương nước xả vải dịu nhẹ, thoang thoảng của hoa cỏ quấn quanh chóp mũi tôi. Mùi hương liệu rất nồng, còn không lẫn mùi mồ hôi trong thời điểm nóng bức thế này thì hẳn phải là đồ mới được giặt xong, hoặc vẫn luôn cất trong tủ chứ chưa mang ra mặc.

Tôi không biết tại sao Văn Huy nói dối, nhưng tôi đoán được chủ nhân thật sự của chiếc áo này là ai.

Còn lý do...

Bất giác, trước mắt tôi như hiện lên từng gợn sóng dịu dàng, chúng dần lớn lên, nhẹ nhàng vỗ vào lòng tôi. Thứ tình cảm đang bén rễ kia ngày càng trở nên mãnh liệt, tới mức, tôi dần lấy lại được dũng khí mà mình đã đánh mất từ rất lâu về trước. Đồng thời, trái tim tôi cũng ngập tràn những suy nghĩ phức tạp, tôi chợt nhớ lại từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ quan tâm mà anh dành cho tôi.

Rốt cuộc, đây là dấu hiệu của tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự tốt bụng dành cho một người bạn?

Tôi không muốn hy vọng, nhưng hết lần này tới lần khác, anh khiến tôi chẳng thể ngừng mơ mộng xa vời.

Cứ thế, tôi ôm theo dòng suy nghĩ miên man đến tận ngày bế giảng.

Vì hoạt động trong ban media nên sau khi kết thúc lễ tổng kết, tôi phải ở lại trường để chuẩn bị cho đêm prom được diễn ra vào buổi tối. Trong ban có tới hai anh chị lớp 12 cần nghỉ để tham dự lễ trưởng thành nên nhiệm vụ của họ được giao lại cho tôi, dẫn đến lượng công việc nhiều, tôi bận tới mức suýt không thở nổi.

Tới tối, sân trường được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn lung linh cùng hoa tươi, sân khấu và âm nhạc cũng được bày trí xong, trước giờ bắt đầu buổi lễ, những bài hát viết về thời học sinh vang lên như lời chào đón khối 12 và phụ huynh đến tham dự. Tôi tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng chưa được bao lâu thì thầy Nam gọi ra cổng trường chụp ảnh cho các bậc phụ huynh.

Tôi tình cờ gặp Huy đi cùng bố mẹ, còn có cả em trai của anh ấy, bố của chị Phương cũng đến, tôi nghĩ lát nữa mình nên qua chào hỏi cô Thu, tuần trước cô mới qua thăm mẹ tôi, còn tặng quà cho mấy chị em bọn tôi nữa.

Nào ngờ, Hoàng lại đến một mình. Anh xuất hiện trong bộ vest màu hồng nhạt, tôi không am hiểu về thời trang, với chút kiến thức nông cạn của bản thân, tôi chỉ có thể dùng từ "đẹp" để hình dung. Da Hoàng vốn đã trắng, màu hồng càng làm nổi bật lên nước da của anh.

"Bố cháu không tới cùng sao?" Tôi nghe thấy bố Huy hỏi anh. Hoàng đáp: "Bố cháu còn có việc nên sẽ đến sau ạ."

Tôi không thể nghe rõ đoạn hội thoại giữa anh và gia đình Huy, mãi tới khi họ vào trong trường, đôi mắt sáng của Hoàng mới bất ngờ hướng về phía tôi, khoảnh khắc đấy, sự dịu dàng của anh lại trở nên cuốn hút lạ thường.

Tôi hít thở sâu, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái, sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy nhỉ? Quen nhau hai năm, tôi biết Hoàng đẹp trai, nhưng lại không nghĩ tới, anh sẽ đẹp đến mức khiến tôi phải rung động mỗi khi ngắm nhìn. 

Hoàng chậm rãi đi tới bên cạnh tôi: "Em ở đây từ sáng tới giờ à?"

"Dạ, em ở lại phụ bên hậu cần mấy việc vặt."

"Có mệt lắm không?"

"Không ạ." Tôi lắc đầu, ban nãy tôi còn uể oải, nhưng sau khi thấy anh thì muộn phiền trong người như được thổi bay theo những đám mây.

Hoàng giơ chiếc túi lên trước mặt tôi, bây giờ, tôi mới để ý đến túi bóng được anh cầm trên tay. Trong túi đựng bánh mì và sữa, tôi còn đang ngơ ngác thì nghe anh nói: "Bận thì cũng phải nhớ mà ăn uống, không là thành ma đói đấy."

Từ chiều tới giờ tôi mải làm việc nên vẫn chưa ăn uống gì, chẳng ngờ anh lại đoán được. Tôi lí nhí đáp: "Em cảm ơn anh."

"Anh vào trước nhé."

"Dạ."

Tôi siết lấy lớp bọc nilon bên ngoài, lễ trưởng thành sắp bắt đầu rồi, tôi cũng cần mạnh dạn đối mặt với tình cảm của mình. Nếu không, qua hôm nay tôi chẳng biết mình phải chờ bao lâu để nhận được cơ hội tiếp theo nữa.

Dũng cảm lên nào.

Tôi là Khánh Vy mà.

...

"Sắp tới lễ tri ân rồi, Phúc xuống chụp thay Vy để bọn chị lấy máy con bé lọc ảnh nhé."

"Vâng chị."

Vì phải chạy qua chạy lại hơn một nửa buổi lễ nên hai chân tôi lúc này như muốn tách ra khỏi cơ thể. Tôi ngồi sụp xuống ghế nghỉ, chống cằm nhìn theo vị trí của lớp 12A1, Viết Hoàng ở tít phía cuối, nhưng anh vốn cao, lại không đứng thẳng hàng nên tôi có thể dễ dàng nhận ra anh. Tôi đoán Hoàng đang đợi người, chỉ năm phút nhưng anh quay ra sau tới tận bảy lần, hẳn bố anh vẫn chưa đến. Người dẫn chương trình buổi tối thông báo bắt đầu lễ tri ân bằng một ca khúc, sau đấy các bạn học sinh sẽ cài hoa để tỏ lòng biết ơn và tôn kính với cha mẹ, người thân. Suốt thời gian ấy, bố anh vẫn không xuất hiện, tôi đứng dậy bước xuống cuối hàng, Hoàng vẫn đang cầm hoa tri ân trên tay, nhưng rất nhanh, anh đã cất hoa vào túi áo. Phía trên sân khấu, người dẫn chương trình đang đọc bài thơ viết về gia đình, nhiều bậc phụ huynh sau khi được con mình cài hoa lên áo thì không kiềm được nước mắt. Nhưng Hoàng lại cúi gằm mặt, ngỡ như khung cảnh cảm động ấy chẳng liên quan tới anh.

Tôi đoán được tâm trạng anh không tốt, vội chạy đến, chẳng kịp suy nghĩ kỹ lưỡng đã kéo lấy tay áo anh.

"Ơ, Khánh Vy à?" Hoàng ngẩng đầu.

Tôi lục trong túi, lấy ra một bông hoa hướng dương được móc bằng len rồi đưa cho anh. Vốn dĩ, tôi định dùng bông hoa này để tỏ tình Hoàng, nhưng có vẻ ngày hôm nay không phải cơ hội dành cho tôi.

Dù chẳng biết phải chờ bao lâu mới có lần tiếp theo, điều được tôi đặt lên hàng đầu là xoa dịu nỗi buồn của anh.

"Tốt nghiệp thì phải có hoa chứ, để em cài hoa tốt nghiệp cho anh nhé?"

Không đợi Hoàng trả lời, tôi đã cài bông hoa lên túi áo vest của anh: "Chúc mừng anh tốt nghiệp!"

Hoàng hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống bông hoa, anh khẽ cười: "Sao lại tặng hoa cho anh?"

"Em gái cũng là người thân mà, lễ tốt nghiệp của anh trai mình thì tất nhiên phải đến dự rồi." Nói xong, tôi thấy mình hơi quá đà. Rõ ràng chuẩn bị tỏ tình người ta, vậy mà lại tự nhận làm em gái, thế này... tôi còn mặt mũi nào để thổ lộ nữa đây? Nếu không chẳng phải sẽ thành câu trước đá câu sau sao?

Xem ra, ông Trời không muốn tôi tỏ tình vào hôm nay thật rồi.

Đành vậy.

Hoàng ngẩn người, anh mấp máy môi, cứng ngắc hỏi: "Em muốn làm... em gái của anh tới vậy à?"

Câu hỏi tới bất ngờ khiến tôi không kịp phòng bị, nhất thời chẳng biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Đương nhiên, tôi không muốn chút nào, nhưng cũng chẳng dám nói "không". Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, những lời muốn nói như bị nghẹn lại nơi cuống họng. "Em... em..."

Cuối cùng, tôi vẫn đưa ra một câu trả lời ngược lại tiếng lòng mình: "Em muốn."

Tôi không dám.

Tôi thấy mình nhát gan, cũng rất yếu đuối. Thế nên, tôi bỏ lỡ cơ hội rồi.

Nhưng vào khoảnh khắc tôi muốn chạy trốn khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì Viết Hoàng lại tiến lên một bước, anh nói, một cách kiên định:

"Tiếc thật đấy, vì anh nghĩ mình chẳng thể coi Khánh Vy như em gái nữa rồi. Anh muốn bảo vệ em, nhưng là ở danh nghĩa khác."

"Danh nghĩa nào ạ?"

"Người thương Khánh Vy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip