lãng mạn điển cố.

nhân tình thiêu rụi hồn mày, trú ngụ trong xương xẩu trắng xóa.

đó là một nỗi đau dịu dàng hơn cả, nếu tôi chết và anh chết, mày đã nghĩ về điều này từ rất lâu mà cũng gần như ngay tức khắc khi mày nhìn thấy suguru lần đầu tiên trong một miền hạc quẫn trí khác, vọng qua vang đỏ qua vách tường in hằn những khuân mặt, adrenalin và thuốc lá và cần sa tô vẽ lên máu thịt mày một màu ham muốn, adam thì bỏng, mày muốn suguru giết chết mình bằng đôi tay ngần đó, muốn nhìn cách đồng tử đen nhánh giãn ra như loài hoang dã, làm sao để tất thảy loài ái kỷ trên trần thế này biết rằng mày muốn suguru nhiều hơn một trận hỏa hoạn, muốn adrenalin sục sôi trong lồng ngực, muốn sắc đỏ nhuộm màu những dải lụa, tất da thịt, muốn siết chặt đến ngợp thở và chỉ buông ra khi hơi thở vụn vỡ những vết bầm tím đã in hằn, mà thật ra thì suguru có thể giữ yên như thế đến thiên thâu, mày chẳng màng đâu.

nhưng suguru chỉ giết chết mày bằng những cái chạm nhẹ bẫng trên má như thể vỗ về mà tất thảy mục đích sống của mày lại gói gọn trong cụm từ làm sao để suguru giết chết mình với tay ngần trên cổ và môi trên môi, đôi khi mày chẳng cần nhiều không khí đến thế, mày chưa từng nhìn mình trong gương và thấy mình tỉnh táo đến nhường này, như thể các tế bào noron đang tự nhân đôi, nhưng như thể cơn đau từ khao khát vẫn chưa đủ, người tóc đen từ chối việc đưa mày đến cõi úa tàn, dưới bóng tử thần sầu đau, dù rằng nếu điều đó xảy ra thì đó sẽ là một giao kèo với chúa, rằng linh hồn mày đã được suguru họa tô sắc son, và rằng trong một kiếp sống khác mày vẫn muốn suguru giết mình, qua những cuộc đời này và kia, đến tận khi mà loài người ngã rạp như loài dã quỳ trước hiên nhà, mãi mãi, nhưng suguru vẫn luôn tàn nhẫn như thế.

có khi suguru giết chết nhiều hơn thế, hàng chục, và hàng ngàn, vì suguru giết chết một phần tâm trí mày mỗi giây, khi suguru hôn mày như hình phạt, và bóp cổ ngần như phần thưởng, suguru nói điều này là sai và siết chặt hơn khi thầm thĩ điều ngược lại, mày nghĩ mình sẽ quay quanh suguru cho đến khi vũ trụ này nổ tung, những dải thiên hà vụn vỡ để đổi lấy một điều gì đó khác những khi suguru lặng im quá lâu, tĩnh như đêm dài, mà đêm cũng chẳng lặng im đến thế và chừng như chẳng thở và nhìn mày như thể mày là một sinh vật sống, một con người vẹn nguyên, vẫn hít thở, và tất thảy những ảo mộng lãng mạn của mày hiện thực hóa nơi xác thịt hữu hình, hóa thành một người, suguru hôn vệt son, son nhòe, đỏ lự, khắc nào đó, một tương lai gần, hoặc ngay mai thôi, cả hai đứa sẽ chết vì chì.

mày muốn chết, cho thỏa, cho nhiều điều hơn thế nữa, chẳng rõ, nhưng suguru thì không làm tình với người chết, như thể lời nguyền ấy sẽ khiến anh mục ruỗng, để hồn mình chẳng thể về nhà, và nhà thì chẳng thể đơn côi, suguru nói, nếu mà satoru chết, và tớ chết, thế thì hai đứa sẽ biến mất trong một loài nguyền méo mó nhất, ái tình, trước cả khi kịp chết vì những thỏi son nặng chì ngọt ngấy hóa chất và mỗi khi suguru giết chết một người, và kéo lê những cái xác ấy đi mất, để lại những lằn ranh đỏ chói nhiễu giọt, mày nghĩ, có tuyệt hơn không khi suguru hôn xác mày, và ôm mày với đôi tay lự đỏ máu mày, nhưng suguru sẽ lại từ chối, đã từ chối, bằng một cách lạ kì nào đó suguru thích việc mày sống, việc giữ cho mày sống và nghĩ rằng mày còn sống, giống như thể anh ta phê cần hai tư trên bảy, liệu có bao giờ suguru nhìn mày và thấy một sinh vật khuyết dạng.

mày thấy nhân tình từ thiên niên kỷ, suguru nhốt mày trong một vòng lặp của việc anh cứ rời đi rồi lại trở về, cứ chết mãi và rồi lại vẹn nguyên, và khắc ấy mày nhớ những đêm dài hồn mình tan vào sương khói dưới làn bụi mịn khi mặt trời lặng lẽ bên thềm, nhớ những nụ hôn ngọt đến khé cổ, nhớ cách tay mình trượt dài trên da thịt, nhớ hồn mình tan vào đêm đen khắc mắt bão chao đảo và tuyết giăng kín trời khi mắt suguru dịu dàng lại dịu dàng, như mộng xưa đã từ, và mình sẽ sống lại những phút giây đầu tiên, khi cuồng điên và guồng xoay ái tình chỉ là nó thôi, vỏn vẹn tôi, anh, như tất thảy những đêm dài mặt trời đến rồi đi thật dễ dàng, mày muốn chết vì suguru rồi lại sống vì suguru, mày ước đó là một sự phụ thuộc tương hỗ, mày ước mình có thể chuyển hóa nó thành nỗi đau, một cho mày, một cho suguru, giống như hai mặt của một đồng xu, phải bằng nhau.

mày chỉ vừa nghĩ về điều này trong thoáng chốc, làm sao để yêu suguru cho trọn, làm sao để khắc ghi từng tất da thịt, từng cử chỉ, từng cái nhìn ấy, như thể một cuốn phim xưa, nhưng mày từ chối gọi đó là hình thức của sự ghi nhớ trong một bộ não ngắn hạn của hơn một phần ba cuộc đời còn lại mà có đến ti tỉ thứ cần đến trí nhớ, khắc đó mày từ chối nghĩ về điều ấy như một loại phòng ngừa, một cách để hối tiếc, và lần cuối, của một quá khứ dài hơn, mày muốn yêu anh qua năm dài tháng rộng, dẫu phần người đầy lo âu và hoài nghi trong mày bảo rằng chẳng thể, vì thảng thoặc ta vẫn sẽ lạc nhau, như loài ái kỷ vẫn luôn, mày muốn yêu anh cho cả mai này, cho một tương lai khác mà mày sẽ vắng bóng, bởi khắc này ngay cả linh hồn mày cũng sợ hãi, nghĩ mình đã yêu quá nhiều, đến chết, hóa ra lại chẳng đủ, đến hết.

suy nghĩ của mày là một thảm họa chậm rãi, sắp xảy ra, mày nghĩ mình sắp chết, có lẽ có, có lẽ không, mày chỉ muốn những cảm giác mà người ta vẫn thường hay bảo, nếu suguru không giết chết mày, hồn mày sẽ chẳng hoạ tô sắc son, chẳng bao giờ, mày nghĩ có lẽ, mày sẽ buộc suguru làm thế, buộc dải những dòng sông xám tro của lửa của lụa là gấm vóc da thịt trong mắt suguru nhìn mày như thể mày là một sinh vật đã chết, thế thì anh sẽ đem tình mình xuống mồ, và rồi tự hỏi, liệu suguru có chết không, khi anh ta giết chết nhân tình, phản bội đức tin, để một thành phố khác sụp đổ trong tâm trí, hay vẫn sống, vẫn thở, vẹn nguyên như thuở sơ khai và xám tro trong mắt sẽ lại tĩnh, vì những dòng sông thì không chết, nếu tôi chết và anh chết, có lẽ hồn mày sẽ nương nhờ chốn hoang đàng, nếu tôi chết và hết, có lẽ suguru chẳng yêu mày nhiều đến thế đâu.

đó là chốn hoang đường saxophone vọng, diết, một điệu chẳng thước tha khi mày giết một gã đàn ông trong con hẻm vắng giữa lòng phố xá không ngủ, thức trắng đêm dài mà trong đó gã ngủ biền biệc còn mày thì không chớp mắt, xanh biếc và trắng dã, mắt mày da mày, khi suguru lại rời đi khỏi mọi dòng thời gian và mọi cuộc đời anh từng đến như thể ngay từ đầu suguru đã không ở đây dưới vòm trời đổ vỡ, đây là một cuộc đời của chung nơi mà có lẽ là lồng vàng, chạm khắc, trong bốn bức tường của nhà và thịt da, mà rốt cuộc vẫn chỉ là chim trong lồng, nhưng mày nghĩ, suguru sẽ về, như chẳng hề gì, chẳng đổi không thay trên lớp người được dệt từ da thịt, anh vẫn sẽ chỉ là anh thôi, mày chẳng quan tâm nhiều điều đến thế, chẳng màng nếu tâm trí suguru tha hương như lữ hành trên những miền đất khách, giả như anh không để con tim mình ở lại.

gã đàn ông cao, gầy, trong áo măng tô đen giữa trời rét buốt, thân ảnh huyền, mày không nhớ nhiều, đầu hơi chếnh choáng, mày thấy quen rồi lại lạ lẫm, ngược lối những ánh đèn đường, giữa thành phố cô đơn của một cuộc đời còn hơn thế nữa, mày nghe thấy dòng máu mình róc rách vô tư lự dưới làn da ngần và tự quyết định trong thâm tâm với chính bản thân mình mà chẳng ai khác sẽ được lấy làm vinh hạnh được biết, rằng nếu suguru không về trước khi mắt biếc và đêm biết, mày sẽ ôm suguru trên máu nồng, trong vòm máu nóng của một gã đàn ông khác, sẽ đỏ, những gam màu nóng đến bỏng cả mắt, và liệu suguru có hôn mày không, hôn lên môi mềm ấy, khi tay mày chẳng đượm máu nhân tình dẫu suguru nói rằng tình thân sẽ đi đôi với lụi tàn trên cán cân của cuộc đời, sẽ luôn đi đôi, với da kề da, môi trên môi và máu nhuộm lụa là, vì nhà chẳng thể đơn côi.

hai linh hồn đơn bạc ươm hoa, và mày sẽ chờ, sẽ lại chờ, với xác rỗng, máu khô, mày kéo lê xác chết khi đêm rét quét qua phố xá và chỉ về nhà khi bình minh chiếu rọi muôn màu, chẳng gì xảy ra khi mày rời nhà cả đêm và kéo theo một người lạ nhảy cùng trên một điệu tango giữa đêm, đấy là chuyện thường của một thành phố thức, không ngủ, người ta không bảo ban nhau mảy may quan tâm khi ánh đèn phòng ai vụt tắt, đứt bóng, hoặc có lẽ, chẳng ai thấy gì là khác lạ, ích gì khi vờ sống cuộc đời của một ai đó như thể bạn hiểu rõ tầng tầng lớp lớp con người họ, giả như khí trời hôm nay đặc quánh, giả như có một con tim khác chết máy, thì bấy giờ ngươi ta mới nhận ra, muộn màng, điệu tango kết màn, mày thầm thì tên suguru, vén lối, mày dẫn gã lang bạc đâu đấy ở một miền cát đỏ, và vạn vật thì buồn đau khốn chừng, chốn hoang vu úa tàn, tử thần kéo lê.

suguru không về trong đêm đông giá rét, không về khi mày cứa cổ gã đàn ông, chẳng níu lấy tay ngần, chạm khẽ, khi mày họa như thể đang khắc vào da thịt, mày dùng máu gã, đỏ lự, họa lên da thịt, chính gã, về một vở kịch bất kể tháng ngày, địa điểm, mọi nẻo đường đều là đài cao và mọi lời nói, khao khát bất tận đều được trải dài bằng mực đen ngay hàng thẳng thớm trên giấy trắng tươi mới, mày lại nghiền ngẫm cái tên mình đã dùng cả đời để nhớ, nếu suguru không về khi tuyết tan, khi trời xóa đi sắc trắng tinh khôi để hoa chớm nở và lòng người thôi lạnh giá có lẽ mày sẽ chết, chẳng cần ai, chẳng cần người nghệ sĩ nào đằng sau bức tượng tạc về cái chết của mình, về xác hoang, vắng người, nếu suguru không về, hoa sẽ nở mà chẳng ai ngắm nhìn, chẳng ai sẽ nhớ, và nếu đông tàn người về cố hương có lẽ mày sẽ tha thứ cho suguru, lại, như mộng xưa giã từ.

và xuân về, đông chết, suguru không về cùng với ngày xuân, mày thôi nhớ mong những tháng ngày cận kề, thôi thương nhớ suối tóc huyền, mắt hạnh cong, nếu mà chúa đã tàn nhẫn như thế, khi đào hoa đạo mạo ở vẻ bề ngoài cũng chẳng thể xóa mờ cõi hồn u sầu, suguru câu vầng trăng khuyết bên khóe môi mà lòng chẳng mảy may đêm cô tịch, và vì thế, giờ đây suguru để mày ở lại một mình bên nỗi nhớ, giờ thì đã cạn, để lại mày trên bờ vực của những cơn hoảng loạn thiếu hơi ấm và cảm giác an toàn của da thịt kề bên, đã từng là lãng mạn, mày đập vỡ cây đàn mà suguru đã từng dùng những đêm dài dưới hiên nhà hay khi ngoài trời nắng đổ thành ngàn mảng, mày thiêu rụi hết thảy những phát họa hồi ký mà suguru hãy còn chưa xong, suguru vẽ nhiều, lúc rảnh rỗi, suguru vẽ mày, nhiều hơn cả những lần mày có thể nhớ được.

anh vẽ, bên dưới những ánh đèn vàng úa, có khi đèn cạn dầu mà những nét chì vẫn thoăn thoắt trên giấy, những khuân mặt khác nhau những cuộc đời mà chẳng ai biết đến, và suguru thường ngồi yên, tĩnh như đêm và kéo theo cả mày dưới ánh đèn dầu rực rỡ đến lạ khi anh vẽ mà mắt nhìn mày như thể xuyên qua, nhìn từ mắt môi đến tóc mai trắng xóa, từ cái màu biếc trong đồng tử đến than chì đen tuyền trên giấy, những lúc thế suguru sẽ cười, bảo mày ngồi yên, để những nét vẽ không loạn và rồi trong những khắc ấy mày đã nói gì nhỉ, đã cười khúc khích chẳng khẽ khàng hay đã nghiêng mình vì đinh ninh rằng góc này sẽ đẹp hơn, mày không nhớ rõ những đêm an yên như thế, những đêm có đôi, mày chỉ nhớ cách mình nghiền ngẫm đay nghiến những đêm suguru rời đi như thể người vừa nhóm một ngọn đuốc khác nữa trong trận hỏa hoạn của chính mày.

đó là ngày tháng sáu, ngoài trời nắng đổ, suguru vẫn khuất bóng kể cả khi mày cứa tay mình trên vết hôn nhạt phai đã từng sắt son, trên ghế gỗ gụ mục nát, trên hồn mình nặng trĩu khi nỗi buồn trên vai chất chứa như vạn quân, suguru đã không quan tâm, anh không bận tâm khi ngày và đêm luân phiên chẳng đoái hoài làm lơ khi suguru giày xéo mày trong nỗi nhớ và tiếc thương, than ôi mày chẳng biết những cơn đau bất tận đó đến từ đâu, anh không đưa mày đi cùng đến nơi tận cùng tâm trí như thể mày là người ngoài cuộc, máu vẫn đỏ vẫn như là loài người nhưng sớm đã không là cùng một loại người, tóc trắng sơ xác, đêm không ngủ, và máu thịt ngổn ngang trên tay trắng như vô vàn cánh hoa anh túc bung nở, suối nguồn đỏ lự đau nhói và liệu suguru có quay về không khi máu đào chảy nhiều hơn cả dối trá anh treo trên đầu môi, suguru nói, vì, và, satoru chẳng thể đơn côi.

rồi một ngày nào đó, cũng có thể là hôm nay, mày sẽ là ngày tàn của chính mình, nhưng mày từng thầm thĩ anh mới là người sẽ hủy hoại mày, hãy nhớ, mong người hiểu cho, rằng chính suguru là người đã đưa vào đời mày một cổ quan tài gỗ gụ, ngay đây thôi, sàn gỗ như một cỗ quan tài, trong một đám tang của cả đời người, mày cảm tưởng như con tim mình vỡ ra thành ngàn mảnh nhưng thật ra lại chẳng có gì, không khôn ngoan chút nào, nhưng đó là ngày hè mà sắc cam đã lâu không phủ lên má suguru mà anh đã chẳng cười với mày dưới cái nắng hè chói chang, suguru vẫn không về, chàng thiếu niên năm ấy vẫn không quay trở lại, có lẽ lần kế gặp nhau, nếu mà mày vẫn ngóng trong từng ngày và suguru vẫn sẽ về như thuở nào, thì có lẽ chàng thiếu niên đó sớm đã chẳng còn là chàng nữa, có lẽ có, có lẽ không và có lẽ mày cũng đã chẳng còn như khắc ban đầu.

một ngày nào đó giữa đông chí mày đã để lại phía sau, mày nhuốm máu nhân tình trên tay ngần, và rồi bức tượng ấy nổ tung, chẳng thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip