2.

"Hai đứa bây đi ra biển quần nhau giải sầu hay gì mà giờ mới về vậy hả? Đợi cửa muỗi cắn thấy má tao luôn."

Vừa về đến villa đã thấy người đàn ông cô đơn Vũ Tinh ngồi trước cửa cầm dép đập muỗi bèm bẹp chờ hai đứa em về. Hai ông tướng không có chìa khoá, bây giờ mà khoá cửa thì xác định đêm nay anh em nhà nó làm mồi cho muỗi, lại được hai anh em có thể chất hút muỗi nhất nữa. Tất nhiên với tư cách một người đội trưởng đầy tình yêu thương bao dung độ lượng nhất anh rồi anh là nhất thì Vũ Tinh đã (không hề) tình nguyện bị Phó Tư Siêu và Từ Dương đẩy ra canh cửa.

"Thôi thương thương mà, đâu, con muỗi nào cắn anh em đâu em cắn lại nó cho anh xem."

Trương Gia Nguyên lại bày ra bộ dạng dỗ con nít dỗ anh đội trưởng của mình.

"Biến vào đi hai anh trai, lần sau có đi thì nhớ mang chìa khoá giùm anh mày cái."

"Bộ anh nghĩ thầy Chu định cưới lần nữa hay gì mà còn lần sau nữa anh."

Nhậm Dận Bồng nghe câu khịa không rõ tốt xấu này của Trương Gia Nguyên trong lòng chợt lạnh một mảnh, đánh nhẹ vào vai người nọ.

"Đừng có nói lung tung. Vào thôi."

Cả ba vào trong, theo như bốc thăm chia phòng một cách công bằng đến không nỡ nhìn thì hai người Từ Dương Phó Tư Siêu đã "ngẫu nhiên" ở cùng phòng, mà Trương Gia Nguyên cũng lén lén lút lút đá xi nhan với Vũ Tinh để vô tình cùng Nhậm Dận Bồng vào một gian.

Vũ Tinh không hiểu hồi đầu lập nhóm không coi ngày hay sao mà bây giờ anh bị kẹp giữa một cặp đôi yêu nhau mù mắt chó, một cặp trúc mã người yêu thầm, người lại vô tâm, quan trọng nhất là dù tình yêu tụi nó có rối rắm đến phát mệt hay cháy nhà mịt mù thì cũng không tới lượt anh.

Anh Tinh buồn mà anh Tinh đâu có nói, nói ra bị Phó Tư Siêu chọc anh cuê.

"À mà Bồng Bồng ổn không đó em?"

"Em ổn mà, sao lại không ổn chứ. Còn có Nguyên nhi bên cạnh, em làm ra được chuyện gì chứ."

"Ừ, anh biết em mạnh mẽ, nhưng có gì thì tâm sự với mọi người. Em không một mình đâu mà."

"Em biết rồi, cảm ơn anh. Ngủ ngon."

Đêm đến, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng nằm đối lưng vào nhau.

Mỗi người đều có tâm sự trong lòng.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy muốn khóc, nhưng lại cảm thấy nếu khóc lên sẽ làm ra rất nhiều chuyện phiền phức khác, hơn nữa bên cạnh còn có Trương Gia Nguyên, thế nên cứ thở vào thở ra mấy lượt, tận lực dằn xuống cảm xúc của mình.

Trương Gia Nguyên nghe Nhậm Dận Bồng thở dài, biết rằng người kia trong lòng chẳng dễ chịu gì. Trong lòng cậu cũng thế, nên cứ thức mãi như vậy.

Mỗi ngày nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đi tới đi lui trước mặt, Trương Gia Nguyên tự hỏi mình có thể chịu đựng đến bao giờ nhỉ? Thời 17 18 ngông cuồng, tính tình nóng nảy, có đôi lần cậu đã suýt không nhịn được mà tỏ tình, nhưng cuối cùng vẫn là sợ hai chữ tuyệt giao mà ngậm ngùi từ bỏ.

Từng có rất nhiều lần Trương Gia Nguyên nghĩ mình sẽ bỏ đi, có thể là du học hoặc đến thành phố nào đó thật xa, chỉ cần không gặp, ít nói chuyện lại biết đâu lại có thể quên được anh mà vẫn giữ được 'tình anh em' này, chỉ là Trương Gia Nguyên không có dũng khí để làm điều đó.

Cậu có thể nhịn tỏ tình, ngày ngày âm thầm làm em trai ở bên cạnh anh, đợi một ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc bên một người tốt hơn rồi im lặng rời đi, xem chừng vẫn tốt hơn việc phải tách ra khỏi Nhậm Dận Bồng lúc này.

Nhậm Dận Bồng si tình, Trương Gia Nguyên càng là một người si tình hơn, tiếc là sự si tình này lại chẳng dành cho nhau.

'Bồng Bồng, khó chịu thì cứ khóc đi.'

'Anh không sao mà, sao em chưa ngủ nữa?'

'Em...'

Không lẽ lại nói vì anh chưa ngủ nên cũng không ngủ được.

'Em lạ chỗ nên mất ngủ.'

'Xin lỗi Nguyên nhi, anh không muốn chuyện riêng tư làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng mọi người đâu, chỉ là kĩ năng kiềm chế cảm xúc của anh hơi tệ, anh cũng chẳng biết thế nào...'

Đột nhiên Nhậm Dận Bồng lại nói rất nhiều. Trương Gia Nguyên biết thỏ của cậu lại bắt đầu đổ lỗi cho bản thân rồi, khờ hết biết.

'Xin lỗi cái gì, anh không có lỗi gì hết đó, mọi người không nghĩ gì đâu. Nếu anh khó chịu thì cứ kể đi, khóc lên như hồi bé cũng được, em sẵn sàng nghe mà.'

'Thôi, anh lớn rồi, còn là đàn ông nữa, ai lại khóc chứ?'

'Ai cũng được khóc hết, Bồng Bồng à. Đâu phải cứ lớn lên là nỗi buồn sẽ hết buồn, hay chỉ vì là đàn ông hay phụ nữ mà mấy chuyện phiền lòng sẽ buông tha đâu.'

Nhậm Dận Bồng hít hít mũi, những giọt nước mắt vốn đã bị đè nén rất lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lăn xuống từ hốc mắt đã đỏ hồng. Anh không để người bên cạnh thấy mình khóc, nhưng tấm lưng đang run lên cũng đủ khiến Trương Gia Nguyên đau lòng.

Muốn ôm lấy anh từ phía sau rồi dịu dàng an ủi, nhưng cuối cùng vẫn là không dám, chỉ đành xoa xoa vai anh, lúc bé, Bồng Bồng cũng từng dỗ cậu như thế.

'Nguyên nhi ngoan đừng sợ, anh bảo vệ em.'

Đêm đó, những cãi vã, bạo lực, chửi mắng ngày ngày ám ảnh Trương Gia Nguyên đều nằm lại phía ngoài vòng tay ấm áp của Nhậm Dận Bồng.

Trời cũng rạng sáng, hai anh em đã thức gần trọn một đêm rồi.

'Nguyên nhi, cảm ơn em.'

'Anh cảm thấy ổn hơn chưa? Tranh thủ ngủ một tí đi anh, chiều nay hai giờ tàu chạy đó.'

'Ừm, anh ổn rồi, em cũng ngủ đi.' Nhậm Dận Bồng có vẻ đã ổn hơn một chút, nhẹ giọng kêu cậu đi ngủ. 'Ít nhất anh vẫn còn em bên cạnh, cả ba người Vũ Tinh, Từ Dương với Phó Tư Siêu nữa, nghĩ đến đó thôi đã thấy ổn hơn rồi.'

Nhậm Dận Bồng nói may mắn vì có cậu bên cạnh, Trương Gia Nguyên bất giác mỉm cười, thậm chí ngay cả khi cậu biết rằng ý anh nói không phải thứ cậu đang nghĩ, nhưng nó cũng đáng để kẻ tương tư vui vẻ cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip