Chương: 136-140


  Lúc này, trong văn phòng quản lý trên tầng hai của nhà hàng Lâu Lan.

Kha Uyển Tình mặc một bộ đồ tây đen kiểu nữ, tóc đen búi sau gáy, bà ta nhìn viên quản lý, vẻ mặt thập phần cao ngạo.

Quản lý ngồi tại bàn làm việc, nụ cười công thức quen thuộc nơi khóe miệng hơi thu lại, chậc, một vị khách không mời mà đến.

"Mộc phu nhân, bà có thể lặp lại lần nữa được không?" Ông ta hỏi.

Kha Uyển Tình cau mày khinh thường, bà ta ghét nhất là phải lặp lại lời đã nói ra, nếu đây là nhân viên của bà ta thì bà ta đã chửi cho té tát rồi.

"Tôi nói, lấy sổ sách của ông ra cho tôi xem. Con gái tôi nhỏ tuổi lại đang đi học, nhà hàng này vừa lớn vừa đắt khách, cũng không biết sổ sách các ông có làm tốt hay không, tôi là mẹ nên đương nhiên phải tự mình giúp con gái trông nom." Kha Uyển Tình nói năng rất hùng hồn.

Quản lý thu lại tươi cười, "Ý của Mộc phu nhân là chúng tôi đem tiền lời bỏ túi riêng?"

"Hừ, cái này là chính miệng ông nói." Kha Uyển Tình nhếch miệng, thái độ cứ như nữ chủ nhân, "Nhà hàng này nhượng cho con gái tôi đã gần hai năm, tiền tiêu vặt của nó đều do tôi chu cấp, tôi làm mẹ mà còn không biết các ông có giao tiền lời cho con gái tôi hay không thì làm sao có thể yên tâm? Thêm nữa, con gái tôi ngày ngày bận bịu việc trường lớp, có khi đã quên kiểm tra sổ sách luôn rồi. Tôi là người giám hộ của con bé, giúp nó quản lý nhà hàng này chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?"

Sau lần Kha Uyển Tình đòi muốn nhà hàng Lâu Lan của Mộc Như Lam không thành, lại vẫn chưa buông tha tính toán chiếm nhà hàng Lâu Lan, thậm chí vẫn còn suy tư tự hỏi có cách gì có thể qua mặt quy ước về mặt luật pháp phía Kha lão gia tử để được đến nhà hàng Lâu Lan , trong mắt Kha Uyển Tình, Mộc Như Lam là của bà ta, hết thảy của Mộc Như Lam cũng là của bà ta, đây là định luật mà bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào, hơn nữa, Mộc Như Lam có năng lực, về sau nghĩ muốn gì thì chính mình dốc sức làm ra là được, không nhất thiết khư khư giữ lấy món quà hời này của ông ngoại.

Bà ta vốn tưởng nếu Lam Bỉnh Lân có biện pháp làm cho hai nhà nuốt Kim gia và công ty Hoa Phương, nhất định có thể làm cho Mộc thị thông qua cửa ải khó khăn , cho nên tính chờ thêm hai năm nữa, Mộc Như Lam trưởng thành , sau khi cái quy định kia trở thành phế thải thì bảo Mộc Như Lam đưa cho bà ta, nhưng là Lam Bỉnh Lân lại đưa ra điều kiện để bà ta phải bỏ tài chính trong giai đoạn đầu khi bắt đầu thâu tóm, tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là bà ta đoán tên tiểu tử Lam Bỉnh Lân cũng không dám lừa bà ta, cho nên vì tiền, đành phải tìm tới cửa, bà ta cũng không tin, có thân phận mẹ của Mộc Như Lam, có lẽ nào không có cách mang đi một khoản tiền từ nhà hàng Lâu Lan.

Quản lí nghe vậy khóe miệng trào phúng lớn hơn nữa , "Mộc phu nhân, bà có nhanh quên quá không? Tôi nhớ ngày đó, văn bản có tính pháp lý lúc lão gia tử đem nhà hàng Lâu Lan đưa cho tiểu thư, bà đã xem qua, trước khi tiểu thư tròn mười tám tuổi, tiểu thư cũng không có quyền lợi bán hay chuyển nhượng nhà hàng Lâu Lan, về toàn quyền quản lý và tài chính kế toán nhà hàng Lâu Lan đều do tôi xử lý, đương nhiên, nếu là tiểu thư muốn kiểm toán cũng là tuyệt đối có thể, nhưng Mộc phu nhân? Thật ngại quá, bà không có quyền lợi này."

Kha Uyển Tình luôn luôn cao ngạo, còn nghĩ chính mình làm Kha gia đại tiểu thư, khí thế một chút cũng không giảm thậm chí nhiều năm trôi qua càng thêm ngoan cố tự đại, nghe được một tên nhà giàu mới nổi lại còn làm công cho người khác cũng dám nói như vậy với bà ta, nhất thời liền nổi giận, một tay vỗ bàn, đứng lên, "ông thử lặp lại lời vừa rồi lần nữa!"

"Dù có lặp lại lần nữa tôi cũng vẫn là ý này. Nếu không có việc gì, mời mộc phu nhân đi ra ngoài đi, đừng làm cản trở tôi xử lý công việc." Quản lí là người chỗ Kha lão gia tử phái lại đây cho Mộc Như Lam, lúc trước Kha Uyển Tình ngu xuẩn cỡ nào mới rời khỏi Kha gia với vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng, ông ta là một người chứng kiến, xem rõ ràng rành mạch, có điều lúc ấy ông ta còn chỉ là một người hầu nho nhỏ ở Kha gia, còn chưa được lão gia tử phát hiện ra năng lực, còn chưa được đề bạt trọng dụng, cho nên Kha Uyển Tình một chút ấn tượng về ông ta cũng không có. Kha Uyển Tình còn tưởng rằng mình vẫn là đại tiểu thư mà không biết rằng, từ khi giây phút rời Kha gia để đi theo một tên đàn ông vô dụng, bà ta đã trở thành trò cười trong giới thượng lưu Hồng Kông.

"Được lắm!" Kha Uyển Tình giận đỏ mặt, "Ông nghĩ ông là chủ nhân ở đây rồi phải không? Đến cả tôi mà ông còn chẳng coi ra gì thì con gái của tôi sao có thể quản lý ông được chứ? Ông liệu hồn nói cho tôi biết, các ông giấu lợi nhuận gần hai năm nay ở đâu? Đã giao cho con gái tôi chưa hả?!"

Câu cuối cùng kia mới là trọng điểm. Kha Uyển Tình đương nhiên biết đây là người do Kha lão gia tử phái tới, Kha lão gia tử nhìn người rất chuẩn, nếu đã phái người tới đây thì kẻ đó tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng tiền mà nhà hàng Lâu Lan kiếm được đi đâu cả rồi? Kha Uyển Tình đã thăm dò tài khoản của Mộc Như Lam, đây là tài khoản bà ta tạo để gửi tiền tiêu vặt vào cho Mộc Như Lam, hiện giờ trong đó chỉ có mấy vạn đồng, nhưng bà ta biết nhà hàng Lâu Lan kinh doanh đắt đỏ mỗi năm kiếm ít nhất cũng phải một trăm ngàn, vậy thì tiền đi đâu cả rồi? Có phải Mộc Như Lam vụng trộm giấu đi rồi không?

Nghĩ đến đó, Kha Uyển Tình liền siết chặt nắm đấm. Bà ta không thể tưởng tượng Mộc Như Lam ngoan ngoãn lại giấu tiền đi làm gì. Bà ta sẽ không để Mộc Như Lam làm bất cứ chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, vì vậy mới quyết định đến đây một chuyến, bà ta muốn kiểm toán! Muốn lấy đi tiền của Mộc Như Lam! Muốn biết Mộc Như Lam có giống lão già vô liêm sỉ kia không, vụng trộm dành tiền muốn thoát khỏi bàn tay của bà ta, phản bội bà ta, thương tổn bà ta  

  Là một tay lõi đời, quản lí nghe Kha Uyển Tình nói vậy thì biết ngay bà ta có âm mưu gì. Mặc dù trong lòng nổi bão, ông vẫn duy trì lối nói bình tĩnh và vẻ mặt nghiêm túc.

"Vấn đề này, tôi nghĩ tôi không cần phải báo cáo với bà. Mộc phu nhân, mời đi." Quản lí lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Kha Lão gia tử thật sáng suốt khi quyết định đuổi cổ bà ta ra khỏi gia môn. Nhìn xem, bà ta đến cả con gái ruột mà cũng lợi dụng bòn rút, thật là mất mặt!

"Đồ không biết điều! Sau này đừng có hối hận vì hôm nay đã vô lễ với tôi!" Kha Uyển Tình tức muốn nổ phổi, bà ta xanh mặt siết chặt chiếc ví da trong tay. Chỉ một tên người làm chết tiệt mà cũng dám ăn nói với bà ta như vậy, hết Trần Hải lại đến tên này, rốt cuộc Mộc Như Lam quản lý người làm kiểu gì đây hả? Thật quá đáng! Đúng là tức chết bà ta!

Lục Tử Mạnh vừa từ toilet trở ra, lúc đi ngang qua phòng quản lý, bước chân hắn hơi khựng lại một chút. Nghiêng đầu nhìn vào bên trong, hắn cau mày trong chốc lát rồi lại tiếp tục cất bước trở về ăn cơm.

Quản lý lộ ra vẻ mặt khinh miệt, ông không thèm đáp lại lời nói của Kha Uyển Tình, ai lại đi tranh luận với một con chó điên bao giờ?

Gương mặt Kha Uyển Tình xanh mét, bà ta chửi hết câu thì lập tức xoay người rời khỏi văn phòng quản lý, trong lòng không ngừng mắng nhiếc, đến nỗi Mộc Như Lam cũng bị liên lụy theo. Bà ta trách Mộc Như Lam không dạy được kẻ dưới. Có người làm nào lại dám vô lễ với mẹ của bà chủ như vậy? Hay là Mộc Như Lam không nói cho họ biết bà ta là mẹ của cô và cũng không dặn họ phải tiếp đãi bà ta thật tốt?

Chỉ mới nghĩ như vậy là sắc mặt Kha Uyển Tình đã cực kì khó coi. Bà ta lăn lộn kiếm tiền nuôi cả gia đình, hao tốn hết bao nhiêu tâm lực mà Mộc Như Lam vẫn không hiểu nỗi vất vả của bà ta, thà ngủ lại ở hắc ốc rách chứ nhất quyết không chịu về nhà, chẳng lẽ Môc Như Lam giận bà ta rút đơn khởi kiện Chu Nhã Nhã và Kim Bưu Hổ? Nhưng đó chỉ là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thôi mà! Đứa con gái này đúng là càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng khiến bà ta bực bội.

Lúc đi ngang qua gian phòng của Mộc Như Lam, Kha Uyển Tình vô tình va phải Lục Tử Mạnh đang hớt hải phóng ra. Lục Tử Mạnh bị sặc cay nên chỉ xin lỗi qua quít rồi vội vàng chạy biến. Đang sẵn tâm trạng tồi tệ, Kha Uyển Tình tức giận đứng tại chỗ mắng một tiếng, "Bộ mù rồi hả?!"

Đến khi Lục Tử Mạnh đã biến mất khỏi tầm mắt bà ta, Kha Uyển Tình mới thở mạnh mấy cái rồi chuẩn bị rời đi. Nào ngờ vừa quay đầu nhìn sang, Kha Uyển Tình đã bắt gặp bóng dáng của Mộc Như Lam cùng Mặc Khiêm Nhân đằng sau cánh cửa chưa đóng. Con gái bà ta đang trò chuyện cùng Mặc Khiêm Nhân, đôi môi ngậm cười, hai mắt cong cong rất lấy làm vui vẻ. Hình ảnh này khiến một ngọn lửa lớn bùng lên trong lòng Kha Uyển Tình, cũng không rõ đây là lửa giận, hay là lửa ghen.

"Lam Lam!" Kha Uyển Tình đẩy mạnh cửa phòng, sắc mặt chuyển từ xanh sang đen.

Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân đang dùng cơm thì bị tiếng rống này làm giật mình, theo phản xạ cùng nhìn về phía cửa.

"Mẹ?" Mộc Như Lam thấy người đến là Kha Uyển Tình thì kinh ngạc kêu một tiếng, "Sao mẹ lại ở đây?" Lúc này bà ta hẳn phải ăn trưa trong công ty mới đúng chứ.

Kha Uyển Tình lại tưởng Mộc Như Lam chột dạ vì bị bắt gian tại trận nên mới hỏi như vậy, cơn tức trong lòng càng ngày càng bành trướng, giọng nói cũng mỗi lúc một hung hăng, "Mẹ hỏi con thế này là thế nào? Bây giờ con đáng lẽ phải ngồi học trong học viện Lưu Tư Lan chứ không phải ngồi đây ăn cơm với đàn ông!" Từ "đàn ông" trong lời bà nghe hết sức hèn mọn.

Mộc Như Lam lập tức ngậm miệng lại, tựa hồ bị kinh sợ trước cái mồm đại bác của Kha Uyển Tình.

Mặc Khiêm Nhân ngồi yên tại chỗ nhìn Kha Uyển Tình điên điên khùng khùng, cảm thấy những món ăn vốn thơm ngon nay đã bắt đầu đổi vị khiến người ta buồn nôn.

Kha Uyển Tình càng thêm tin rằng Mộc Như Lam chột dạ không còn gì để phản bác. Bà ta căm giận nhìn Mặc Khiêm Nhân, đi nhanh qua kéo tay Mộc Như Lam, "Theo mẹ về nhà ngay!"

"Mẹ, mẹ đừng như vậy." Mộc Như Lam cau mày, dùng sức rút tay ra. Kha Uyển Tình liền nắm chặt lại, móng tay bà ta cào lên mu bàn tay của Mộc Như Lam, để lại trên làn da trắng nõn một vệt đỏ hồng, "ngọc đẹp tì vết" hẳn chính là như thế này.

Kha Uyển Tình chẳng mảy may để tâm, thậm chí bà ta còn hận không thể cào Mộc Như Lam mạnh thêm ấy chứ. Bà ta căm tức nhìn Mộc Như Lam, "Làm sao thế hả? Con còn muốn ở lại đây làm cái gì? Trai đơn gái chiếc ngồi chung một phòng, bộ không sợ bị người ta đánh giá à? Con có biết xấu hổ hay không hả?!"

Nam nữ dùng cơm chung một phòng là chuyện bình thường, làm sao mà đến miệng Kha Uyển Tình thì lại biến thành dơ bẩn? Ăn một bữa cơm đối với bà ta cũng là chuyện dơ bẩn?

"Tự cho rằng mình cao quý hơn người khác cũng không vớt vát được thể diện của bà đâu Mộc phu nhân." Một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng chen vào cuộc đối thoại. Kha Uyển Tình còn chưa kịp phản ứng thì Mộc Như Lam đã được kéo cách xa khỏi bà ta. Mặc Khiêm Nhân cúi đầu xem xét vết thương trên tay Mộc Như Lam, thần sắc hắn đạm mạc, hoàn toàn không coi Kha Uyển Tình ra gì.

"Tôi nói rồi, đây chính là hậu quả của việc chung sống với bầy quạ đen." Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói, tiện thể cầm lấy chai rượu trắng mà Lục Tử Mạnh vừa gọi, đổ vào khăn tay giúp Mộc Như Lam sát trùng. Trên móng tay Kha Uyển Tình có sơn móng, bẩn chết đi được.

"Em có năng lực bảo vệ bộ lông của mình." Mộc Như Lam tùy ý để Mặc Khiêm Nhân giúp mình xử lý vết thương, rượu tẩm vào mang theo một cảm giác lạnh lẽo – tựa như hương bạc hà trên thân người đàn ông này – làm cô cảm thấy thinh thích.

"Vậy sao?" Mặc Khiêm Nhân nâng mắt nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam đáp lại bằng một nụ cười thiên sứ, "Đương nhiên."

Bị hai người coi như không khí, Kha Uyển Tình quả thực tức điên lên rồi. Bà ta giận chỉ muốn đánh cho Mộc Như Lam một trận, nhưng nhìn sang Mặc Khiêm Nhân thì bà ta lại càng phẫn nộ hơn, chính thằng đàn ông này, chính hắn đã làm nhúng chàm Mộc Như Lam của bà ta, trước đây Mộc Như Lam ngoan ngoãn biết bao, từ sau khi hắn xuất hiện thì mới bắt đầu trở chứng!

Kha Uyển Tình nắm lấy ví da liền bước lên, nắm lấy tay kia của Mộc Như Lam kéo qua một bên, Kha Uyển Tình đứng trước mặt Mặc Khiêm Nhân, giận dữ quát, "Cậu có biết liêm sỉ la cái gì không hả? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nhúng chàm con gái tôi? Không tiền không thế, muốn cái gì cũng không có, cùng lắm chỉ là đứa con rơi của một gã giáo sư mà cũng dám mơ tưởng đến con gái tôi! Tôi nói cho cậu biết, nằm mơ đi! Cả đời này, Lam Lam hoặc là sống cạnh tôi, hoặc là gả cho người giàu có, không phải quý tộc nước ngoài thì cũng là Hoắc gia cao sang! Còn cậu ấy hả, mau cút đi thật xa cho tôi!"

Lúc này Kha Uyển Tình đã mất sạch lý trí, bà ta chưa bao giờ phẫn nộ đến mức này, bà ta đặt tất cả kỳ vọng lên Mộc Như Lam mà cuối cùng lại mất Mộc Như Lam vào tay một tên đàn ông lạ mặt. Kha Uyển Tình đời nào sẽ để chuyện đó xảy ra? Chỉ là một đứa con rơi không tiền không thế, chẳng qua là có cái túi da tốt một chút mà cũng muốn người từ trong tay bà ta sao? Nằm mơ đi! Bà ta sẽ không bao giờ buông tay Mộc Như Lam, cho dù bà ta chết thì nhất định cũng phải kéo Mộc Như Lam theo!

Đáy mắt Kha Uyển Tình lóe lên một tia điên cuồng. Vốn là đại tiểu thư Kha gia tâm cao khí ngạo, thế nhưng kể từ ngày bà ta gả cho Mộc Chấn Dương, từ ngày bà ta vì tình yêu mà đánh mất tình thân, trong nội tâm bà ta đã có thứ gì đó lặng lẽ bám rễ, sau hơn mười năm sinh sôi nảy nở, hôm nay nó cuối cùng cũng bộc phát giữa tràng lửa căm giận.

Tâm lý vặn vẹo.

Đôi mắt Mặc Khiêm Nhân hơi híp lại.

Linh hồn người đàn bà này đã bị nuốt chửng bởi quyền thế, lợi ích, yêu, hận, sân, si.

Con quạ đen này e là không chỉ đơn thuần muốn cướp đi bộ lông xinh đẹp của phượng hoàng, mà có lẽ ngay cả máu thịt phượng hoàng nó cũng muốn chiếm lấy.

"Mẹ!" Vẻ mặt Mộc Như Lam trầm xuống, thật là bất lịch sự, bà ta vứt lễ nghi quý tộc mà mình hằng kiêu ngạo vào xó xỉnh nào rồi? Dám thô lỗ mắng nhiếc Mặc Khiêm Nhân tiên sinh đáng yêu của cô như vậy, đúng là đồ đáng ghét, phải chăng tâm lý bà ta bị biến thái? Muốn độc chiếm con gái mình cả đời, cái "tình mẹ con" này thật khiến người ta phải sợ hãi và ghê tởm.

"Im miệng! Theo mẹ về nhà ngay! Mẹ thấy con càng ngày càng hư đốn, sau này ở yên trong nhà cho mẹ, khi nào thi mới được tới trường, còn lại mẹ cấm con bước chân ra ngoài!" Kha Uyển Tình giận dữ hét, bà ta thấy nhốt Mộc Như Lam trong nhà mới là an toàn nhất, nhốt nó lại giám sát thì không còn sợ nó vụng trộm dành tiền bỏ nhà treo trai, cũng không còn sợ đàn ông lạ cướp được nó từ tay bà ta. Đúng, chính là như vậy! Phải nhốt Mộc Như Lam lại!

Cánh cửa mở toang hoác cùng tiếng quát ầm ĩ của Kha Uyển Tình đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người, có người hiếu kỳ nhìn vào trong, thấy cảnh Kha Uyển Tình và Mộc Như Lam giằng co thì không khỏi sửng sốt, sao Kha Uyển Tình trông cứ như bắt quả tang con gái lêu lổng với đàn ông vậy a? Mộc Như Lam đâu phải là người như thế? Vả lại vị tiên sinh kia cũng không giống một kẻ sẽ rủ rê con gái nhà lành, hai người còn trông rất xứng đôi nữa là đằng khác!

Lục Tử Mạnh cay toét miệng cầm hai lon coca trở về, cửa phòng còn chưa thấy đâu mà tiếng mắng chửi đã đập vào tai làm hắn tức cành hông, sao bà ta dám nói như vậy?! Mặc Khiêm Nhân nhà hắn mà lại là cái loại dụ dỗ gái nhà lành như vậy sao? Đã thế còn muốn nhốt Mộc Như Lam ở nhà nữa chứ, bà ta bị điên à! Người ta đang bu lại hóng chuyện kia kìa, bà ta làm thế khác nào bôi đen sự trong sạch của Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam? Chuyện trong nhà thì phải đem về nhà mà giải quyết chứ!

====

  "Này, này, Mộc phu nhân!" Lục Tử Mạnh vội đứng chắn trước mặt Mặc Khiêm Nhân, "Bà đừng quá nóng giận, bọn họ không phải trai đơn gái chiếc ngồi riêng một phòng, tôi cũng dùng cơm ở đây, chỉ là vừa mới chạy đi mua đồ uống..."

"Câm miệng! Cậu là ai hả? Ở đây có phần cho cậu lên tiếng sao?!" Kha Uyển Tình bây giờ chẳng khác gì một con chó dại hung hăng đụng đâu táp đấy, nhất là khi bà ta thấy Lục Tử Mạnh nói đỡ cho Mặc Khiêm Nhân.

Lục Tử Mạnh đơ mặt, trong lòng thầm chửi con mợ nó! Cái đồ chết tiệt không biết phải trái này! Bà ta muốn bức hắn vứt bỏ phong độ quý ông đấy à?! Mà cũng không đúng, đối mặt với mấy mụ điên thì cần quái gì phong độ quý ông!

"Mộc phu nhân, tâm trạng của bà không tốt nên cố ý đến đây trút giận lên chúng tôi chứ gì?" Lục Tử Mạnh lạnh mặt, bộ dạng nghiêm túc không có lấy nửa điểm nhí nhố ngày thường, "Ở đây chỉ nghe mỗi mình bà la hét om sòm, tôi mà không đính chính vài câu thì có khi người ta còn tưởng Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân làm chuyện gì mờ ám khiến bà phải giận dữ ấy chứ. Ban nãy đi ngang qua phòng quản lý tôi còn nghe nói bà muốn kiểm soát cả tiền của Mộc Như Lam nữa cơ. Cướp tài sản của con gái không thành thì đi trút giận lên người con gái, quả là một bà mẹ trên cả tuyệt vời. Mộc phu nhân, tôi thấy con gái bà không phải họ 'Mộc' mà là họ 'Tiền' mới đúng."

Đám đông đang dựng tai hóng chuyện nghe vậy thì không khỏi bất bình. Tuy số người biết Mộc Như Lam là chủ nhà hàng Lâu Lan không nhiều lắm nhưng cũng đếm được dăm ba. Dân kinh doanh đều biết tình trạng của Mộc gia hiện nay cũng như cái sự sĩ diện hão của Kha Uyển Tình: đã rơi vào thế yếu mà bà ta vẫn không chịu xuống nước với bất kỳ ai, đi nhờ vả người khác thì cứ làm ra vẻ "được giúp tôi là vinh hạnh của anh". Dẫu biết vậy, không một ai nghĩ rằng Kha Uyển Tình có thể quá quắt đến mức muốn ăn cướp của Mộc Như Lam. Hổ dữ không ăn thịt con, Kha Uyển Tình còn ác độc hơn cả hổ!

"Cậu..." Kha Uyển Tình không ngờ Lục Tử Mạnh lại nhắc tới chuyện này. Thấy mọi người bắt đầu xì xà xì xầm bôi xấu mình, bà ta giận đến không nói nên lời.

Mộc Chấn Dương đang hớn hở định vào nhà hàng Lâu Lan ăn một bữa thật thịnh soạn thì tình cờ nghe được lời mỉa mai của Lục Tử Mạnh. Thấy màn kịch hay đã được dựng sẵn, ông ta bước nhanh đến chỗ cửa phòng để tặng cho Kha Uyển Tình một tràng cười nhạo báng, "Hừ! Mụ đúng là vẫn khả ố như mọi khi!"

Kha Uyển Tình không ngờ lão già phụ bạc này lại có thể xuất hiện ở đây, bị ông ta xúc phạm như vậy, bà ta tức hộc máu, "Mộc Chấn Dương! Ông còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi à!"

"Bố." Mộc Như Lam nhẹ giọng gọi. Nhìn vết thương trên tay và dáng vẻ hiền lành nhu thuận của cô, Mộc Chấn Dương bỗng cảm thấy con gái mình thật khổ, mình đã thoát khỏi bàn tay của Kha Uyển Tình rồi, bây giờ thì lại đến lượt con bé, nhất định mình phải đứng về phía Lam Lam mới được.

"Tại sao tôi lại không dám xuất hiện trước mặt mụ? Mụ nghĩ mụ là ai chứ? Cùng lắm chỉ là một mụ đàn bà đanh đá cứ tưởng mình cao quý!" Mộc Chấn Dương cho rằng ông ta và Bạch Tố Tình đã hòa làm một, đêm đêm hưởng lạc, ái tình thăng hoa. Giờ đây ông ta mới thực sự biết đến hạnh phúc mỹ mãn, mặc dù Bạch Tố Tình hơi bận rộn sự nghiệp ở thành phố G nhưng so với lúc sống cạnh Kha Uyển Tình thì hạnh phúc hơn nhiều lắm, vì thế ông ta cũng không còn sợ Kha Uyển Tình như trước nữa, "Trước đây tôi cứ tưởng mụ đã hám lợi đến cực điểm rồi, ai ngờ bây giờ mụ còn ghê gớm hơn nữa. Đến cả con gái mình mà cũng không tha, có khi sau này mụ sẽ bán luôn con gái để đổi chác ấy chứ!"

"Câm miệng ngay cho tôi! Đồ bội bạc nhà lão đang nói hươu nói vượn cái gì vậy hả!" Kha Uyển Tình thẹn quá hóa giận lao đến đấm đá Mộc Chấn Dương. Mộc Chấn Dương thấy Kha Uyển Tình như thế thì lại nhớ đến những tháng ngày bị bà ta sai sử như nô tài hay thậm chí là bị nhục mạ ngay giữa công ty, máu nóng xộc lên đỉnh đầu, ông ta đánh trả ngay tức khắc.

Mẹ kiếp, phải đánh chết con mụ ghê tởm này!

Tay đấm chân đá, cào mặt giật tóc, tiếng tát chát chúa, tiếng chửi xối xả.

Hai người khi xưa yêu nhau đến cuồng si, vậy mà giờ đây lại hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết.

Đám đông vây xem chỉ âm thầm cười nhạo trong lòng chứ không hề có ý định ngăn cản. Nhìn Mộc Như Lam lặng lẽ cúi đầu ôm bàn tay bị thương, bọn họ không khỏi đau xót thay cô. Một đứa trẻ ngoan từng ấy mà lại sinh ra trong một gia đình có loại cha mẹ như vậy, thật đúng là đáng thương.

Lục Tử Mạnh trợn mắt nhìn Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương đánh nhau ngay trước cửa. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một trò hề lố bịch như thế này! Hắn nhìn sang Mộc Như Lam, lúc này cô đang cúi đầu quan sát vết thương trên tay, chỉ có thể thấy một đôi gò má trắng nõn dưới hàng mi dài run rẩy, thoạt trông mong manh dễ vỡ tựa thủy tinh.

Lục Tử Mạnh dần dần mềm lòng, sinh ra trong một gia đình bất hòa lại nồng nặc mùi tiền như thế, không biến thái mới là lạ.

Mặc Khiêm Nhân thờ ơ nhìn cảnh tượng đặc sắc kia một lát rồi dời tầm mắt sang chùm tóc đang ngoan ngoãn vắt lên bờ vai Mộc Như Lam. Hắn vô thức vươn tay quấn lấy nó, nhìn nó trượt khỏi bàn tay mình rồi lại tiếp tục cầm lên, hệt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi ưa thích.

An ủi Mộc Như Lam? Đùa chắc. Biến thái là cái gì? Điểm khác biệt lớn nhất giữa biến thái và người bình thường chính là bọn chúng không hề có cảm xúc, nếu có thì họa chăng chỉ là xúc cảm vặn vẹo tự cho mình là nhất. Mộc Như Lam đời nào lại đi buồn bã chỉ vì bố mẹ xô xát? Biến thái có thể nói yêu thật nồng nàn nhưng kỳ thực tâm trạng bọn họ lúc đó chẳng khác gì vào quán gọi một tách cà phê. Serhiy Tkach chính là ví dụ điển hình nhất, khi tham dự tang lễ của một nạn nhân bị mình sát hại, tên tác giả của gần một trăm vụ giết người này tỏ ra hết sức trang nghiêm, gã lẳng lặng thưởng thức tác phẩm của chính mình, thậm chí còn chảy xuống những giọt nước mắt nóng hổi.

Mộc Như Lam tuy chưa đến mức đấy nhưng chung quy cũng không cần những lời an ủi thừa thải kia.

Cô cúi đầu nhìn vết thương đã được Mặc Khiêm Nhân dùng khăn tay bọc lại, trong đôi mắt dần dâng lên một làn sóng si mê vặn vẹo. Nhìn này, đây chính là vết thương đầu tiên mà mẹ yêu tặng cho cô kiếp này. Thật hoài niệm quá, thật là hoài niệm thân thể chằng chịt vết thương của cô kiếp trước, trên đó có gì ấy nhỉ? Mười dấu tay cay độc in hằn lên gò má, vết bỏng tấy đỏ vì bị tạt nước sôi, và vô số vết thương rướm máu vì bị vật sắc nhọn đâm vào da thịt. Đó chính là minh chứng, là minh chứng cho "tình yêu của mẹ". Ha ha, toàn thân đều là minh chứng tình yêu của mẹ, mẹ nhất định là yêu con lắm có phải không? Vậy thì tốt quá, con cũng yêu mẹ rất nhiều, vì vậy con cũng sẽ cho mẹ thấy, minh chứng tình yêu của con.

Đang mải đắm chìm trong thế giới riêng, Mộc Như Lam chợt cảm giác được có một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua cổ, sau đó nó nắm lấy chùm tóc của cô, vui vẻ đùa nghịch như một đứa con nít.

Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân, không ngờ một người lạnh nhạt như hắn mà cũng có lúc muốn nghịch tóc thiếu nữ.

Mặc Khiêm Nhân bị nhìn như vậy thì mới ý thức được mình đang làm gì, hắn chậm rãi thu tay về, đút vào trong túi quần, ngoảnh mặt sang chỗ khác, làm bộ mình không biết gì cả.

Lục Tử Mạnh đã sớm kinh ngạc đến ngớ người khi thấy Mặc Khiêm Nhân nghịch tóc của Mộc Như Lam, có điều hắn hoàn hồn lại rất nhanh, sau đó vội vàng đi qua đóng lại cửa phòng, nếu để người ta nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình trong lúc bố mẹ đang đánh nhau thì không hay cho lắm.

Chùm tóc ngoan ngoãn dừng trên vai Mộc Như Lam, cô đưa tay vuốt lại một phen đồng thời chớp chớp mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, "Khiêm Nhân sờ tóc người ta nãy giờ mà không định chịu trách nhiệm à?"

Xúc cảm của Mặc Khiêm Nhân thoáng dao động, trong khi hai ông bà già kia vẫn đang choảng nhau, hắn len lén nhìn về phía Mộc Như Lam, thấy cô cũng đang mỉm cười nhìn mình bằng một đôi mắt sáng trong tựa dòng suối nhỏ đón ánh mặt trời.

Nằm bên dưới gương mặt lạnh nhạt, yết hầu Mặc Khiêm Nhân hơi nhấp nhô lên xuống, giọng nói lạnh lùng nhuốm một phần khàn khàn gợi cảm, "Em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"

Mộc Như Lam cười tươi tắn, "Sau khi chết, anh tặng thi thể cho em đi."

"... Đừng mơ." Mặc Khiêm Nhân buồn bực quay sang chỗ khác.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, "Anh giận em đấy à?"

Mặc Khiêm Nhân vẫn chỉ nhìn đăm đăm về trước, xung quanh thân thể cao gầy tràn ngập một bầu không khí mang tên "Giận, tôi giận thật rồi đấy, em mau tới dỗ tôi đi".

Mộc Như Lam mân mê lọn tóc trong tay, cô nhìn Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình một chút, sau đó lại nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân. Tựa hồ cảm thấy mình thích nói chuyện với Mặc Khiên Nhân hơn, cô cầm đuôi tóc phẩy phẩy lên cánh tay của hắn, "Thôi mà, hay là em cho anh mượn tóc em chơi nhé?"

Mặc Khiêm Nhân im lặng không đáp, lúc nãy thì vòi hắn tặng thi thể cho, chẳng thèm quan tâm đến sống chết của hắn gì cả, bây giờ lại còn dùng một thứ rẻ tiền như tóc để đi dỗ dành hắn, hừ.

Thấy Mặc Khiêm Nhân không thèm để ý tới mình, Mộc Như Lam lại áp sát vào hắn một tí, khẽ khàng giật giật ống tay áo, "Khiêm Nhân?"

"Khiêm Nhân?"

Lại nữa, cái cảm giác nũng nịu mời gọi này lại tới nữa, nó như một luồng dưỡng khí ngọt ngào ngập tràn trong buồng phổi, theo đường hô hấp đi khắp cơ thể, thẩm thấu vào từng tế bào và cuối cùng chảy thẳng đến trái tim, thình thịch thình thịch, một cảm xúc lạ lùng mà khoa học không thể nào lý giải lặng lẽ trào dâng.

Sức hấp dẫn duy nhất mà hắn không thể cưỡng lại suốt hai lăm năm qua cũng chính là sinh vật mà hắn hứng thú nhất. Hắn nhớ cô từng nói rằng, thợ săn cũng có lúc phải lòng con mồi, người quá thông minh cũng có khi bị thông minh hại. Vì trực giác, hắn chạy ngàn dặm từ nước Mỹ xa xôi để đến đây điều tra Mộc Như Lam, cuối cùng lại tự mình sa vào mối tình này, nghe qua quả thật có hơi ngu ngốc.

Mộc Như Lam lại kéo kéo ống tay áo trắng tinh sạch sẽ của hắn, "Khiêm Nhân?" Cô hơi ngước đầu nhìn lên, chiều cao hai người chênh lệch trông rất lãng mạn, rất đáng yêu, và rất hợp để ôm nhau.

Mặc Khiêm Nhân rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cúi đầu nhìn Mộc Như Lam, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của cô, "Em còn định xem bọn họ đánh nhau bao lâu nữa?" Ngu ngốc sao? Ngu ngốc thì cứ ngu ngốc đi, trước nay hắn vẫn luôn tùy hứng như vậy, thêm một lần ngu ngốc cũng chẳng hề gì.

"Không giận thật à?" Mộc Như Lam nhoẻn miệng cười.

"Không giận."

"Vậy chắc là dỗi rồi."

"..." Hắn không thèm để ý tới cô nữa đâu.  

  Lục Tử Mạnh kinh hãi nhìn Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương đánh nhau đến toác đầu mà vẫn không có ý định dừng tay, hắn vội vàng chạy đến chỗ Mộc Như Lam, "Này, nếu cứ để như vậy thì kiểu gì bọn họ cũng đánh cho đối phương một chết hai tàn phế a."

Má ơi, hôn nhân thật đáng sợ, có chết hắn cũng không dám kết hôn đâu!

Lúc này Mộc Như Lam mới chịu nhìn lướt qua một cái, nhấc chân tiến về phía hai vợ chồng đang đánh nhau túi bụi trên mặt đất.

"Chết tiệt! Mộc Chấn Dương lão đi chết đi! Nhất định lão sẽ chết không tử tế!" Mặt Kha Uyển Tình đã bị đánh sưng vù chẳng khác gì đầu heo, tóc tai bù xù không chịu nổi, thậm chí còn bị bứt xuống một mảng lớn. Kha Uyển Tình nổi cơn tam bành nên ra tay cũng nặng hơn trước rất nhiều. Bà ta vòng chân kẹp chặt hông của Mộc Chấn Dương, hai tay túm lấy đầu ông ta, hung hăng nện xuống đất.

"Đĩ thúi! Tiện nhân! Lúc trước ông đây bị mù nên mới đi cưới cái hạng đàn bà như mụ!" Trên mặt Mộc Chấn Dương toàn là vết thương rỉ máu do bị móng tay của Kha Uyển Tình cào phải. Hai mắt đỏ ngầu, ông ta nhìn Kha Uyển Tình mà như nhìn kẻ thù. Cánh tay bất ngờ vung lên, một cái bạt tai hung hăng đập tới.

Ả đàn bà chết tiệt này hủy hoại hơn mười năm cuộc đời ông ta, nếu không tại mụ thì dù ông ta chỉ là con trai nhà giàu mới nổi cũng có sao đâu? Ông ta hẳn sẽ tìm được một người vợ dịu dàng nhu nhược giống như Bạch Tố Tình, hạnh phúc mỹ mãn, cả đời bình an!

Bọn họ oán hận lẫn nhau, nỗi oán hận tích lũy suốt mười mấy năm đến nay đã hoàn toàn bộc phát. Chẳng ai còn nhớ, dưới ánh nắng mùa hạ năm ấy, chàng nhìn thấy nàng giữa một mảnh xôn xao náo nhiệt, nàng cao quý xinh đẹp làm tim chàng xốn xang, linh hồn cuồng nhiệt như muốn thoát khỏi thân thể để mà đuổi theo một nửa định mệnh; còn nàng thì đứng trên vũ đài cao lớn, được người người tâng bốc xu nịnh, kiêu ngạo như một nữ hoàng trông xuống chúng sinh, nàng bắt gặp chàng trai trẻ đẹp đang chăm chú dõi theo mình, ánh mắt chàng thuần túy và nóng bỏng hơn bất cứ ai, lặng lẽ cướp mất trái tim nàng.

Lửa tình hừng hực thiêu đốt, họ bị tất cả mọi người ngăn cản, cả thế giới đều muốn chia lìa họ, cả thế giới đều không cho phép họ ở bên nhau. Họ vẫn yêu nhau chân thành bất chấp mọi giông bão, hệt như Romeo và Juliet. Vì thế nàng trở thành Juliet, dứt khoát từ bỏ gia đình để chạy trốn cùng Romeo. Rời khỏi Hồng Kông phồn vinh, Romeo và Juliet không tự tử vì tình, thay vào đó, họ chuyển đến sống ở một góc khác của thế giới, nơi thành phố K nhỏ nhoi này.

Vì Romeo và Juliet cùng nhau tự tử nên mối tình của họ mới làm cho người đời xúc động, nhưng liệu có ai đã thử tự hỏi: nếu Romeo và Juliet không tự tử mà vẫn tiếp tục sống bên nhau thì sao?

Có lẽ cũng sẽ giống như Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình mà thôi.

Lửa tình dần dần lụi tàn, cuộc sống mài mòn tất cả yêu thương. Bọn họ đã không còn sức lực và thời gian để duy trì một tình yêu cuồng nhiệt như vậy nữa, chỉ đành mặc cho thời gian cuốn nó trôi đi mất.

Tình yêu giữa cô bé lọ lem và hoàng tử chỉ có thể tồn tại trong truyện cổ tích, còn tình yêu giữa chàng hầu và công chúa thì chỉ có thể dùng bi ai để đánh một dấu chấm tròn.

"Lão chết đi cho tôi nhờ!"

"Cút ngay, tiện nhân!"

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn cảnh tượng này, cô mở nắp chai rượu trắng rồi đi tới đổ thẳng lên đầu hai kẻ đang đánh nhau đến không ra thể thống gì, chất lỏng cay xè chui vào miệng vết thương làm bọn họ lập tức ôm mặt thét lên vì đau đớn.

"A! Đau chết mất!"

"A..."

Đến khi hai người tách nhau ra thì Mộc Như Lam mới thả chai rượu xuống, cô không nói gì với họ mà chỉ ngoái đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân, "Mặc lão sư, chúng ta về trường thôi."

Không thèm liếc Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương lấy một cái, Mặc Khiêm Nhân cất bước đi đến bên cạnh Mộc Như Lam, cùng cô rời khỏi gian phòng này.

Lục Tử Mạnh trợn mắt há mồm nhìn Mộc Như Lam bình thản bảo quản lý giải quyết hai kẻ trong phòng, đến tận lúc ra khỏi nhà hàng Lâu Lan hắn mới lấy lại được tinh thần, giọng điệu khó tin, "Ơ, cứ thế mà đi à?"

"Chứ cậu còn muốn thế nào nữa?" Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt hỏi lại.

"Ờ... thì..." Còn muốn thế nào nữa? Ánh mắt Lục Tử Mạnh đảo qua đảo lại giữa nhà hàng Lâu Lan và Mộc Như Lam, hắn gãi đầu soàn soạt, hình như có gì đó sai sai nhưng lại không biết cụ thể là sai ở đâu. Là thái độ của Mộc Như Lam đối với cha mẹ thật sự quá lạnh lùng? Không đúng, nếu hắn có cha mẹ như vậy thì đã sớm chuyển ra sống riêng luôn rồi. Đó là... Phải rồi, vì sao Mộc Như Lam lại bình thản đến thế? Người thường thấy cha mẹ đánh nhau thì ít nhất cũng phải sốt ruột, tức giận, đau lòng, buồn bã v.v. Còn cô thì lại tỏ ra mình đã biết trước, thậm chí còn rảnh rỗi đi tán dóc với Mặc Khiêm Nhân...

Chết cha, Lục Tử Mạnh vỗ trán, chẳng lẽ tam quan của hắn bị lệch lạc mất rồi?

...

Xe thể thao màu đen sang trọng chậm rãi đỗ trước cổng một ngôi biệt thự lâu đài theo phong cách châu Âu cổ. Lam Bỉnh Lân xuống xe, chậc lưỡi nhìn ngôi biệt thự một hồi rồi cầm đồ đạc bước về phía cánh cổng sắt trước mặt.

Cổng sắt tự động mở ra, Lam Bỉnh Lân tiến thẳng vào trong mà không cần dừng lại.

Băng qua khoảng sân rộng ngợp có thể dùng để đua ngựa, hắn đến đứng trước cánh cửa lớn sơn màu đồng cổ, chỉ chốc lát sau, cánh cửa chậm rãi mở ra, lại là cửa tự động.

Cả ngôi biệt thự đang chìm trong im lặng.

Giẫm lên tấm thảm đỏ, Lam Bỉnh Lân ung dung bước vào. Ánh mắt hắn quét khắp bốn phía trống trải, cuối cùng dừng lại trên một chiếc tọa ỷ được đặt cao ngất hệt như ngai vàng nhà vua. Hắn lại chậc chậc lưỡi, ra chiều xem thường món đồ cổ kì dị này.

"Thế nào? Có thích công viên của tôi không?" Một giọng nói câu hồn chợt vang lên từ phía cầu thang vòng, kèm theo đó là từng tiếng bước chân đều đều.

"Chậc, quả là đủ xa xỉ." Đến cả hoa đang cắm trong bình cũng là hàng cao cấp nhập từ nước ngoài, Lam Bỉnh Lân vừa cảm thấy lãng phí lại vừa không khỏi ghen tị, so với một kẻ tiêu tiền như rác thế này thì đám con em nhà giàu chả là cái đinh gì cả, biến toàn bộ nơi đây thành công viên du ngoạn, đúng là... chậc.

"Đừng hình dung công viên của tôi bằng những từ ngữ nông cạn như vậy." Giọng nói ấy càng ngày càng gần, người nọ đi ra từ sau cây cột cầu thang, để lộ một khuôn mặt tuấn mỹ câu hồn đoạt phách, tóc hơi xoăn, môi đỏ mọng, mắt hoa đào, đẹp hoang dại như một con hoa yêu.

Thấy rõ mặt hắn, Lam Bỉnh Lân khẽ cười châm biếm, "Ai mà ngờ được lớp trưởng Đoạn Nghiêu của lớp F năm hai cao trung Lưu Tư Lan lại chính là thiếu chủ của tổ chức kia chứ, đã thế còn muốn hợp tác với tôi nữa. Thế nào? Cậu không sợ nữ thần Mộc Như Lam của các cậu đau lòng à?"

"Tôi bỏ tiết đầu buổi chiều không phải để nghe lời vô nghĩa." Đoạn Nghiêu ngồi lên tọa ỷ cao cao, dáng vẻ hời hợt pha lẫn một phần lười biếng tùy tiện, ánh sáng như sao chợt lóe lên trong đôi mắt hoa đào, mỹ lệ tựa một viên ngọc quý.

"Tôi cũng thế." Lam Bỉnh Lân ném tập văn kiện sang, Đoạn Nghiêu nhẹ nhàng duỗi tay tiếp được, động tác hết sức tao nhã.

"Vốn người tôi muốn tìm là Lam Nhất Dương, đáng tiếc chí của hắn có vẻ không phải ở đây." Đoạn Nghiêu vắt chéo chân, một tay chống đầu đặt lên tay vịn, một tay lật xem tập tài liệu trên đùi, "Sao hắn lại đột nhiên ra nước ngoài?" Trong mắt Đoạn Nghiêu xẹt qua một tia sáng mơ hồ, động tác của hắn hơi chững, giây tiếp theo lại bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra.

"Chậc, chuyện này tôi cũng không biết." Lam Bỉnh Lân cau mày, nhắc tới là lại bực mình, hôm đó tên Lam Nhất Dương tự dưng chạy thục mạng về nhà, chẳng nói chẳng rằng thu thập đồ đạc đặt vé máy bay, nói đi là đi, đến cả Lam Bạch Phong cũng không thèm ơi hỡi lấy một tiếng. Khó chịu chết đi được, hắn muốn thấy Lam Nhất Dương bị chèn ép xuống tận đáy vực, muốn thấy Lam Nhất Dương phải sống ô nhục dưới cái bóng của mình, vậy mà hắn ta lại chạy mất.

"Không tệ." Xem xong tài liệu, Đoạn Nghiêu nở một nụ cười yêu dã nguy hiểm như hoa cây thuốc phiện.

Đến cả Lam Bỉnh Lân cũng phải thầm cảm thán: yêu nghiệt.

"Đương nhiên." Lam Bỉnh Lân đắc ý cười tự tin, "Lưới đã giăng sẵn, chỉ còn chờ con mồi nhảy vào mà thôi."

"Nhớ làm mạnh tay để bọn chúng lọt lưới nhanh một chút, tôi bắt đầu thấy hưng phấn rồi đấy." Đoạn Nghiêu cười cười, ngón cái nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ, giọng điệu hắn nhẹ nhàng như thể đây chỉ là chuyện giết một con kiến hôi.

Lam Bỉnh Lân nhìn Đoạn Nghiêu, thiếu niên luôn luôn tự cao tự đại bỗng thấy rờn rợn như bảo hổ lột da, liệu có sai lầm khi quyết định hợp tác với hắn ta không? Ngộ nhỡ tên tàn nhẫn vô tình này bất ngờ đâm cho mình một nhát thì sao? Chỉ mới nghĩ như vậy, Lam Bỉnh Lân đã thấy lạnh cả sống lưng.

...

Mặt trời dần ngả về tây.

Khu biệt thự Thanh Hòa.

Cảnh sát cầm lệnh lục soát đi qua cổng sắt, bắt đầu tiến hành lục soát từng biệt thự một.

Bọn họ đã xin lệnh lục soát sau khi Mặc Khiêm Nhân tỏ ra không có hứng thú với vụ án này, hôm nay lệnh vừa xuống là lập tức thi hành ngay.

Phá vụ án này đúng là một chuyện bế tắc, không manh mối, không chứng cứ, chỉ biết mỗi nơi sản xuất tơ thì người bên đó lại cứ khăng khăng rằng mình không biết gì hết, vì thế cảnh sát đành bất đắc dĩ phải dời mục tiêu sang khu biệt thự.

"Thiệt tình, Mặc tiên sinh Mặc tiên sinh, Mặc tiên sinh cái con khỉ. Đúng là quá đáng, hắn giúp người Mỹ phá bao nhiêu vụ án mà về nước thì cứ như bị ngu đi, cái gì cũng không chịu giúp!" Một cảnh sát trẻ đi cạnh viên đội trưởng bực dọc nói, có vẻ là rất oán giận chuyện Mặc Khiêm Nhân từ chối giúp đỡ, uổng công anh ta sùng bái hắn! Chẳng lẽ tài năng của hắn thui chột rồi sao? Mà không, cái này hình như đâu liên quan gì đến tâm lý học.

"Thôi, lo làm việc đi, đừng có nói bậy bạ." Đại đội trưởng trừng anh ta một cái, trong lòng cũng hơi bất mãn, nhưng bọn họ có thể nói gì bây giờ? Đến người đứng đầu còn không quản được hắn nữa là. Quan trọng hơn, hắn làm việc cho nước Mỹ chứ không phải cho Trung Quốc, bọn họ dựa vào đâu mà dám bắt hắn phải phục vụ? Chẳng ai có cái quyền đó cả, nghe nói bên Mỹ nếu muốn Mặc Khiêm Nhân ra tay thì cũng phải xem vụ án có hợp khẩu vị của hắn hay không.

Đừng nhìn vẻ ngoài mà tưởng hắn đáng tin, hắn là một tên tính khí thất thường làm cái gì cũng tùy theo tâm trạng, kể cả chuyện cứu người cấp bách.

Cho nên mọi người trong ngành đều coi Mặc Khiêm Nhân là một kẻ nửa chính nửa tà.

"Nhưng rõ là vậy mà." Viên cảnh sát làu bàu, anh ta còn định chê Mặc Khiêm Nhân sính ngoại, phản bội này nọ nữa cơ, có tài mà lại phục vụ cho nước khác, đúng là uổng cái quốc tịch Trung Quốc của hắn!

Lời này mà nói ra thì thể nào cũng chọc giận những người biết rõ chân tướng năm xưa. Cũng không phải cứ làm việc tại nước ngoài thì là sính ngoại, là phản quốc cầu vinh. Chức nghiệp và tính cách của Mặc Khiêm Nhân khiến hắn chỉ có thể làm việc tại nước ngoài. Nhìn đi, ở cái xứ Trung Quốc hòa bình này thì đào đâu ra mấy tên tội phạm tầm cỡ như đám biến thái trong ngục giam của hắn?

Nhờ có lệnh lục soát nên việc điều tra tiến hành rất thuận lợi, qua lần lượt từng căn biệt thự, bọn họ rốt cuộc cũng đã đặt chân đến hắc ốc.

"Căn nhà này nhìn có vẻ u ám, nói không chừng sẽ tìm ra manh mối gì đó." Viên cảnh sát trẻ thì thầm.

Bao thúc vội chạy tới ngăn cản đám người đang định vào lục soát, "Khoan, khoan đã, chủ nhân ngôi nhà này hiện không có ở đây, các anh không được đi vào." Có lệnh lục soát thì cũng đâu được phép xông vào khi chủ nhân ngôi nhà đang vắng mặt?

"Chủ nhà này là ai?" Đội trưởng hỏi.

"Là Mộc Như Lam." Có người trả lời.

"Đây là nhà của Mộc Như Lam?" Cả đội kinh ngạc, trông không giống chút nào!

"Chủ trước là bà ngoại của Mộc Như Lam."

"Nếu là Mộc Như Lam thì không sao."

"Không lục soát nữa à?"

"Có chứ, cứ đi thẳng vào đi."  

  Nhờ có chìa khoá, cánh cửa nặng trịch của hắc ốc dễ dàng bị mở ra, mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi mọi người. Một số cảnh sát bước vào nhà, đầu tiên bọn họ quan sát xung quanh một lượt, thầm đánh giá, tuy bên ngoài trông chẳng ra gì nhưng bên trong thì lại rất sạch sẽ.

"Các anh lên tầng hai lục soát." Đội trưởng hạ lệnh, những người được chỉ định gật đầu đi lên tầng hai.

Hành lang tầng hai lúc này tối om, Kim Bưu Hổ đang nằm trên bàn mổ, tay chân hoàn toàn bị cố định bởi những cây đinh và sợi tơ. Trải qua hai ngày đau khổ, hai má Kim Bưu Hổ giờ đây đã lõm xuống một hõm lớn, trên cổ gã cắm một cái ống tiêm nối với chiếc bình treo trên giá, miệng gã bị dán băng dính, đôi mắt thẫn thờ nhìn mãi lên trần nhà, trong đó tràn ngập sự tuyệt vọng.

Mộc Như Lam là ma quỷ, cô ta nhất định là ma quỷ! Cô ta không phải là thiên sứ cái chó gì cả, Mộc Như Lam là kẻ đáng sợ nhất trên đời! Cô ta tra tấn gã ra nông nỗi này mà vẫn muốn giữ lại tính mạng của gã, để cho gã mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Gã chỉ hi vọng Mộc Như Lam giết quách gã đi cho rồi, sống trong sự tra tấn như thế này thật sự quá đáng sợ, quá thống khổ!

Lỗ tai gã dường như đã mất đi tác dụng, cả đôi mắt cũng không thể nhìn thấy thứ gì nữa, xung quanh gã bây giờ chỉ là một màu đen, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cả thể xác lẫn và tinh thần. Đột nhiên, gã nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân, mí mắt gã giật giật, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà dần lấy lại tiêu cự. Gã chớp mắt liên hồi, muốn xác định xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, gã nghe được tiếng nhiều người đi lên cầu thang, còn có cả tiếng nói chuyện, hình như bọn họ đang lục soát cái gì đó, là... cảnh sát? Cảnh sát?!

Kim Bưu Hổ muốn nhìn ra cửa phòng, thế nhưng trước mặt gã lại là khung cửa sổ đối diện với cửa phòng. Kim Bưu Hổ muốn mở miệng kêu lên, thế nhưng thân thể đã nhịn ăn lâu ngày không cho phép gã làm điều đó. Tiếng thở dốc suy yếu của gã tựa như lông chim phất qua trước mặt, khó thể nào khiến người khác chú ý.

Gã tự nhủ rằng không sao đâu, tầng hai chỉ có mấy căn phòng, cảnh sát sẽ đến chỗ của gã sớm thôi, gã nhất định sẽ được cứu!

Bao thúc ở dưới lầu nhìn người ta đi vào căn biệt thự bảo bối của Mộc Như Lam, quyết định gọi điện báo tin cho cô biết, nếu trong nhà có cái gì bất tiện không muốn người ta thấy thì ông cũng có thể nhanh tay cất giấu giúp cô.

Hiện giờ đang là tiết học đầu tiên của buổi chiều, Mộc Như Lam cười tủm tỉm nhìn người đàn ông lạnh nhạt đang đứng giảng bài với một chất giọng cuốn hút đến kỳ lạ, cây bút máy tao nhã chuyển động giữa những ngón tay cô.

Mộc Như Lam không biết rằng, không ai có thể phớt lờ ánh nhìn chăm chú của cô mỗi khi cô quan sát một người nào đó; và Mộc Như Lam cũng không biết rằng, ánh mắt mà cô dành cho Mặc Khiêm Nhân luôn chứa đựng một sự chiếm hữu mập mờ.

Những chuyên gia từng đến nhà giam của Mặc Khiêm Nhân để nghiên cứu kẻ biến thái đều nói cùng một câu, đó chính là: ánh nhìn của đám biến thái làm họ ớn lạnh đến dựng tóc gáy, trước mặt bọn chúng, họ cảm thấy mình như trở thành một món đồ ăn có thể bị xơi tái bất cứ lúc nào.

Đây cũng là lý do khiến họ bỏ dở giữa chừng và chạy mất dép.

Đối với những ánh nhìn như vậy, Mặc Khiêm Nhân hoặc sẽ không để tâm, hoặc sẽ đáp lễ một cách đáng sợ hơn. Nhưng Mộc Như Lam thì lại khác, ánh mắt chiếm hữu của cô không làm hắn sởn tóc gáy mà chỉ khiến hắn sôi trào máu nóng, phải làm sao bây giờ?

Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh cầm phấn viết công thức lên bảng, từ trên xuống dưới đều tỏ ra không quan tâm đến ánh mắt nóng cháy sau lưng, chỉ có đôi tai là càng ngày càng đỏ.

Vì đã đổi chỗ ngồi nên Âu Khải Thần vốn ngồi phía sau Mộc Như Lam nay chuyển lên bên cạnh, hắn chỉ hơi nghiêng đầu là sẽ thấy cô cười rạng rỡ nhìn bóng hình trên bục giảng. Đôi mắt cô sáng lấp lánh như ánh sao đêm, mỗi khi cô ấy nhìn ngươi, ngươi sẽ thấy ngôi sao đó như biến thành một vầng mặt trời nho nhỏ, ấm áp, rực rỡ, và xinh đẹp đến mê người, ngươi sẽ có cảm giác không gì là không làm được, ngươi sẽ thư thái như thể cả thế giới đều nằm trong tay ngươi.

Tình yêu sâu đậm mà Âu Khải Thần dành cho Mộc Như Lam đã vô thức biến thành ham muốn độc chiếm mãnh liệt, đôi khi nó mãnh liệt đến mức làm trái tim hắn nhói đau, tỉ như bây giờ —— Mộc Như Lam mải mê dõi theo người khác, mà người đó lại còn là một tên đàn ông luôn có những cử chỉ mập mờ với cô, điều này khiến Âu Khải Thần có cảm giác Mộc Như Lam sẽ bị người khác cướp đi mất.

Khiến hắn đố kị đến phát điên.

Không biết từ lúc nào, cây bút trong tay Âu Khải Thần đã xuất hiện vết nứt.

Mộc Như Lam nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Âu Khải Thần, tuy nhiên cô còn chưa kịp quay đầu thì điện thoại trong túi đã rung lên. Canh chừng lúc Mặc Khiêm Nhân bận viết bài trên bảng, học sinh gương mẫu Mộc Như Lam lén lút mở di động, cả lớp A đều biết cô làm việc riêng, nhưng điều này chỉ càng làm bọn họ quý cô nhiều hơn, bởi vì cô thật sự rất đáng yêu.

Người quá mức hoàn hảo luôn khiến người ta có cảm giác xa cách, song khi người hoàn hảo này xuất hiện một ít khuyết điểm thì mọi người sẽ nhận ra cô ấy cũng giống mình, cô ấy thật chân thật, không phải là thứ ảo diệu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

Thấy mọi người nhìn mình, Mộc Như Lam đặt tay lên môi làm động tác im lặng, tựa như một đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm. Các học sinh bên cạnh nén cười giúp Mộc Như Lam canh chừng Mặc Khiêm Nhân, không biết đây đã là lần thứ mấy bọn họ thông đồng với nhau.

Mộc Như Lam cúi người xuống ngăn bàn, lặng lẽ nhận điện thoại, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Bao thúc, "Tiểu thư, có cảnh sát vào hắc ốc, không biết muốn điều tra cái gì. Bọn họ có lệnh khám xét, tôi không ngăn cản được..."

Mộc Như Lam lặng đi trong chốc lát, ngay lúc này, có người dùng bút đâm nhẹ vào lưng cô. Mặc Khiêm Nhân vừa quay xuống bắt quả tang Mộc Như Lam lén lút giở trò, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô đứng dậy, "Xin lỗi Mặc lão sư, thầy cho em ra ngoài năm phút được không ạ?"

Mặc Khiêm Nhân vuốt cằm nhìn cô hai giây, độ cong khóe môi giảm xuống 0.5 độ, "Năm phút."

Mộc Như Lam rời khỏi phòng học, cầm di động bấm một dãy số...

+++

"Hình như không có manh mối gì." Đứng trong phòng ngủ của Mộc Như Lam, một trong ba cảnh sát kiểm tra trên lầu nói.

"Làm sao mà có được cơ chứ." Một nữ cảnh sát lơ đãng nhìn quanh phòng, thấy chiếc đồng hồ hình búp bê đặt ở đầu giường thật đáng yêu, cô ta liền cầm lên chơi một chút.

"Cũng đúng, đây là nhà của Mộc Như Lam mà, cứ trực tiếp bỏ qua là được rồi, việc gì phải vào lục soát cho mất thời gian?"

"Ngớ ngẩn!" Một cái tát lập tức đập vào ót người vừa lên tiếng, "Nói vậy mà cũng nói được! Đây là công việc nghiêm túc, cho dù nhà của anh có ở ngay bên cạnh thì cũng phải vào kiểm tra, anh có hiểu cái gì gọi là trình tự không?"

"Được rồi, còn căn phòng cuối cùng nữa thôi, đi xem đi." Nữ cảnh sát đặt đồng hồ báo thức trở lại đầu giường.

"Ui da, mọi người đi trước đi, tôi đau bụng quá, muốn vào nhà vệ sinh!" Nam cảnh sát đột nhiên ôm bụng, mặt mày xanh mét.

"Tôi cũng đau bụng." Một nam cảnh sát khác ôm bụng nói, "Chết tiệt, đừng nói là đậu hũ hồi trưa có vấn đề đấy nhé, chẳng phải lão đại bảo đậu hủ anh ấy làm rất đảm bảo sao?"

"Ơ hay..." Nữ cảnh sát trừng mắt nhìn hai người đàn ông một chạy vào toilet một lao xuống dưới lầu, bỏ lại mình cô ta ở đây, "Đúng là lũ lười biếng lắm phân lắm nước tiểu*! Cho chừa cái tật tham ăn, đồ của lão đại làm tuy ngon thật nhưng cuối cùng chẳng tên nào thoát khỏi nạn tiêu chảy!"

*Lãn nhân thỉ niệu đa (người lười lắm phân lắm nước tiểu): chỉ những người hay viện cớ này cớ nọ để trốn tránh công việc.

Miệng phàn nàn nhưng vẫn phải đi làm, cô ta rời khỏi phòng ngủ, đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, cửa phòng đối diện với bức tượng quay mặt về phía hành lang.

Nữ cảnh sát chậm rãi đi tới, thầm nghĩ đây đúng điềm gở, thông thường hiếm ai thiết kế phòng ốc như thế này.

Nhiều người vào khách sạn đều kị ở phòng cuối hành lang, nghe đồn phòng này thường có ma quỷ. Lần đó đi công tác, nữ cảnh sát đã ở trong một căn phòng nằm cuối hành lang, kết quả là gặp phải một số chuyện mà tới giờ vẫn khiến cô ta cảm thấy lạnh gáy, chẳng hạn như đột ngột mất điện, bồn cầu không ngừng xả nước, đi rửa tay thì thấy vòi chảy nước màu đỏ, tuy nước đỏ là vì phòng này đã lâu không ai ở, vòi nước bị rỉ sắt nên nước mới bị nhiễm màu đỏ, thế nhưng nữ cảnh sát vẫn không dám ở phòng cuối hàng lang thêm một lần nào nữa.

Kim Bưu Hổ trợn mắt, hơi thở yếu ớt mà dồn dập, tiếng tim đập thình thịch cứ như sấm bên tai. Chỉ cần không muốn chết thì cho dù trước đó có tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa, khi thực sự đối mặt với cái chết, ai ai cũng sẽ sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Kim Bưu Hổ vẫn nuôi hi vọng được cứu sống, sau đó khiến cho Mộc Như Lam bị tống vào tù, gã không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa, cô ta quá đáng sợ!

Kim Bưu Hổ nghe tiếng bước chân đang càng ngày càng gần, gã như đã thấy cảnh sát mở cửa, phát hiện ra gã, sau đó lớn tiếng báo cho những người khác, bọn họ nhất định sẽ không phải là Lam Nhất Dương thứ hai, bọn họ nhất định sẽ không để Mộc Như Lam tiếp tục càn quấy!

Nữ cảnh sát vặn tay nắm, đẩy cửa——

Cửa không nhúc nhích!

Nữ cảnh sát ơ một tiếng, tay nắm xoay được nhưng lại đẩy không ra? Mắc kẹt ở đâu rồi?

Cô ta lại đẩy nhưng vẫn nó vẫn không rục rịch, hoá ra phía trên tay nắm có một cái ổ khóa, gần đỉnh đầu cô ta có một cái ổ khoá, cách mũi chân cô ta mấy cm cũng có một cái ổ khoá.

Bên trong chứa cái gì mà lại khoá đến tận ba ổ?

Nữ cảnh sát ngạc nhiên.

Cô ta lười xuống lầu nên bèn dùng bộ đàm liên lạc với người tầng dưới, "Phòng cuối cùng có khoá, chìa khoá..."

"Không cần, cô xuống dưới đi, chúng tôi đã kiểm tra các phòng khác rồi." Người bên kia bộ đàm nói.

"Hả?" Nữ cảnh sát ngớ ra, "Không khám xét nữa à? Tôi chỉ còn một căn phòng nữa là xong rồi."

"Ừ, cô xuống đi, gọi luôn người ngồi trong toilet nữa."

"À, được."

Nữ cảnh sát dần cách xa khỏi căn phòng.

Loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại, Kim Bưu Hổ gắng sức phát ra vài tiếng thều thào yếu ớt, gã còn muốn tạo thêm nhiều tiếng động nữa, ngặt nỗi tay chân đã gãy, toàn thân vô lực, hoàn toàn không thể làm gì cả, chẳng lẽ hy vọng lại một lần nữa vuột mất ngay trước mặt gã?

Nữ cảnh sát bất chợt dừng chân, cô ta nghi hoặc ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, hình như vừa có tiếng gì đó?

"Đi thôi." Nam cảnh sát trong phòng Mộc Như Lam đi ra vỗ vai cô ta.

"... Ừ." Nữ cảnh sát nhìn cánh cửa một lần nữa, sau đó mới đi xuống lầu, chắc là ảo giác thôi, bằng không chính là có chuyện ma quái như cái phòng khách sạn mà cô ta từng qua đêm. Thật khó tin là Mộc Như Lam dám sống ở đây, nếu là cô ta, căn biệt thự này có cho cũng không dám nhận.

Kim Bưu Hổ trợn mắt nhìn trần nhà, quả nhiên, đã làm quá nhiều điều ác thì cho dù hy vọng có ở ngay trước mặt, gã cũng không thể nào nắm lấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip