Chương 9: Lúc nào cũng cãi nhau
Để cảm ơn Du Việt đã cứu Kha Minh thoát khỏi bọn côn đồ, bà Tâm chuẩn bị vài món mà Du Việt thích và mời nhà bên sang ăn cơm. Lần đầu tiên hai gia đình tập trung đông đủ, bà Vân hớn hở nhìn con trai rồi dời ánh mắt sang Kha Minh. Cả hai đang tập trung chuyên môn, chẳng buồn nhìn nhau một cái.
Bà Vân là người sắc xảo, bà không dễ dàng chịu khuất phục trước bất kì khó khăn nào. Cũng như việc cỏn con này sao có thể làm khó bà?
" Con dâu, mau ăn nhiều vô cho mau lớn nhé!" Bà gắp cho Kha Minh một cái cánh gà, ôn tồn bảo.
Cả hai đã sớm chuẩn bị tinh thần, Kha Minh cười tỏ ý cảm ơn. " Cô ơi, con dâu của cô không phải là cháu đâu. Cháu có người trong mộng khác rồi."
Bà Tâm trừng mắt nhìn Kha Minh.
Du Việt nhếch mép, cô ta lỗ mãng như thế mà diễn cũng khá thật. Anh tiếp lời cô. " Đúng vậy, con và Kha Minh chỉ là bạn bè bình thường, em ấy đã có người trong mộng con nào dám đập chậu cướp bông." Anh nói rất thoải mái, hai bà mẹ không biết là đùa hay thật. Hai bà nhìn nhau, có chút phật ý.
Du Việt nhanh nhẹn chữa cháy. Anh gắp cá bỏ vào bát hai bà mẹ. " Đồ ăn rất ngon, cháu không thể nào quên mùi vị tuyệt vời này."
Bà Vân bật cười, thằng con trai của bà chỉ được cái lẻo mép làm người già như các bà mát dạ.
Việc dọn dẹp đã có bà Vân và bà Tâm lo liệu, Kha Minh gấp rút vào chỗ ngồi, ngoan ngoãn làm cô học trò nhỏ. Chờ anh tắm rửa lâu quá, tính tò mò của cô lại nổi lên, cô đi xung quanh phòng Du Việt thấy có rất nhiều bằng khen treo trên vách. Đó đều là thành tích 11 năm xuất sắc của anh. Ngoài những bằng khen công nhận học sinh giỏi còn có những chiếc huy chương bóng bẩy chứng minh anh là học sinh giỏi môn tự nhiên. Hèn gì thầy giám thị ân xá cho anh còn cô thì lại không. Người học giỏi đúng là lợi thế hơn những kẻ tầm thường như cô. Xen lẫn những tấm bằng khen là những bức hình nhỏ. Có một bức anh tầm 6 7 tuổi, anh mủm mỉm hơn bây giờ nhiều, ngồi trên chiếc xe ngựa ở khu vui chơi, gương mặt anh sáng bừng vì thích thú. Kha Minh dời mắt khỏi bức hình ấy và chuyển sang một tấm hình khác, tấm hình có bốn người. Cô đoán là gia đình của anh. Anh trai của Du Việt cũng thật khéo giống, cả hai đều giống ba, chả trách ban đầu cô chẳng nhận Du Việt và cô Vân là hai mẹ con. Kha Minh không hiểu ba anh giờ đang ở đâu, cô chưa từng gặp ba anh.
Bỗng trong phòng xuất hiện thêm một đôi chân, theo bản năng Kha Minh quay lại, thì ra Du Việt đã tắm xong. Anh mặc bộ đồ thể thao mỏng, nước làm ướt áo anh khiến áo dán sát vào người để lộ bờ ngực, hàng mi dài vẫn còn đọng nước, mái tóc ướt rượt tỏa ra mùi sữa tắm dìu dịu.
Tim Kha Minh bỗng chốc loạn nhịp. Cô không thể nào thôi nhìn anh.
Du Việt lấy cái khăn trong tủ, ngồi trên giường, lau tóc. " Thế nào? Cô bắt đầu suy nghĩ đen tối rồi phải không?" Anh không thèm nhìn cô.
Địa điểm này đúng là nhạy cảm, đáng lẽ cô nên chọn nhà mình để học. Kha Minh nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng. " Không có..."
Du Việt cũng không muốn gây khó dễ cho cô, anh dịu giọng. " Được rồi, học thôi."
So với Hàn Vũ thì Du Việt giảng dài dòng khó hiểu hơn, mà đã không hiểu thì dĩ nhiên phải hỏi lại, suốt buổi tối đó Kha Minh hỏi đi hỏi lại một vấn đề, điều này làm Du Việt rất bực mình.
Anh tháo kính ra, đặt mạnh xuống bàn. " Này, não cô bị gì thế? Cứ hỏi mãi một câu không phát ngấy à?"
Hiểu rõ mình ngu ngốc nên Kha Minh nhún nhường. " Tôi xin lỗi nhưng anh giảng tôi không hiểu thật mà..." Cô ái ngại nói, cô sợ ánh mắt sắt bén của anh lúc này sẽ giết sạch mọi ý chí của cô.
Du Việt nhìn cô chằm chằm một lát.
Anh vò đầu rồi đeo kính vô, kiên nhẫn giảng lại cho cô. " Này, vì I là trực tâm của đoạn thẳng AB...."
Lát sau anh hỏi lại. " Cô hiểu chưa?"
Cô đập mạnh cây bút xuống bàn, cáu gắt. " Không hiểu, không hiểu!! Tôi thật sự muốn nổ não rồi đây này!"
Du Việt tháo kính, đứng phắt dậy. Ngữ điệu vô cùng thô bạo. " Nếu không hiểu thì cố mà hiểu, ngoài đánh nhau ra cô chả nhạy bén chút nào sao, cô đúng là thực dụng!"
Kha Minh trừng mắt nhìn anh. " Đúng, tôi là kẻ thực dụng, tôi không xứng để một thiên tài như anh chỉ bảo!" Cô lập tức ra khỏi phòng để lại tiếng đóng cửa khô khốc.
Du Việt nhìn những con số nguệch ngoạc trên trang giấy, bóp trán thở dài. Anh và cô lại tiếp tục cãi nhau.
Cả hai chiến tranh lạnh đến ngày thứ 3 thì Du Việt chủ động xin lỗi. Anh gõ nhẹ vào vách tường, giọng đều đều. " Vương Kha Minh, cô có ở đó không?"
Kha Minh đang nằm trên giường nghiên cứu toán, nghe giọng trầm trầm từ bên kia vách, máu lại dồn lên não. Cô im lặng không thèm trả lời.
Hoàng Du Việt thở dài, anh đoán cô đang ở đó, vừa nãy anh còn nghe tiếng rên rỉ của cô kia mà. Do dự một lát, anh cũng nói. " Xin lỗi!"
Kha Minh vẫn không nói gì, cô nằm quay lưng về phía vách tường.
" Kha Minh, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói cô thực dụng. Do lúc đó tôi bực quá nên mất hết lí trí, xin lỗi cô."
Thật ra cô cũng đã tha thứ cho anh rồi, mẹ cô bảo " người ta bỏ công sức ra dạy học cho mình, dù sao cũng không nên cãi nhau. Phải nhẫn nhịn." Ngẫm nghĩ thấy lời mẹ nói cũng đúng nhưng cô nhất quyết không xuống nước trước.
Du Việt thấy không có động tĩnh gì, anh lại tiếp tục nói. " Cô có giận tôi thì giận nhưng đừng ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Cô nên nhớ cô còn đang bị oan."
Hoàng Du Việt thành khẩn như vậy đến sắt đá cũng phải mềm lòng huống chi là cô.
" Tôi chỉ nói được nhiêu đó thôi, còn học hay không là tùy cô. Ngủ ngon!"
Cô quay lại nhìn bức tường trống trơn, lạnh lẽo, chợp mắt lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip