Chương 3: Trời hôm nay nhiều sao lắm
"Trời hôm nay nhiều sao lắm?"
Tôi đứng dậy mở cửa sổ phòng, ánh sáng nhỏ len lỏi ùa vào phòng, công nhận nhiều sao thật, mặt trăng hôm nay sao cũng đẹp đến thế. Tôi chụp một tấm ảnh rồi gửi qua cho Hoài Bảo với dòng tin nhắn: "Công nhận nhiều thật, vừa nhiều vừa đẹp".
Lòng tôi bỗng dưng dội lên cảm giác ngọt ngào, khoé môi không kìm được mà nhếch lên tạo thành một nụ cười. Câu nói đó... Chỉ 2 chúng tôi hiểu được mà thôi.
Quay ngược lúc tôi 7 tuổi, tôi với nó ngồi trên bậc thềm trên sân nhà tôi, tối đó, hai chúng tôi nói toàn những chuyện không đâu vào đâu, cười nói vang làng. Trời đêm hôm ấy cũng đẹp và nhiều sao y như vậy. Tôi với nó ngoắc tay nhau hứa hẹn: "Cả đời làm bạn thân, ai bỏ đi trước thì cả đời sẽ không tìm được hạnh phúc".
Ngọt ngào mà sao cũng chua chát, cảm giác như là hạnh phúc của nỗi đau vậy. Tôi tự hỏi, thật sự chỉ có thể bên nhau cả đời với tư cách bạn thân thôi sao? Bản thân tôi liệu có chấp nhận kết cục như vậy không? Còn Hoài Bảo? Liệu nó có từng có một chút tình cảm khác gì với tôi không?
Tôi đóng cửa sổ phòng lại, ép cho những tâm tình dạt dào và những suy nghĩ chết tiệt ấy phải đi xa. Tôi không cho phép bản thân tôi nghĩ xa hơn nữa. Tình cảm của tôi, vốn dĩ nó không nên có, nó sẽ không có bắt đầu và cũng chẳng cần kết thúc!
Nhưng tôi không hề biết, lúc tôi đang cố gắng chôn vùi sự thật trong lòng mình thì tại lúc đó, bên kia màn hình điện thoại, người con trai ấy cũng đang bứt rứt, khổ sở không khác gì tôi.
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo to, tôi vươn tay tới đầu giường tắt nó đi. Tôi ngồi dậy vươn vai rồi chờ cho hồn vía tôi ở đâu bay về với thân xác. Lết dậy mệt nhọc, tôi nhìn mình trong gương, sao xa lạ quá... Rõ ràng tôi vẫn vậy, nhưng ánh mắt người con gái trong gương nhìn đáng sợ thật, nhìn xa xăm như cái hố đen không đáy vậy. Tôi cười mỉa, đúng là người biết yêu, nhìn vào biết ngay là khổ.
Sau khi bị ép ăn sáng xong, ra đến đầu ngõ đã thấy hình bóng quen thuộc ấy đang đứng chờ tôi. Trái tim vẫn vì nó mà lại một lần nữa đập loạn. Trước mắt tôi là Hoài Bảo lưng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn lên trời xa xăm, không biết nó đang nghĩ gì nhưng hễ 10 lần thì 9 lần rưỡi bắt gặp nó nhìn lên trời khi phải chờ đợi ai đó.
"Ê, chờ lâu chưa?" - tôi ép bản thân tỉnh táo lại.
"Ừ! Tao mừng vì mày biết là lâu" - Hoài Bảo bị gọi trở về thực tại, nhăn mặt chê bai tôi.
"Thì giờ đi đây, khổ, ai bắt mày chờ đâu?" - tôi nhanh chóng vụt lên đi trước.
"Mẹ mày bảo á. Cũng vì sợ mày bị thằng nào hốt mất ấy mà. Tao thì sợ mất cái con nhỏ cho tao chép bài" - nó ung dung đi sau tôi lèo nhèo.
"What? Tao thì thằng nào thích đâu mà sợ?" - tôi nhăn nhó.
"Không! Ý là bắt cóc ấy, loại mày lùn tịt, nó tóm một cái thì mày có chạy bằng trời"
"Ê má, nói câu nghe tự ái nha mày"
Lúc nào cũng chê tôi lùn, ghét ghê nhưng sao cũng thấy thích thích. Nhà tôi với nó khá gần trường, quốc bộ không quá 5 phút là tới. Trước tôi lười lắm, nhất quyết sống chết không đi bộ. Nhưng không biết vì sao, nó nài nỉ kiểu gì mà ba mẹ tôi bị nó tha hoá, khoá xe tôi lại với lí do đi bộ buổi sáng có lợi cho sức khỏe. Đùa chứ? Lúc ấy sao tôi ghét nó thế.
Mới đến hành lang tầng 2, chưa bước được vào cửa lớp đã nghe tiếng đồng thanh: "Đồng ý đi". Tôi với Hoài Bảo đơ mặt ra, chuyện gì vậy nhỉ? Với tính hóng hớt, tôi nhanh chóng chạy về phía lớp học của mình đang được bu một đống người.
Ở giữa lớp học, một cậu bạn học sinh đang cầm một bó hoa to và bên cạnh là người không ai xa lạ, Đỗ Phương Mai. Ô mai gọt, chậm hiểu đến mấy cũng biết đây là một cuộc tỏ tình. Cái cậu bạn ấy tôi không biết là ai nhưng xét về tướng mạo thì cũng gọi là ưa nhìn.
Tìm thấy cái Anh Thơ đang đứng đầu hóng chuyện, tôi nhanh chóng chạy tới chỗ nó. Nó thấy tôi thì nhỏ giọng nói vào tai tôi: "Đến đúng lúc ấy, drama nóng hổi luôn".
"Thằng kia là ai vậy mày?"
"Khải Toàn, lớp 7C"
"Oh shit, sao tao không biết 7C cũng có trái đẹp vậy?"
"Mày thì biết cái mẹ gì đâu"
Đỗ Phương Mai lúng túng nhìn quanh lớp một lượt, mặt đã đỏ ửng tự bao giờ. Má ơi, tao là con gái mà tao nhìn vậy cũng gục ngã chứ nói chi mấy thằng đực rựa kia. Xung quanh ồn ào tiếng cổ vũ, Đỗ Phương Mai sau một hồi lúng túng nhỏ nhẹ đáp: "Xin lỗi, tôi chưa muốn yêu bây giờ" rồi cúi đầu bỏ đi.
Ủa? Vậy là bị từ chối rồi hở? Nhìn cái biểu cảm méo xệch kia là hiểu cậu bạn kia đã bị sốc tới nhường nào rồi. Tội nghiệp! Nhưng ai kêu cậu ta thích ai không thích lại thích đúng hot girl, bị từ chối cũng không có gì lạ.
"May thế! Tưởng Đỗ Phương Mai đồng ý không á" - Hoài Bảo không biết từ bao giờ đã đứng cạnh tôi nói.
"Sao? Đồng ý hay không thì liên quan gì tới mày à? - Tôi thắc mắc.
"Rất liên quan luôn ấy, crush tao mà" - nó trả lời nhẹ nhàng.
"Ồ, thì ra đã có ý định chấm mút người ta rồi" - tôi châm biếm.
Miệng lưỡi sắc sảo là vậy nhưng khoé miệng lại bất giác cong lên thành một nụ cười chua chát. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất điều đó chứ? Tôi với nó chỉ là bạn thân thôi mà? Lấy tư cách gì để ghen đây? Lấy tư cách gì để cấm đoán nó thích người khác đây? Đến bây giờ, tôi mới ngộ ra, tình bạn thân giữa nam với nữ còn mong manh hơn giữa nữ với nữ, nếu cả hai thật sự không có tình cảm với nhau thì chỉ có thể kết luận một trong hai có giới tính giống đối phương mà thôi, chứ không đời nào có cặp bạn thân khác giới nào hét lên "tôi chưa từng thích nó" cả.
Anh Thơ kéo tay tôi về chỗ ngồi khi nó chắc chắn vụ drama tỏ tình kia đã kết thúc và không thể cứu vãn gì thêm được nữa. Ngồi xuống chưa được 3 giây thì nó đã quay xuống chỗ tôi ngồi, tôi ngồi bàn 2 dãy 2 từ trong ra ngoài, nó thì ngồi bàn 1, trên bàn tôi.
"Sao rồi? Ổn không?" - Anh Thơ hỏi với vẻ mặt lưỡng lự.
"Sao là sao? Tao có bao giờ không ổn đâu?" - tôi nghi hoặc hỏi lại.
"Mày lừa ai thì lừa, đừng hòng lừa nổi tao. Mày thích thằng Bảo đúng không?"
"Mày điên à? Nói nhăng nói cuội gì vậy má" - tôi thé lên nhưng trong lòng đang dần mất bình tĩnh.
"Tốt nhất đừng thích nó, với cương vị là bạn thân mày, tao khuyên mày vậy thôi. Tao biết mày với nó thân nhau từ nhỏ nhưng nó không phải người con trai mà mày có thể gửi gắm tình cảm vào đâu" - mặt cái Anh Thơ nghiêm lại.
Tôi hoàn toàn bị sốc, hồi sau mới phản ứng lại nói ra hai chữ: "Tại sao?"
"Chả có tại sao cả, mày biết được tình sử phong lưu của nó cơ mà? Mày thấy đã có ai nó từng yêu thật lòng chưa? Nó không xứng với mày đâu Yên Yên. Tình đầu lúc nào cũng là khắc cốt ghi tâm. Tao không chấp nhận được cái tình khắc cốt ghi tâm của mày lại là thằng Bảo đâu".
Tôi im lặng, nói gì được nữa khi nó nói đúng quá mà. Cãi kiểu gì được đây? Tôi đúng là nhìn nó lớn lên, nhìn nó yêu hết người này sang người khác, nhìn nó hạnh phúc, nhìn nó làm tổn thương người khác... Vậy sao tôi vẫn chờ? Chờ một lần bị tổn thương ư?
"Làm gì mà mới sáng sớm mặt đã xị ra như bịch bánh tráng vậy?" - câu hỏi kéo tôi trở về thực tại.
"Gì đâu, hôm nay đi muộn vậy à? Làm tao đang vui vì tưởng được ngồi một mình" - tôi gượng cười.
"Ồ, vậy thì khiến mày thất vọng rồi".
An Phúc thẳng tay ném cặp lên mặt bàn rồi chạy ra chỗ Thái Khiêm nói chuyện. Lúc nào cũng vậy, giờ tôi hiểu câu nói "giỏi thường đi thành hội" rồi.
Tôi ngồi ngây ngốc ở bàn mà không biết rằng cũng có người đang nhìn tôi ngây ngốc và chìm trong đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip