2(Chấm hết cho tất cả)
"Nào chuyền sang đây"
Xuân Trường miệt mài chạy trên sân cỏ cùng những đồng đội ở Hải Phòng. Gã chạy, chạy thật nhanh và tập thật mệt. Tự khiến bản thân phải thật bận rộn để quên đi hình bóng của một người, để mai sau gặp lại trái tim không phải bồi như hôm nào.
Mùa mưa ở Hải Phòng không mưa nhiều như Gia Lai. Bầu trời chỉ đơn thuần mang trong mình màu u ám nặng nề. Một màu sắc khiến con người ta cảm thấy lặng lòng. Xuân Trường không ngoại lệ. Sau buổi tập, gã lên xe cùng đội di chuyển về lại khu ký túc. Mắt gã không rời khỏi bầu trời cao lộng. Tự hỏi rằng có phải ở phía bên kia bầu trời Minh Vương của gã có phải đang cùng ai nói cười đến vui vẻ không.
Cảm giác quặng đau từ nơi lòng ngực truyền đến khiến gã hít thở không thông. Hàng mi khẽ khép lại và một dòng nước chảy ra. Phải, gã khóc. Xuân Trường chưa từng bảo bản thân là người mạnh mẽ. Vì thế nên buồn thì lệ cứ rơi mà thôi. Mấy ai biết gã yếu đuối thế nào khi đã từng gục mặt lên vai cậu khóc trong phòng thay đồ sau trận thắng Hà Nội đâu.
Cũng kể từ lần đó, dáng người bé nhỏ lăng xăng vỗ về khiến gã rung động. Đúng như những gì người ta nói. Một mối tính có vạch xuất phát là tình bạn sẽ không bao giờ có hiệu lệnh bắt đầu.
Chuyện Minh Vương thích gã trong câu lạc bộ chẳng có ai lạ, Xuân Trường cũng vậy. Chỉ có điều gã nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Còn chuyện gã tương tư cậu chỉ có mỗi Tuấn Anh biết. Gã vẫn còn nhớ rõ đó là vào một ngày mưa. Sau khi cánh dù khép lại, bóng Minh Vương khuất sau cửa phòng. Tuấn Anh đã lặng lẽ đứng phía sau gã với đôi mắt phán xét.
"Tụt nói chẳng sai. Mắt mày hèn khiếp"
Trên trán Xuân Trường xuất hiện ba vạch wifi. Gã thở dài nhìn thằng bạn trước mặt. Chẳng rõ đã phạm tội gì với anh mà vừa đi mưa về đã bị mắng.
"Lại làm sao nữa đây? Thằng đấy lại gieo rắc gì vào đầu mày đấy hả Nhô?"
"Sao mày lại mang tao ra làm lá chắn? Thích nó sao lại không nói?"
"Mày biết rồi à? Tao xin lỗi"
"Qua từng ấy năm rồi Trường à. Thật chẳng hiểu mày nghĩ gì"
Gã nghe thấy nỗi buồn và thất vọng trong từng câu chữ thốt ra từ Tuấn Anh. Nhưng thực gã chẳng biết phải thế nào mới phải.
"Tao chịu, tao sợ không thắng nổi miệng đời"
Và đó chính là câu nói khép lại cuộc trò chuyện. Gã chẳng nhớ nổi đã qua bao lâu từ lần đó, Tuấn Anh chẳng hề nhắc gì về Vương khi đứng trước mặt gã. Như thể anh chẳng biết gì về mối tình đầy định kiến. Hoặc có thể anh chẳng muốn nhắc về cậu trước mặt kẻ hèn là gã.
Xuân Trường miên man về miền ký ức cho đến khi xe dừng bánh. Nhìn những người đồng đội lần lượt khoác vai nhau lướt qua gã khẽ mỉm cười. Thật giống gã và cậu ngày đó.
"Sao thế? Xuống thôi"
Xuân trường vẫn chưa thoát hẳn những thước phim kỷ niệm trong đầu, vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Một người đồng đội khá thân liền đi đến khoác vai gã. Giúp gã trở về thực tại.
"Ừm"
Gã gượng cười, đôi chân tiu hĩu đi về phòng. Mà khổ quá, bao nhiêu máy quay chỉa đến khiến gã cảm thấy bước chân mình sao mà lạc lõng. Đôi lúc gã muốn trốn chạy khỏi tầm nhìn của xã hội để được làm thứ mình muốn. Để sống một cuốc sống mình từng mơ. Có Vương, có gã, có phố núi chôn vùi tuổi thơ.
Xuân Trường không biết bằng cách nào đã thoát khỏi những con người đó mà yên vị trên giường. Có lẽ những ngày xa cậu gã vô hồn trãi qua mọi thứ. Gã dần trở nên lầm lì. Đôi mắt híp ngày nào thường bị đồng đội đem ra trêu ghẹo nay trở nên vô hồn đến nao lòng.
Tách...tách...tách...
Xuân Trường mở toanh ô cửa. Xác định âm thanh dồn dập phát ra từ trên mái tôn cũng chẳng buồn đóng lại. Gã khép hờ cửa sổ chỉ để tạm tránh đi cơn gió đưa hạt mưa ngâu len lỏi vào phòng.
Đứng trên tầng cao nhìn xuống, một mảng trời của phố Hải Phòng chìm trong một màu xám khói. Hệt như những buổi sớm cùng cậu rảo bước trên quả đồi in dấu thời gian và nhìn xuống nơi tấp nập người qua lại. Sương sớm Gia Lai khi ấy vương vấn những tiếng cười hồn nhiên của cậu và gã. Chiều mưa hôm nay mang theo nỗi sầu gửi về người.
Ting
Tiếng thông báo đến khiến gã thôi mơ mộng. Một hi vọng mong manh chợt hừng lên trong gã, hệt như hạt nắng trong vệt mưa.
"Hình đẹp phết"
Câu lạc bộ đăng hình sinh hoạt cuối ngày. Đôi mắt vốn bé nay lại càng bé. Gã vui vẻ nhìn cậu qua màn ảnh. Minh Vương của gã cười rạng rỡ cùng mọi người. Trông nết ngồi quá ư là xấu tính. Nhưng chẳng hiểu sao gã lại lưu nó về máy nữa.
"Mày cười đẹp thế này. Tao làm sao nỡ để họ dập tắt đây?"
Xuân Trường nỉ non những tâm sự dù biết không ai nghe. Những ngày đầu tiên ôm tương tư, gã cũng từng mộng mơ về ngôi nhà màu hồng của đôi họ. Nhưng rồi cái ngày mà tất cả phóng viên, báo chí đều đổ dồn vào chỉ trích bọn họ gã mới hiểu. Bản thân cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc chẳng thể lo được cho cậu. Để rồi ôm hết những tâm tư chỉ có duy nhất gã biết nó tồn tại.
Hôm nay gã một mình đứng tại nơi đây. Da diết nhớ thương về cậu. Vẫn như năm tháng đó, ngắm nhìn Vương bên cạnh ô cửa sổ. Chỉ là người bây giờ đã xa. Gã miết nhẹ đôi môi trong màn ảnh, khẽ mỉm cười.
"Đến lúc buông rồi, mày nhỉ?"
Có một điều mà Minh Vương mãi không biết. Trong một thời khắc nào đấy, dáng người nhỏ nhắn của cậu đã khiến tim gã rung rinh. Nhưng rất nhanh thôi, ý nghĩ về định kiến xã hội khiến gã không còn dũng khí để bày tỏ lòng mình. Xuân Trường chối chạy để tình cảm trong mình chết đi theo từng năm tháng để bảo vệ được Minh Vương hay cười.
.
.
.
3/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip