6.
'Vũ Tinh, anh yêu thầm em hả?'
Vũ Tinh 5 giờ sáng thức dậy định đi tập thể dục thì nhận được tin nhắn từ Nhậm Dận Bồng, đột nhiên cảm thấy hôm nay mình không nên thức sớm như thế, càng không nên xem tin nhắn này.
Thấy anh tụi bây chưa đủ thoái hóa cuộc sống hay sao.
'Có bệnh thì đi khám, đừng ở đây tạo nghiệp. Xin cảm ơn rất nhiều!'
'Vậy anh không yêu thầm em thật à?'
Vũ Tinh cầm điện thoại lên gọi sang đầu dây bên kia, cảm thấy có khi bên kia sẽ là một giọng nói lạ nào đó đã đoạt xá Bồng Bồng.
'Mày là đứa nào? Lấy trộm điện thoại em tao à?'
'Đứa nào chứ, Nhậm Dận Bồng cello của anh đây. Trả lời em xem, anh không yêu thầm em sao?'
'Ở yên đó anh chở mày đi khám, bệnh thần kinh à. Tao mà yêu mày thì tao đã mần thịt thỏ từ hồi 6-7 năm trước rồi chứ còn để mày sống chung với đứa con trai khác sao? Tha cho anh đi, anh mày độc thân nhưng thầy bói có nói năm nay có khi anh sẽ lấy vợ đó, còn không thì để anh tham gia biệt đội siêu anh hùng bảo vệ trái đất đi chứ đừng bắt anh tham gia cái bùng binh của tụi mày. Hay mày học theo hai đứa kia trêu anh cô đơn già úa đấy?'
'À vậy thì tốt. Thôi chúc anh một ngày tốt lành nghen!'
Vũ Tinh tự hỏi sau cuộc trò chuyện lúc 5 giờ sáng này thì một ngày của anh có còn tốt lành được không.
-
Nhậm Dận Bồng đối với sự phủ định của Vũ Tinh cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng trong lòng lại giống như ập đến một cơn bão khác, một đáp án mà anh đã dự liệu từ trước còn khó nhằn hơn cả Vũ Tinh.
Đã một đêm không ngủ, Nhậm Dận Bồng từ ngắm sao đến ngắm bình minh vẫn chẳng hiểu nổi lòng mình.
'Bồng Bồng, em về rồi. Anh lại không ngủ được sao?'
Cánh cửa mở ra, Trương Gia Nguyên vốn định nhẹ nhàng đi vào, ai ngờ mới đặt chân đến đã thấy thỏ của cậu ngồi bên cửa sổ trầm ngâm.
'Ừ, dạo này già rồi hơi khó ngủ.'
"Già cái gì mà già. Mau vào ngủ chút đi, dù sao cũng là ngày nghỉ.'
'Ừ em cũng ngủ đi, trưa đi ăn lẩu, lười nấu cơm quá.'
Nhậm Dận Bồng nhìn thấy Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào, trong lòng giống như có một chiếc bong bóng bị chọc thủng, cảm xúc bùng lên vô cùng bất chợt.
Mày đang nghĩ cái gì với em ấy vậy?
Hay là thật sự vắng Trương Gia Nguyên mới có một tuần đã nhớ?
Nhưng Nhậm Dận Bồng cũng có lý giải cho mình. Thứ nhất, với tư cách là anh em thân như anh em ruột lại sống chung nhà, người kia đi vắng lâu thì cảm thấy nhớ cũng không lạ, thứ hai, anh vẫn còn vì chuyện Từ Dương nói mà trong lòng trở nên rối tinh rối mù, cảm xúc đối với Trương Gia Nguyên khác đi cũng chẳng phải vô lý.
Trong đầu anh như đang có một cuộc tranh luận giữa cảm xúc và lý trí. Một bên cố gắng nói rằng Trương Gia Nguyên yêu thầm Nhậm Dận Bồng và anh thật sự đang đáp lại điều đó, còn bên kia dùng lý trí để phản bác rằng đây chỉ là cảm xúc bình thường do quá trình trưởng thành bên nhau, không phải là dấu hiệu của tình yêu, càng không nên nhảy vào hố và liên luỵ đến Nguyên nhi.
__
Mà ở bên kia bức tường lại là một cảm xúc khác.
Trương Gia Nguyên về đến nhà, tâm trạng u ám vì buổi tiệc tối ở nhà bố và mẹ kế cũng có phần vơi bớt khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng. Hiển nhiên, anh luôn là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đầy tổn thương ẩn sau vỏ bọc lì lợm của Trương Gia Nguyên, kể cả khi giữa cả hai còn đang tồn tại một bí mật không thể nói ra.
Trương Gia Nguyên khẽ cười khi nhớ lại những món đồ cậu tìm được khi về quê giỗ ông. Bởi vì gia đình của bố ở bên nhà ông bà, bố mẹ Nhậm liền kêu cậu sang ngủ bên nhà họ để tránh xảy ra mâu thuẫn, dù sao phòng Bồng Bồng vẫn còn đó.
Rất lâu rồi cậu không vào phòng anh, nơi cậu từng trải qua xuân hạ thu đông bình yên nhất. Bàn học cạnh cửa sổ anh ngồi mỗi ngày, sau này đến cậu ngồi và anh dạy học, những vỏ ốc trong chuyến đi biển hiếm hoi cậu mang về cho anh, tấm thiệp sinh nhật Trương Gia Nguyên 13 tuổi từng len lén tặng Nhậm Dận Bồng 17 tuổi cùng bức chân dung cậu vẽ anh chơi cello, tất cả đều được cất giữ cẩn thận.
Đêm đó, mặc kệ những gì diễn ra ban chiều bên nhà ông bà, Trương Gia Nguyên đã ngủ rất ngon.
Yêu anh có lẽ là nỗi buồn dịu dàng nhất em từng trải qua.
__
Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng đến quán bar gặp ba người còn lại đã là tám giờ, hai người Từ Dương Phó Tư Siêu mới mấy hôm trước còn giận dỗi đòi chia tay, hôm nay đã tay nắm tay không rời.
'Tụi bây là cố ý để anh một mình xem hai thằng này diễn phim tình cảm đúng không?'
'Tụi em có làm gì đâu!'
Trương Gia Nguyên được lệnh của Nhậm Dận Bồng nhanh chóng kẹp cổ hai người kia, còn kẹp thêm một lần nữa chuyện cãi nhau giận dỗi làm mọi người loạn hết cả lên.
'Hôm nay bọn tôi mời để cảm ơn và xin lỗi còn gì. Chậc, mọi người còn chưa quen sao?'
'Làm bọn tôi hết hồn thật đấy. Phó Tư Siêu, định đi du học mà không nói anh em bạn bè gì hết, còn giận dỗi mà làm bản thân kiệt sức đến ngất ra, xem có đáng đánh không?'
Nhậm Dận Bồng bật chế độ đanh đá, đối với người bạn này của anh thì phải dùng đanh đá mới trị được cậu ta. Hôm trước vừa uống rượu với Từ Dương, hôm sau đã nhận điện thoại bảo Phó Tư Siêu ngất xỉu nhập viện, cuối cùng là màn giải thích hiểu lầm sướt mướt như phim truyền hình 8h trước mặt hai kẻ cô đơn là anh và Vũ Tinh, nhất hai bạn.
'Vậy hai người quyết định sao đấy? Có định chia tay nữa không để bọn tôi biết đặt bàn quán rượu nghe hai người khóc lóc.'
'Phủi phui cái mồm, tất nhiên là không chia tay rồi. Chỉ là mấy đêm không gặp nhau đã cảm thấy đời này không thể thiếu đối phương được, chia cái gì mà chia.'
Phó Tư Siêu nhìn Từ Dương, trong lòng ngập tràn hạnh phúc nói với những người còn lại. Thật sự, chỉ nghĩ đến việc mất người kia thôi, trong lòng đã cảm thấy đau đớn.
'Wow, đó là tình yêu sao? Để em ghi chép lại mới được.'
Trương Gia Nguyên ra vẻ ngưỡng mộ đã bị Nhậm Dận Bồng vỗ một cái bảo không được học hư. Đừng có mà yêu đương như hai kẻ ngốc này.
Có trời mới biết, Trương Gia Nguyên yêu vào còn ngốc hơn hai người này rất nhiều lần.
Nhậm Dận Bồng đi vệ sinh một lát, bàn bốn người ngay lập tức đổi chủ đề.
'Từ Dương tiên sinh, phiền anh tường thuật lại những gì đã nói với Nhậm Dận Bồng tiên sinh vào đêm hận đời đó, để Nhậm tiên sinh 5 giờ sáng nhắn tin hỏi tôi có yêu thầm em ấy không? Trời ơi chúng mày không biết anh đã mệt mỏi thế nào đâu.'
Vũ Tinh ngay lập tức bóc ra nghi phạm số một Từ Dương.
'Trời ơi em có nhớ đâu, chỉ nói là có người yêu thầm cậu ấy. Lúc đó em máu chiến hừng hực nên muốn truyền cảm hứng yêu đương đến Bồng Bồng mà thôi, sao lại thành thế này rồi.'
'Từ Dương, anh suýt chút nữa bán Nguyên nhi nhà chúng ta rồi. Nó sẽ kẹp cổ chúng ta không trượt phát nào đấy em thề.'
'Đây đưa cổ đây tôi kẹp. Mà chắc không có gì mới đâu các anh ơi.' Trương Gia Nguyên nhấp một chút bia. 'Từ lúc em về nhà chỉ thấy Bồng Bồng trầm ngâm chuyện gì đó, nhưng thái độ đối với em cũng bình thường, có thể anh ấy không nghĩ đến chuyện đó đâu. Nếu có thì có khi em bị đá ra khỏi nhà rồi.'
'Sao mày tự ti thế hả em? Có khi Bồng Bồng còn đang làm rõ tình cảm của mình thôi. Nghĩ mà xem, tình cảm của hai đứa bền chặt như thế, chỉ có Nguyên nhi sớm có thể nhận định ra tình yêu, trong khi Bồng Bồng vẫn đang bị lý trí đánh lừa bằng tình anh em tri kỷ kia kìa.'
Chuyên gia tình yêu chưa có kinh nghiệm thực chiến Vũ Tinh giải thích. Mặc dù background chuyên gia hơi không đáng tin nhưng vẫn lọt tai Trương Gia Nguyên.
'Với lại cậu ấy cũng vừa bước ra khỏi tổn thương, cần một chút thời gian để chữa lành đã.'
Từ Dương cũng lên tiếng, chuyên gia này đáng tin hơn nè.
'Anh biết em cũng đã kiên trì rất lâu rồi, yêu đơn phương là vất vả vậy đó.' Phó Tư Siêu nhìn sang Từ Dương từng là crush cũ của anh hồi cấp 2. 'Nhưng mà cố lên, kiên trì biết đâu sẽ có kết quả còn ngọt ngào hơn em nghĩ đó.'
'Được rồi được rồi, nào, uống đi. Cảm ơn lớp học tình yêu 101 kịp thời của các anh.'
Trương Gia Nguyên vui vẻ cụng ly với các anh, trong lòng có vẻ cũng khơi thông đôi chút. Vốn đã chậm rãi đi phía sau anh từ rất lâu rồi, bây giờ kiên nhẫn thêm một chút cũng chẳng thành vấn đề.
Bỗng nhiên ở đằng xa kia có tiếng lộn xộn, nhóm bên đây nhìn thấy Nhậm Dận Bồng bị vây bởi một đám người thì nhanh chóng chạy qua, nhanh chân nhất phải kể đến Trương Gia Nguyên đã chắn trước mặt anh từ lúc nào.
'Thằng con hoang à, tránh ra đi không có chuyện của mày!'
Hẳn là đám giang hồ ở gần trường rồi.
'Nguyên đám vây một người tưởng hay hả?'
'Nhãi con, tránh ra. Nó đụng trúng người tao, tao chỉ muốn nó uống cùng một ly tạ lỗi thì liên quan đéo gì đến mày.'
Nhậm Dận Bồng không chịu nổi kiểu ngang ngược này. Rõ ràng là có ý đồ trêu ghẹo anh.
'Anh để chân ra giữa đường, tôi chưa tính anh gạt chân tôi thì thôi còn dám giữ tôi lại? Còn nữa, uống thì uống mắc gì động tay động chân? Muốn lên đồn vì tội quấy rối không?'
'Bé muốn kiện anh tội quấy rối hả? Có cần anh tạo ra chút bằng chứng cho em không? Mẹ nó, một thằng đàn ông lại đi kiện người khác tội quấy rối nghe có nhục không.'
Lời hắn nói càng ngày càng quá đáng, nhưng bởi vì bên đó đông hơn, Nhậm Dận Bồng chỉ muốn gọi quản lý ra giải quyết êm thấm rồi về, ra hiệu với ba người kia, nhưng người bên cạnh anh thì hình như không nghĩ vậy.
'Mẹ mày mày nói ai nhục? Để tao kiện mày lên đồn xem có nhục không nhé.' Trương Gia Nguyên cũng không thua tên kia, khí thế lại có phần cứng hơn. 'Nhỉ? Anh giang hồ hẻm ngày nào cũng ôm ba bốn cô rồi chê gay tởm này tởm nọ nhưng đến tối lại đi bar tìm đàn ông để sàm sỡ? Hỏi thiệt chứ ôm vậy tổ không quật mày à?'
Trương Gia Nguyên ngoài việc làm bé ngoan full time của Nhậm Dận Bồng còn là đại ca part time ở trường đại học, lúc chơi bời cũng chạm trán không ít người ngoài xã hội. Mà hiển nhiên tên này cậu cũng nghe danh từ lâu.
'Mẹ mày!' Tên kia bị nói ra liền cảm thấy mất mặt, hướng Trương Gia Nguyên đấm tới. 'Thì ra chúng mày cặp bồ với nhau sao, tởm lợm. Thứ dơ bẩn, thằng con hoang lại cặp bồ với thằng ẻo lả, tuyệt phối.'
Hiện trường từ đây cũng bắt đầu có biến, bốn người đang đứng thấy em mình bị đánh cũng lao vào luôn.
'Con mẹ mày tao nhịn nãy giờ, em ấy là bồ tao thì sao?' Nhậm Dận Bồng lao vào đè thằng kia xuống đất đấm luôn, ngoại trừ chuyện không thường đánh nhau thì chỉ lợi thế thể hình thôi cũng đủ để anh cân được thằng đấm Trương Gia Nguyên. 'Hôm nay tao cho mày xem bọn tao tởm nay cái mặt mày bị đấm tởm hơn.'
Trương Gia Nguyên không những không thấy căng thẳng mà còn kích động đến vui vẻ nhìn Nhậm Dận Bồng bênh mình, có bị đấm cũng thấy ngọt ngào.
Bên kia Từ Dương và Phó Tư Siêu cũng đánh đấm ra gì lắm, mặc dù bị thụi mấy cái nhưng đối thủ thì nằm luôn rồi, còn anh Vũ Tinh của cả đám thì khỏi nói, thể lực trâu bò, mấy thằng nhãi nhép đó tuổi gì so lại anh.
'Bồng Bồng, cẩn thận!'
Vũ Tinh từ xa thấy có một người lén cầm chai thuỷ tinh ý đồ ra tay với Nhậm Dận Bồng còn đang vật lộn với tên cầm đầu, nhưng lại ở quá xa để can thiệp.
Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn theo sát anh quả nhiên phát huy được công dụng, đỡ cho anh một cú này.
'Nguyên nhi!'
Nhậm Dận Bồng kêu lên.
Trên mặt đất đầy vụn thuỷ tinh, khung cảnh chỉ có mấy phút đã hoang tàn. Trên trán Trương Gia Nguyên đã cảm nhận được chất lỏng đang chảy ra, tên này ra tay cũng ác thật, chai cũng vỡ thì cậu cũng không lành lặn nổi rồi.
Mấy tên kia cũng sợ hãi dừng lại, đánh cho vui nhưng bọn chúng cũng chẳng muốn gây ra động tĩnh gì với bên cảnh sát.
Nhậm Dận Bồng run rẩy ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, không dám động vào cậu ngoại trừ cái nắm tay rất chặt, giống như chỉ cần một sơ suất sẽ khiến người trước mặt biến mất.
Ba người kia cũng hoảng không kém, Vũ Tinh bình tĩnh hơn đang gọi xe cứu thương và cảnh sát, Từ Dương vừa tìm cách sơ cứu cho Trương Gia Nguyên vừa phải dỗ Phó Tư Siêu vành mắt đỏ hồng.
'Nguyên nhi, cố lên, xe sắp đến rồi.'
Trong lòng Nhậm Dận Bồng rất loạn, tim đau đến thắt lại, cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng cảm giác sợ mất người kia như lúc này.
Anh bất giác nhớ lại chuyện Phó Tư Siêu vừa nói lúc nãy.
đời này không thể thiếu đối phương được
chỉ nghĩ đến việc mất người kia thôi, trong lòng đã cảm thấy đau đớn.
'Bồng Bồng, em rất sợ...'
'Anh ở đây, không cần sợ.'
Viễn cảnh năm đó lặp lại trước mắt Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên của anh bây giờ cũng yếu ớt, cần được bảo vệ như ngày xưa. Mà trong lòng anh, có một số thứ đột nhiên rõ ràng.
___
=))))) ẩy dô motif phim giờ vàng quá nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip