1. Tránh xa tôi một chút.
Trong căn nhà rộng lớn, ý không phải gọi là nhà mà phải gọi là biệt thự cao cấp thì đúng hơn. Có một nơi được coi là ấm cúng nhất nhưng có lẽ là không đúng rồi, cảm thấy rằng nó rất lạnh. Nó lạnh đến mức người dưới bếp run lên bần bật. Sáng sớm cô đã bận rộn dưới bếp, lo nấu bữa sáng cho chồng yêu của cô. Nói chồng yêu cho đỡ lạnh thôi chứ thật ra chỉ có mình cô yêu anh. Này gọi là yêu chồng thì đúng hơn chồng yêu.
Thôi kệ, một tiếng là chồng nửa tiếng cũng là chồng, dù dì cũng là chồng yêu hay không yêu thì cũng sống chung một nhà, phải biết điều một chút. Để xem cô nấu món gì mà chăm chú thế? Ây thì ra là cháo nấm. Coi bộ cô nấu ăn rất ngon thì phải? Í anh xuống tới rồi kìa, Lisa nhanh nhẹn bưng tô cháo nóng hổi đặt cẩn thận xuống bàn.
"Yoongi! Ăn sáng rồi hãy đi làm nha anh"
"Không cần" đang thắt cà vạt bước xuống.
"Ò...Vậy anh uống sữa nha, em pha rồi để em lấy cho anh" cô vẫn dịu dàng như mọi khi, chuyện này xảy ra thường ngày, anh lạnh nhạt với cô, cô đã quen rồi. Không giận.
"Đã nói không cần"... Giận dữ trả lời, mới sáng sớm gặp cô là anh đã ngứa mắt rồi, nghe cô nói ngứa tai ghê á.
"Vâng" thật khiến cô sợ chết đi được mà, thế mà vẫn đâm đầu vào yêu anh, chả hiểu trái tim cô bị sao? Giận bản thân.
Anh tiến lại nhìn vào mặt cô thả thêm một câu nữa "từ nay về sau đừng làm phiền tôi, tên tôi không để cho cô gọi rõ chưa?"
"....." nghẹn họng không nói nên lời chỉ gật gật cái đầu thay lời nói. Anh hôm nay khác hôm qua, hôm qua anh còn bảo 'vất vả cho em rồi.' À thì ra là do hôm qua có mẹ chồng về, anh ấy chỉ diễn cho bà vui thôi, làm cô cứ nghĩ anh ấy mở lòng. Thật buồn cười, đúng là ảo tưởng, thất bại nặng nề khi làm vợ của đại tiểu thư có tên Manoban LaLisa.
Anh dường như rất hài lòng với gương mặt rưng rưng nước mắt này, có lẽ anh thích thế, thích làm cô đau lòng, thích thấy cô sợ hãi đến ngây dại, khiến cô chịu không nổi tự động buông tay. Rồi hai người sẽ tiến tới ly hôn, để người có lỗi là cô không phải là anh. Anh không làm gì cô kể cả đụng cũng không, tính ra anh vẫn còn chừa đường lui cho cô, để cô còn có thể đi bước nữa. Coi như cũng còn chút niềm thương hại anh dành cho cô.
Yoongi không nói gì quay lưng ra khỏi nhà, anh vừa ra khỏi cửa Lisa đã quỳ xuống, không la hét, không tủi thân chỉ rớt lệ sương sương thôi, chắc từ ngữ của anh cô đã thích ứng vào mấy tháng nay rồi, cô chỉ sợ thái độ của anh lúc nãy thôi. Suy nghĩ một lúc rồi cũng thông, đứng dậy lên phòng, ăn hết nổi rồi. Người đời có câu 'Trời đánh tránh bữa ăn' mà, buổi sáng bị anh làm cho mất hứng, ăn gì nổi nữa mà ăn. Để đây, xíu nữa người giúp việc dọn, Lisa cứ việc bày còn dọn cứ để người làm lo.
Mệt mỏi lên phòng suy nghĩ những chuyện đã qua mà thấy bản thân ngu, yêu đến mù quáng, bị anh từ chối mà vẫn đồng ý kết hôn, kết quả là nhận được trái đắng. Đau lòng cô lại tiếp tục khóc, khóc nhiều quá ngủ quên tới giờ làm cơm trưa gửi anh rồi.
Thường ngày cô đều làm cơm ba bữa cho anh, dù bị anh đối xử tệ bạc như nào thì cô vẫn làm. Nếu kể tên mặt dày thì không thể kể thiếu Lisa được, bởi vì cô quá lì, mặt dù có bị cảnh cáo hay hâm dọa nhiều lần nhưng cô vẫn không sợ, vẫn làm, đơn giản là chỉ vì thích. Cô thích thì cô làm thôi nhưng nay quên làm mẹ nó rồi. Thôi kệ đi, sáng làm không ăn, giờ nhịn luôn đi, cũng đáng lắm à.
Anh thường ngày làm tới 10:30 là thấy Lisa tự tay đem cơm đến nang nỉ anh ăn hoặc được người khác gửi cơm đến tận chỗ, mà giờ xem đồng hồ đã 12:30 rồi vẫn chưa thấy cơm trưa đâu. Chắc có lẽ giận rồi, tự dưng thấy đói vô cùng. Đói là phải rồi sáng giờ có ăn gì đâu? Không nghĩ nhiều anh xách áo ra ngoài, làm nhân viên công ty hú hồn một phen. Min tổng đó giờ nổi tiếng không ra ngoài vào giờ linh mà? Từ 11giờ đến 1giờ là anh tập trung cao độ làm việc mà? Sao giờ ra ngoài vậy? Ây!! Biết rồi, hôm nay không ai đem cơm cho Boss Min ăn nên đại Boss tự đi ăn.
Đúng như dự đoán anh ra quán ăn gần công ty gọi món. Khiến cả phục vụ phải giật mình không dám tiếp, chủ quán bấm bụng ra tiếp.
"Xin hỏi Min tổng dùng gì?" chủ quán thấp giọng.
"Một phần cơm là được rồi" anh trả lời cũng bình thường.
"Dạ có ngay" vừa nói xong cười rồi quay đi, không quên thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu thì nhân viên đem phần ăn của anh ra..."Quý khách dùng ngon miệng"
Anh cũng không nói gì, chỉ dùng muỗng ăn chậm chậm nhận xét, đói ăn gì cũng ngon là thật đấy, nhưng cái gì đưa qua miệng anh ăn cho dù có ngon cỡ nào cũng thành bình thường xuống dở.
'Xem ra Lisa nấu ngon hơn quán này rồi' anh nhớ lại hương vị của đồ ăn Lisa, tuy sáng và chiều anh không ăn cơm cô nấu nhưng trưa thì có. Tuy mấy ngày đầu anh vứt (cho nhân viên khác) nhưng vài ngày sau gặp chút sự cố không có nhiều thời gian ra ngoài ăn nên ăn cơm cô làm cho tiện, nghe nhân viên của anh khen cơm anh cho rất ngon, nên anh mới thử nào ngờ ngon thiệt. (Chắc ở đó có tình cảm của cô mới ngon ấy mà).. Ngày nào cũng ăn anh quen rồi, hôm nay không ăn tinh thần có chút hụt hẫng. Không sao, chỉ cần cô không nấu cho anh ăn nữa, dần dần rồi sẽ quen sau này ly hôn anh sẽ không thèm hương vị đồ ăn cô nấu nữa. Cũng tốt.
Cô nằm trên giường phè phỡn ngái ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cái quần đùi gì vậy? Sao dám phá giấc ngủ của bà.
"Nghe" mặt đang quạo.
"Lisa cậu đâu rồi, hẹn nay ăn kem mà giờ cậu đâu?"
"Hả...Xin lỗi...Tớ!!..tớ đang tới" Lisa vội vã bun chăn, quên mất việc này. Thôi chớt mọe rùi.
"Thôi cậu đừng hòng gạt bọn này, nghe là biết đang ở nhà rồi, cho cậu 5' ra tới đây" Jisoo thở dài bất lực.
"Hì hì tớ ngủ quên, đợi tớ, tớ ra ngay"
Sửa soạn xong cuối cùng cô cũng chạy ra tới. 'Trời! mệt muốn súc quần, gì?..gì đây? Rủ đi ăn kem mà đứa ly trà sữa là sao? Đúng là gạt người mà.'
"Tới rồi đó à, trễ 15' theo luật thì cậu phải trả hết chầu này" Chaeyoung lên mặt nói như ra lệnh.
'Ủa gì kì vậy? Mới gặp đã kêu khao rồi, bạn với chả bè...Đúng là'
"Ò, để tớ trả" sao dễ dãi vậy chị? Mạnh mẽ phản bác đi chứ?
Mấy cô đâu phải gặp nhau để nói chuyện, ăn uống, chủ yếu là shopping, đi chơi giải trí, chụp hình đăng Stt câu tim đồ chơi.
Anh đi làm về đã trễ, cô còn về trễ hơn anh, tới giờ không thấy đâu, nhà cửa tối thui, người làm quản gia về hết không thấy một ai. Cứ tưởng Lisa ngủ trên lầu, nào có biết cô không ở nhà chứ, nhưng thường ngày cô đợi anh về mới ngủ mà, chắc do cô giận anh nên mới ngủ trước. Đúng là vậy rồi.
Anh vừa tắm xong ra cửa sổ đứng hóng gió, đằng xa xa trước cổng có một chiếc xe chạy lại. Bước ra là người con gái anh chờ đợi từ trưa đến giờ. Lisa miệng vẫn cười, tay cầm rất nhiều đồ. Vẫy tay bye bye miệng còn nói "Tình yêu về cẩn thận" xe đi khuất xa rồi cô mới mở cổng bước vào.
Anh trên này chứng kiến hết. Hay cho LaLisa nhà Manoban. Giỏi lắm, chồng đi làm cực khổ còn vợ thì đi chơi khuya với người yêu. Tay gồng thành nắm đấm gân xanh nổi lên hết rồi, tức giận xoay người đi xuống lầu.
Lisa ở dưới nhà rón rén đi thật chậm, sợ té chứ không có gì.
"Hay da...Mệt cái thân, chắc Yoongi chưa về nhỉ?"
Cô thả đóng đồ trên tay xuống sàn một cách nhẹ nhàng, sau đó đi bật đèn. Quay lại phủi tay tính lấy đồ lên phòng, nào ngờ anh ngồi chần dần một đống nhìn cô. Làm cô hoảng loạn lùi về sau vài bước.
Thường ngày chỉ có cô đợi anh mỗi đêm như vậy thôi, bữa nào cũng vậy nghe chuông thì ra mở cửa, còn không nghe thì ngủ quên ở sofa tới sáng. Do Yoongi không bồng vào phòng, kể cả gọi tên cô dậy anh cũng không nói.
Hôm nay lại ngồi đây tới khuya mà không mở đèn, tính giết người ta hay gì? Muốn ly dị thì nói tiếng, mắc gì chơi mất dạy vậy? Anh nhìn cô xong liếc qua đống đồ dưới sàn mà lên tiếng.
"Đi đâu mới về?" miệng tự nói chứ không phải anh hỏi nha.
Lisa bất ngờ tính giải thích nhưng nhớ lại anh hâm dọa cô, bảo cô không được làm phiền anh. Ý anh là cô không có quyền quản lý anh hay hỏi han anh thì mắc cái mớ gì phải trả lời anh chứ? Ai rảnh?
"Đi đâu cũng được, anh hỏi làm gì?"
Nói xong cô phủi tay đi lại cầm đồ lên phòng, anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cô đi mà lòng anh chua chát, chưa ly dị mà dám cấm sừng anh rồi. Gan cũng to lắm, anh thề là không nhẹ tay với cô nữa. Thẳng tay hành hạ cô.
Yoongi hít thở sâu rồi tắt đèn lên lầu, phòng ai nấy ở trừ phi hai gia đình đi thăm ở qua đêm thì cô mới ở chung phòng với anh, nhưng chuyện đó ít xảy ra lắm. Chỉ có hôm qua gia đình chồng đến thăm, anh mới không lạnh nhạt với cô.
Nhưng hôm nay anh quay lại con người thật của mình rồi, chỉ có điều là vô tình hơn hôm qua, hình như anh muốn đính chính với cô rằng không bao giờ anh yêu cô.
___________
Mấy bạn cmt cho tui biết đường mà viết tốt hơn nhoa. Chân thành cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip