Chương 2: Tôi biết tôi rung động rồi

"Yên Yên, đem cái này qua cho bà Hà đi con" - câu nói vang vọng khắp nhà, tôi đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi lủi thủi đi ra khỏi phòng.

"Mẹ, mẹ cho bà Hà cái gì vậy?" - tôi đứng đằng sau lưng mẹ tôi hỏi.

"Tối nay ăn thịt kho, mẹ lỡ làm nhiều quá nên con mang qua cho nhà bà Hà chút đi" - mẹ không thèm ngó tôi mà vẫn bận rộn múc thịt kho vào một cái bát rồi đưa qua cho tôi.

Tôi không nói gì mà nhận lấy. Mẹ tôi tên Kim Anh, bà là một bà nội trợ xinh đẹp, dù dã ngoài U30 nhưng bà vẫn trẻ măng lại còn rất tốt bụng, điều duy nhất đáng chê trách là bà bị phụ thuộc quá vào chồng mình, đó cũng là ba tôi - Nguyên Khang. Ba mẹ tôi cố mãi mới có một đứa con gái là tôi nên họ thương tôi lắm nhưng không vì vậy mà tôi được chiều chuộng cho hư. Về việc học, yêu cầu của họ khá cao với tôi.

Quay lại vấn đề chính, tôi biết mẹ tôi thương bà con thằng Hoài Bảo. Tôi không rõ, chỉ nhớ từ lúc biết mọi thứ thì chỉ thấy có bà và thằng Hoài Bảo ở với nhau. Mẹ tôi kể, ba mẹ nó bỏ nhau, không ai chịu nuôi nó nên bà nó nhất quyết muốn nuôi nó khôn lớn thành người, cũng vì thương cái thằng cháu nội có cha mẹ như không.

Tôi cũng thương bà con nó lắm. Thân già một mình nuôi thằng cháu, thằng Hoài Bảo nhìn vậy thôi chứ tôi biết, nó cũng tinh tế thương bà nó lắm.

Trong thời gian ngây ngô ấy, tôi không dám chắc nhưng tôi biết rằng, bây giờ, ngay tại bây giờ, tôi đã rung động với Hoài Bảo rồi.

Nực cười thật, tình yêu của một đứa trẻ con 12 tuổi, sự rung động của tuổi trẻ ngây ngô ấy. Tôi biết, tôi không nên rung động với nó nhưng tình cảm thì bảo có như không, tôi lừa mình gạt người kiểu gì đây?

Cầm bát thịt kho trong tay, tôi lao thẳng vào trong sân nhà bà Hà. Nghe tiếng, bà Hà lọm khọm đi ra, thấy tôi, bà cười tươi lắm: "Lý Yên hở con, sang tìm thằng Bảo hở?".

Tôi cười đáp lại bà: "Mẹ con làm nhiều thịt kho quá, nhà con ăn không hết nên bảo con gói ghém một chút mang sang cho bà ạ".

Bà xua xua tay: "ôi trời, nhà mày thế nào bà lại không biết ấy, thôi đem về đi, nhà bà còn nhiều đồ ăn lắm".

Tôi mặc kệ, đi thẳng vào nhà bếp đổ ra bát nhà bà rồi quay qua cười với bà: "Sao đâu ạ, nhà con cho thì bà cứ nhận cho nhà con vui, bà không nhận về lỡ con bị mắng là chết con á. Mà Bảo đâu bà?".

"Thằng Bảo kêu đi mua cái gì ấy, giờ vẫn chưa thấy về" - bà vừa nói vừa ngó về phía cổng không một bóng người.

Tôi cũng ngó ra nhìn, chả hiểu nổi nó, nó đi đâu luôn luôn là một ẩn số. Ngay cả bạn thân nối khố với nó là tôi thì tôi cũng không biết. Chỉ có thể cảm nhận rằng, nó đang giấu mọi người một cái chuyện gì đấy.

Tôi buông bỏ việc tìm kiếm bóng dáng nó, ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, chống hai tay lên mặt nói chuyện phiếm với bà Hà: "Chắc nó đi chơi đâu thôi bà. Tí nó về giờ, bà cứ kệ nó, nó cũng lớn rồi mà".

Bà cười: "Lớn gì chứ, hai đứa bọn bây lúc nào cũng như 2 ông bà cụ non".

Tôi bĩu môi, chỉ là tôi có tư duy rộng mở hơn bạn bè cùng trang lứa, còn nó thì bị buộc phải lớn hơn tuổi thôi mà. Đâu đến mức như cụ non chứ...

Nhà bà Hà ở ngõ một thì nhà tôi ở ngõ hai nên thành ra gần sát rạt, lúc nào cũng chạy qua chơi được. Thế mới thân nhau được đến bây giờ.

Nhà bà Hà là một căn nhà nhỏ thôi, có thêm cái gác xép và một khoảng sân phía trước. Trong nhà ngoại trừ vật dụng cần thiết thì chả có thêm cái gì. Cái tôi lấy làm lạ nhất là căn gác xép phía trên luôn được khoá chặt và xung quanh nhà cũng toàn bùa dán khắp nơi. Có lúc tôi tò mò nên hỏi, bà không nói gì chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Tôi biết bà không muốn nói nên tôi kệ, không bao giờ nhắc lại nữa.

Sau một hồi khoảng 10 phút, tôi buộc phải xách mông đi về. Giờ ngồi nói nữa là về nhà tôi sẽ bị mắng cho xem. Tôi tạm biệt bà về nhà ăn cơm, ra tới đầu ngõ gặp phải thằng Bảo đang đi vào. Lúc đó cũng sẫm tối, không nhìn rõ mặt nó như nào.

"Đi đâu giờ mới về vậy?" - tôi quan tâm hỏi.

"Đi chơi chứ đâu? Sao? quan tâm tao à?" - nó cười nói.

"Không, bà lo cho mày nên tao hỏi thôi, biết đâu mày gặp chuyện gì tao còn biết để đi hốt xác" - tôi độc mồm nói.

"Xùy, mồm quạ của mày chả bao giờ nói được câu nào tử tế" - Bảo chẹp miệng.

"Cảm ơn nhá, tao về đây" - tôi đi qua vỗ vai nó một cái rồi đi thẳng.

Tôi biết nó vẫn đứng đấy nhìn tôi cho đến khi tôi khuất bóng sau ngõ đi vào nhà tôi. Hoài Bảo mà, nó tinh tế vậy đấy. Tôi thật sự từng nghĩ rằng nó cũng thích tôi, nhưng nếu nghĩ vậy thì tôi thà nghĩ nó đang giám sát xem tôi có bị bắt cóc không thì hơn.

Trong bữa cơm tối, ba tôi hỏi: "Gần hết học kì 1 rồi, cẩn thận thi cuối kì đấy, không phải lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại đâu".

Tôi "vâng" gỏn lọn. Tôi với bố tôi không hợp nhau lắm, nói vài 3 câu là sẽ thành cãi nhau ngay vậy nên thay vì đối thoại, dứt nhanh được câu nào hay câu ấy.

Mẹ tôi hỏi: "Hoài Bảo dạo này sao rồi? Nó học hành như nào?".

"Nó vẫn vậy mẹ ạ, mỗi tội cái tật hay chọc người ra thì cái gì nó cũng tốt" - tôi thật thà kể.

Mẹ tôi khúc khích: "Chúng mày chơi thân với nhau thì nó hay chọc mày là đúng còn gì?".

"Ý con là tần suất chọc quê cơ" - tôi nhìn mẹ bằng gương mặt bất lực, có ai thấy đứa con gái cưng của mình bị chọc quê mà cười vui như mẹ không?

"Thân thì thân, nhưng không được quá giới hạn nhé" - ba tôi nhắc.

"Dạ, với ai chứ nó thì muốn quá cũng không được" - tôi trả lời mà lòng chua chát.

Nếu ba tôi biết tôi trót đem lòng yêu Hoài Bảo liệu có đánh chết tôi không? Nếu ba tôi biết tôi lén dùng tiền tiết kiệm mua cho nó đôi giày thể thao mấy triệu liệu có cắt đứt quan hệ với tôi không? Ai nói tôi dại trai tôi cũng xin chịu, chỉ biết là lúc ấy chỉ muốn mua cái gì thật ý nghĩa, thật đắt thôi...

Tối đó, sau khi học xong cũng ngót nghét 11 giờ 23 rồi. Tôi mở điện thoại ra, trong phần tin nhắn chờ lại thấy có một người nhắn. À đấy xém quên, Đỗ Phương Mai kêu add friend tôi mà. Tôi ấn nhanh vào hội thoại sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn.

"Halo Lý Yên, Đỗ Phương Mai đây, add friend tao đi".

"Đây, tao đây" - dòng tin nhắn cụt ngủi được tôi gửi đi.

Không seen không rep, tôi không lấy làm lạ lắm, giờ khéo người ta ngủ được 3 giấc rồi cũng nên. Tôi cũng toan tắt điện thoại đi ngủ thì một tin nhắn nữa gửi đến.

"Lý Yên, bài tập toán đó rốt cuộc làm kiểu gì vậy?".

Tôi khó hiểu nhớ ra, chết cha, lúc ấy đồng ý chỉ cho Hiền Nhi bài toán đó. Tôi không nhớ đã kết bạn với Hiền Nhi bao giờ nữa, vậy mà cậu ấy ngồi đợi tôi online mới hỏi bài, thật đấy à, cũng tinh tế ra phết.

"Call video nhé, tôi giảng cho cậu" - tôi nhắn.

"Được, cảm ơn cậu trước".

Đoạn hội thoại call video được kết thúc nhanh chóng trong chưa đầy 3 phút, thì ra Hiền Mai học cũng rất giỏi, tiếp thu nhanh thật, tôi khá bất ngờ.

Trong cơn bất ngờ, tin nhắn lại được gửi tới: "lợn, hôm nay ngủ muộn vậy à?" - tin nhắn của Hoài Bảo à?

"Ừm đang định đi ngủ đây" - tôi nhắn lại.

"Ngủ sớm đi, trời hôm nay nhiều sao lắm" - dòng tin nhắn được gửi đến khiến tim tôi hẫng lại một nhịp






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip