chap 11 H++
Nhất Sở áp bàn tay ấm nóng thô ráp của hắn lên vòng eo trắng trẻo mịn màng của cậu,rõ ràng mỗi lần đều chơi trần,song tính nhưng tỷ lệ thụ thai chỉ kém phụ nữ mấy phần trăm,đến hiện tại không dính Nhất Sở đoán chắc chắn Tô Vọng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp.Nếu không hiện tại trong bụng đã kết thành một thai nhi bé bỏng rồi.Hắn khẽ cười, trong lòng chợt ngứa ngày không nguôi, nổi lên tia mong chờ.
Nhất Sở lục tìm túi quần của cậu,quả thật có một viên thuốc tránh thai nhỏ,Nhất Sở cũng không quá ngạc nhiên.Khối lượng làm việc của hắn rất nặng,cần rất nhiều thuốc bổ,vì thế trên xe cũng vô cùng đầy tiện lợi cho hắn linh hoạt sử dụng.Nhất Sở chọn viên thuốc bổ giống với viên thuốc tranh thai nhất,tráo đổi với viên trong túi Tô Vọng .
Tô Vọng gần đây tâm lý bất an,hơn nữa bên cạnh Nhất Sở cũng chẳng có cảm giác an toàn gì.Mới chợp mắt không được lâu,đã bị động tĩnh nhỏ kéo tỉnh.
"A.."
"Eo đau..quá..."
Bụng nhỏ bị bắn tinh đến mức căng phồng,không nhịn được trướng đau,Tô Vọng than thở,hai má đỏ ửng lên.
"Đau...trướng..quá..a..."
Tô Vọng ứa nước mắt,môi run lên, cơn đau quặn dưới bụng khiến cậu gần như muốn nôn. Khi choàng tỉnh giấc,điều cậu lo lắng nhất,là bản thân có đủ thời gian,kịp để uống thuốc tránh thai hay không.
"Anh Sở,em..em ngủ bao lâu..rồi ạ...."
Nhất Sở khẽ cười nói,mái tóc đen rũ xuống vầng trán ,khe đung đưa, đẹp đến sáng lạng.
"Biết để làm gì...đến giờ uống thuốc à.."
Tô Vọng cũng chỉ biết ậm ừ, cậu nghĩ Nhất Sở đối với cậu cũng chỉ vui chơi nhất thời thôi,để lại sản phẩm cũng đủ khiến cậu cảm thấy phiền thức rồi. Cho dủ ở bên hắn,có ngày cũng sẽ bị hắn cắm sừng như cách hắn đã làm với Chu Trịnh mà thôi.
"Phải ạ.."
"Thuốc gì..."
"Uống thuốc tránh thai ạ..."
Nhất Sở gật gù còn tốt bụng đưa nước cho cậu nói:
"Mới 10p thôi"
"Mau uống đi,lỡ dính,anh không chịu trách nhiệm đâu"
Tô Vọng cầm vội chai nước,môi khẽ giật giật,trong đầu chửi thề mấy câu tục tĩu, làm như cậu muốn mang thai con hắn lắm ấy.
"Sau này không cần tự mang thuốc,anh sẽ tự chuẩn bị cho em"
Lần nay đến lượt Tô Vọng gật gù, thuốc tránh thái cho song tính sản xuất ít nên rất khan hiếm,đắt muốn chết, được Nhất Sở chuẩn bị cho,cậu lại đỡ một khoản kha khá.
Nhất Sở khẽ hôn nhẹ lên trán Tô Vọng, tâm trạng thật sự của cậu là mệt mỏi và chản nản,nhưng vẫn cố vẽ nụ cười đáng yêu trên môi,đôi mắt xinh đẹp long lanh lấy lòng Nhất Sở.
Nhất Sở lướt ngón tay thô ráp lên màn hình điện thoại,lát sau từ chiếc điện thoại vừa xuống đời của Tô Vọng liền ting ting mấy hồi.
*****+100 vạn NDT*****
Tô Vọng trong lòng vừa buồn vừa vui, bản thân mình không ngờ may mắn lại có giá như vậy, nếu Nhất Sở đột nhiên chán cậu,chẳng phải bản thân không thể chi trả nổi khoản nợ kia sao.
Nhất Sở cầm chiếc điện thoại siêu cũ nát của Tô Vọng, gõ gõ mấy cái, giọng mang theo ý cười.
"Tiết kiệm để mua nhà à..."
Tô Vọng nghĩ đến mua nhà lại thấy đau lòng,tâm trạng não nề, quả thật cậu đã muốn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, rồi đón gia đình mình đến sống,bản thân tốt nghiệp bằng xuất sắc rồi xin việc vào một công ty có tiếng.Nhưng giờ đây vì áp lực tinh thần một cách quá mức,đi làm thêm ở nhiều nơi, cậu học hành sa sút, lần đâu trượt môn, học phí trường cậu cũng rất đắt đỏ,phí học lại lại gấp đôi, càng khiến thân thể nhỏ bé của y héo mòn đến cùng cực. Nhưng dẫu cho thế nào cậu vẫn sẽ thật cố gắng.
"Uhm..."
"Nhà em ở đâu tôi đưa về..."
Tô vọng lười nhác ngồi trong lòng Nhất Sở mặc quần nói:
"Nhà số 8,phố...."
Chiếc xe hạng sang đi tới một khu tập thể tồi tàn, trời đã khuya, bên ngoài chỉ còn vài sập hàng ăn cũ kỹ, vài đứa trẻ ham chơi vẫn chạy nhảy trong sân bóng.Nhất Sở thể chất cường hãn, làm Tô Vọng bé nhỏ mệt mỏi vô cùng.
Cậu toan bước xuống xe,hai đôi chân bỗng vô lực khiến y như muốn đổ nhào về phía trước. Nhất Sở phản ứng nhanh,ôm trầm lấy cậu. Tô Vọng dạo gần đây tâm lý bất an,khó chịu, dễ dàng nổi nóng, người lại mệt mỏi vô lực. Hai mặt thoáng chốc ngấn lệ,phía dưới đau quá cậu đi không nổi.
"Đau chết mất..."
"Anh cũng chỉ nghĩ cho mình anh thôi..."
"Bước đi.."
"Huhuhu..."
Nhất Sở hôn lên trán Tô Vọng khẽ an ủi, sau này hắn sẽ che chở yêu thương cậu vô điều kiện, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Tô Vọng há miệng, muốn cắn một ngụm lớn vào cổ Nhất Sở, lại vô lực giống như một con mèo nhỏ, gặm cắn liếm láp, khiến Nhất Sở lại muốn đè cậu ra làm tình.
*Còn cắn nữa tôi hiếp chết em đấy*
Tô Vọng sợ xanh mặt, rên ư ư,ngoan ngoãn trong lòng hắn khóc rả rích. Nhất Sở cố nén hỏa dục đốt người đang kéo đến trong lòng mình, giọng Tô Vọng rất ngọt lại mền mại,khóc lại càng thêm đáng yêu nũng nịu mê người, hắn tự cho bản thân mình là một kẻ cấm dục, nhưng đến khi gặp Tô Vọng lại chẳng khác nào một con thú hoang cuồng dục, chỉ cần chạm vào làn da mền mại ấy cũng đủ khiến ngọn lửa dục vọng trong hắn trỗi dậy.
Tuy nhiên hắn vẫn còn chút lương tâm, Nhất Sở cởi áo khoác ngoài, bao lấy cậu, nhẹ nhàng hỏi.
"Tầng mấy, số nhà bao nhiêu"
"Tầng 5 số nhà 216"
Nhất Sở rảo bước qua khu vu chơi, bước đến cầu thang xi măng bám đầy rêu, vừa tối tăm lại ẩm mốc. Bóng đèn có lẽ từ thời thấp niên 90, giống trong mấy bộ phim ma kinh dị.
Hắn ta khẽ nhăn mày, dù sao bản thân trước nay đều là thiếu gia giàu có, ngậm thìa vàng, chưa bao giờ đến nhưng nơi tồi tàn rách nát như này. Chân hắn dài, không như Tô Vọng mỗi ngày đều phải mệt mỏi kiệt sức vì leo cầu thang, rất nhanh đã tới nơi.Tô Vọng rúi vào tay hắn chiếc chìa khóa cụ, nhẹ giọng nói:
"Mở..cho em đi.."
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, Nhất Sở nhìn chung quanh mép cửa, bật mở công tắc đèn điện.
Trọ của Tô Vọng tương đối sạch sẽ, đơn sơ, thơm mùi gỗ.Cậu ngước lên thấy gương mặt phán xét của hắn, bên dưới lại cứ đau âm ỉ,trong lòng không hỏi bục bội bèn nói:
"Phòng em bé như chuồng lợn đúng không"
Nhất Sở khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói:
"Chuồng lợn không bé như thế này"
"Chỗ này cho người tí hon ở sao"
Tô Vọng không nghĩ Nhất Sở sẽ nói vậy, càng thêm tức tối, lồng ngực phập phồng.
" Anh...anh nói cái gì cơ.."
Nhất Sở khẽ cười, thích thú nhìn mèo nhỏ xù lông, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Anh nói anh thích em"
Tô Vọng thoáng chốc cứng đờ, lời nói này đến quá đột ngột, bản thân cậu luôn áp đặt cho Nhất Sở là một tên chồng trăng hoa, nhưng lời vừa dứt, tim cậu lại không ngừng đập mạnh, hai má và bên tai cũng trở nên đỏ ửng.
"Em với Chu Trịnh..anh thích ai hơn.."
Tô Vọng nhìn chằm chằm Nhất Sở, không hiểu sao lúc này lại có chút hồi hộp mong chờ.
Nhất Sở nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, hờ hững đáp:
"Tất nhiên..là vợ anh rồi..."
Tô Vọng lúc nào cũng tự cho mình là hiểu thấu tâm tư hắn, khoảnh khắc này lại thấy buồn không tả nổi.
"Hừ..vậy anh về với vợ anh đi...ở với tôi làm gì..."
Tô Vọng hai mắt ấng nước, vô cùng uất ức đáng thương, tựa như vừa bị hắn ức hiếp.Y bất ngờ khóc oa lên, to đến mức chấn động, giống như mấy bé trẻ sơ sinh thiếu mẹ, khiến Nhất Sở không biết phải làm sao, giở khóc giở cười. Bên ngoài còn vang lanh lảnh mấy tiếng chửi bới của mấy bà hàng xóm.
" Nhà ai có em bé mà không giữ.."
"Nửa đêm khóc lóc ầm ỹ cái gì.."
"Không cho người ta ngủ à"
Nhất Sở ôm lấy cậu dỗ dành, Tô Vọng cứ mặc kệ, gào càng to, càng ầm ĩ, bên ngoài thậm chí còn có tiếng đập cửa, thế nên hắn đành phải dùng biện pháp mạnh.
"Ư..."
Đó là dùng môi mình, bịt miệng cậu lại, Nhất Sở hôn cũng dữ dội lắm, hôn đến mức cả người cậu đều mền nhũn ra. Tô Vọng vừa xuôi một lúc, điện thoại Nhất Sở lại reo không ngừng, hiện lên trên màn hình điện thoại hai chữ Chu Trịnh đầy chướng mặt, bên cạnh là hình trái tim đỏ xinh.
Tô Vọng càng nhìn càng tức, cậu đè lên người Nhất Sở, bên dưới móc lấy dương vật của hắn nói:
"Nghe đi..vợ anh gọi kìa..."
Ban nãy quả thực đối với cậu rất mệt mỏi, nhưng chỉ vì một cuộc gọi, y lại sung sức hơn bao giờ hết. Nhất Sở ngày thường sẽ không nghe máy của Chu Trịnh, nhưng lần này y sẽ nghe, vì rất hiếm khi bé con Tô Vọng chịu cưỡi lên người hắn.
"Alo..."
Chu Trịnh thấy chồng mình bắt máy không hỏi mừng rỡ nói:
"Anh à..vài ngày nữa đến dỗ ngoại, anh sắp xếp công việc về với em nha...."
"À sắp tới Nhật Bản sắp có lễ hội pháo hoa, đẹp lắm ạ, chúng mình đi đi, hơn nữa lâu lắm rồi chúng ta chưa tắm suối nước nóng nữa..."
"Uhm được tùy theo ý em mà..."
Chu Trịnh khẽ mỉn cười hạnh phục, hút thuốc, ban nãy lăn lộn với một tên ở quán bar, ớt bé xíu, khiến tâm trạng cậu ta vô cùng khó chịu, thấy Nhất Sở dịu dàng đồng ý, chuẩn bị được hâm nóng tinh cảm với chồng lại khiến tâm trạng y tốt hơn bao giờ hết.
"Agh..."
"Anh Sở,anh có sao không..."
" dạo..anh...nhiều công việc..nên hơi mệt một...chút.."
Chu Trinh khẽ nhăn mày, qua đầu dây bên kia, Nhất Sở đã mệt đến mức thở gấp rồi, cậu nhất định phải mua sâm bôi bổ cho hắn. Vì lo lắng cho chồng yêu, hơn nữa lâu lắm rồi cả hai chưa tâm sự, thế nên muốn sẻ chia nỗi vất vả với chồng lâu hơn một chút.
Khổ nỗi Nhất Sở sức khỏe cưỡng hãn, chưa bao giờ thấy mệt vì công việc, hắn chỉ đang sung sướng nhìn tiểu tình nhân đang cưỡi trên người hắn, còn hắn đang dốc sức đem cặc lớn từ dưới dập mạnh lên trên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip