Chương 6 - Chạy bộ thì dễ, chạy khỏi ánh mắt cậu thì khó hơn...
Sân trường – tiết Thể dục thứ 4 trong tuần.
Cái nắng không quá gắt, vừa đủ khiến cả lớp trông như mấy con gà phơi thóc.
Lớp 10A1 tụi tôi xếp hàng dưới sân, chuẩn bị chạy 800m vòng quanh sân trường.
Thầy thể dục vỗ tay cái bốp:
“Rồi! Mỗi người hai vòng. Chạy đều thôi, đừng làm quá rồi lát ngất ra đấy.”
Ngô Triều bước đến cạnh tôi, gãi đầu đầy hào hứng:
“Lâm Vũ, nếu lát tôi xỉu, cậu nhớ cõng tôi vô lớp nha?”
Tôi lườm:
“Chạy hai vòng thôi, chứ không phải leo núi Trường Sơn.”
Cậu ta nhìn tôi, đặt tay lên tim, nghiêm túc:
“Cậu không hiểu, mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi đã chạy marathon rồi.”
“…”
Câu này nếu nói ở truyện khác thì có khi ngọt. Nhưng với cái mặt tỉnh bơ của Ngô Triều, nó toát lên vẻ ngáo ngơ một cách… lạ kỳ.
---
Bắt đầu chạy.
Tôi xuất phát đều đều. Phía sau là tiếng bước chân đều đặn — và... tiếng thở như rồng ngáy.
Quay lại nhìn — không ngoài dự đoán, Ngô Triều đang vừa chạy vừa... vẫy tay chào lũ chim trên cây.
“Cậu đang thi chạy hay đóng hoạt hình vậy?”
“Tôi đang tạo cảm hứng thiên nhiên để tăng sức bền!”
Tôi muốn quỳ tại chỗ. Nhưng chưa kịp nói gì thì—
Bịch!
Tiếng gì đó... rơi.
Ngô Triều trượt chân, ngã chổng vó.
Cả lớp nhao nhao:
“Ôi! Ngô Triều ngã rồi!!”
“Có sao không?”
“Té kiểu gì như bạch tuộc bị đạp...”
Tôi chạy lại, đỡ cậu ta dậy. Cậu ta ôm chân rên rỉ như phim truyền hình:
“Cậu… nhớ lời hứa nha… cõng tôi vô lớp…”
“…Cậu chỉ trầy đầu gối nhẹ thôi mà??”
“Tim tôi cũng trầy, nhưng cậu không thấy được…”
Tôi đỡ trán.
Một đám bạn phía xa la to:
“Lâm Vũ, ôm Ngô Triều dịu dàng quá ha~”
“Hai ông này coi bộ dính nhau ghê luôn!”
Tôi vừa cõng cậu ta, vừa nghe cậu ta thủ thỉ:
“Lưng cậu ấm lắm, Lâm Vũ à.”
“Cậu muốn tôi bỏ giữa sân không?”
“Không, tôi muốn cậu cõng tôi về nhà luôn.”
---
Chiều tan học.
Lâm Nhã đứng đợi ở cổng. Vừa thấy tôi và Ngô Triều đi sát nhau, cậu ta vẫn còn hơi… cà nhắc.
Lâm Nhã hỏi:
“Anh Triều bị thương thật à?”
Ngô Triều gật đầu, gương mặt đau khổ vô đối:
“Ừ, nhưng chỉ đau thể xác thôi. Còn trái tim thì đang hồi phục vì được người quan trọng chăm sóc.”
Lâm Nhã nheo mắt.
“…Ảnh gọi anh là người quan trọng kìa.”
Tôi: “Chắc tại tôi giúp ảnh băng vết thương thôi.”
Lâm Nhã: “Hay là băng luôn trái tim?”
Tôi giả điếc.
---
Buổi tối.
Tin nhắn từ Ngô Triều:
[Ngô Triều]: "Tôi thấy hôm nay lưng cậu rất phù hợp để làm... gối ôm."
[Lâm Vũ]: "Cậu có thể đừng gửi mấy tin nhắn khiến tôi muốn đập điện thoại được không?"
[Ngô Triều]: "Không. Vì điện thoại cậu chưa chắc vỡ, nhưng trái tim tôi thì đã tan chảy."
[Lâm Vũ]: "Tôi báo cảnh sát đấy."
[Ngô Triều]: "Cảnh sát cũng không còng nổi người đã bị cậu bắt tim mất rồi."
---
Nhật ký tự sự của Lâm Vũ
"Hôm nay cõng một người... có thể cõng luôn cả rắc rối suốt đời.
Nhưng không hiểu sao...
…tôi lại không muốn bỏ xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip