GIẾ T CHẾT BẠCH NGUYỆT QUANG KIA
[FIC|北方有嘉任]
\\
GIẾT CHẾT BẠCH NGUYỆT QUANG KIA
\\
Đồng phục của Nhậm Dận Bồng mất rồi.
Vũ Tinh đem đồng phục của những người khác trong Ngân Hà ra ủi một lần lại một lần.
"Bồng Bồng, đồng phục em đâu?"
"Tìm không thấy." Nhậm Dận Bồng nhét cả người vào trong tủ, lật qua lật lại hết 10 phút, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi xuống đống quần áo bị bày ra như chuồng gà xung quanh.
"Nếu không thì em có thể mặc bộ của Gia Nguyên, dù sao bây giờ em ấy cũng không dùng đến." Vũ Tinh lúc này đã ủi xong quần áo, cất bàn ủi và đi đến kéo Nhậm Dận Bồng dậy với vẻ mặt lo lắng.
"Hả? Không cần.." Nhậm Dận Bồng lên tiếng, gần như là từ chối theo bản năng.
Dường như chỉ cần liên quan đến Trương Gia Nguyên, phản ứng đầu tiên của anh sẽ là từ chối.
Từ chối rồi trong lòng mới có chút lay động.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Nhậm Dận Bồng lặng lẽ vào weibo, giống như tự ngược mà ngồi lướt những video của Trương Gia Nguyên, ngẩng cổ xem cả 10 phút nhưng cũng chưa dừng lại.
Cậu ấy dường như cách mình ngày càng xa rồi, bộ vest đỏ giống như lễ phục ngày cưới.
Nhậm Dận Bồng đứng dậy khoá cửa phòng lại, giống như tên trộm tìm tên Trương Gia Nguyên trong Wechat, viết rồi lại xoá mấy câu, cuối cùng miễn cưỡng sửa lại: "Cậu có thể cho tôi mượn đồng phục một chút không? Cái của tôi tìm không thấy nữa rồi..."
Má, hay là thôi bỏ đi.
Sự lúng túng của Nhậm Dận Bồng khiến chính anh cũng cảm thấy cạn lời, vừa mới gửi xong liền nhấn giữ muốn ấn nút huỷ.
"Được, tối nay qua lấy, tôi gửi địa chỉ cho cậu."
Đáng tiếc rằng Trương Gia Nguyên dường như lập tức đã trả lời lại, không cho anh có cơ hội hối hận.
Nhậm Dận Bồng nhìn tin nhắn màu trắng* kia liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không giấu được có chút vui sướng. Anh thanh thanh cổ họng, cố ý nhẹ giọng gửi đi một đoạn thu âm: "Không đi ký túc xá của cậu à? Tôi biết địa chỉ."
*Cho những ai chưa biết thì tin nhắn của người nhận trên Wechat sẽ có màu trắng.
Thật màu mè.
Nhậm Dận Bồng sau khi gửi đi xong liền ấn vào nghe thử một lần, không khỏi cau mày. Cậu ấy sẽ không cảm thấy mình đang làm màu chứ? Nhậm Dận Bồng trong lòng có chút tham vọng, lau lau điện thoại rồi cứ đi đi lại lại trong phòng, đợi đối phương trả lời.
Toi rồi, Trương Gia Nguyên chắc hẳn là chán ghét mình rồi, cậu ấy sẽ không đưa mình mượn đôfng phục nữa nhỉ?
Nhậm Dận Bồng có chút khó chịu nằm xuống giường, làm mới Wechat liên tục, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn. Đến khi trời tối tiếng thông báo cuối cùng cũng vang lên, đánh thức Nhậm Dận Bồng đang nằm ngủ trên giường.
"503"
"[Địa chỉ]"
Tai thỏ của Nhậm Dận Bồng dựng lên.
"Sao lại là quán rượu? Không đến ký túc xá của cậu à? Không cần phiền phức thế đâu." Chú thỏ Tứ Xuyên cảm thấy tim mình đang đập mãnh liệt, nếu như Trương Gia Nguyên ở đây nhất định sẽ đem chú thỏ đang đỏ mặt này ôm vào trong lòng, nắm lấy vai anh và hôn cho đến anh cho đến khi cả hai đều thiếu đi dưỡng khí.
Nhậm Dận Bồng chọn phấn mắt màu hồng có chút hờn dỗi, lại từ trong tủ lôi ra chiếc áo sơ mi xuyên thấu mặc vào, bên ngoài khoác thêm áo gió, đeo khẩu trang và kính râm, gửi một tin nhắn Vũ Tinh: "Đêm nay em không về nữa." rồi đi đến địa chỉ quán rượu mà Trương Gia Nguyên vừa gửi.
Đến khi đứng trước cửa phòng trong lòng Nhậm Dận Bồng đánh trống loạn xạ, tay nhét trong túi quần cùng với chiếc bao cao su vừa mua, một tay đưa lên gõ cửa.
Đến khi Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên đè lên cửa hôn đến mức hai chân cũng đã mềm nhũn thì anh mới nhớ ra mục đích của mình là đến mượn đồng phục, vì thế anh nỗ lực thoát khỏi Trương Gia Nguyên, miệng nhỏ thở hổn hển, giọng nói ậm ừ như tiếng muỗi vo ve: "Gia Nguyên, tôi đến để, mượn đồng phục."
Trương Gia Nguyên vừa nghe xong lời này liền nở nụ cười. Tay cậu cởi áo gió của Nhậm Dận Bồng rồi ném xuống đất, đôi tay chơi guitar quanh năm phủ một lớp chai sần. Cậu vén áo Nhậm Dận Bồng rồi chạm vào đầu ngực nhỏ, làm cho thắt lưng Nhậm Dận Bồng như muốn mềm ra, theo bản năng vòng tay qua cổ cả người run rẩy dựa vào cậu.
"Ưm~ Tôi đến để mượn đồng phục đó." Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng không để anh vòng qua cổ mình: "Bồng Bồng mặc như thế này, trang điểm đẹp như vậy, tôi còn tưởng cậu đến đây để tìm thao* đó."
*Nàng nào đọc truyện nhiều thì biết từ này rồi nhỉ =)) giống với từ đ* í, từ giờ đến cuối tôi sẽ để vậy cho lịch sự chứ tôi ngại lém (●'◡'●)
Lần đầu Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên từ chối không tránh khỏi có chút uất ức, còn chưa nói đến việc anh thật ra chính là nghĩ như vậy. Anh nói không lại Trương Gia Nguyên, chỉ có thể cắn môi thì thầm: "Aiya, cậu đừng như vậy."
"Nếu đã là đến đây mượn đồng phục, vậy thì lấy xong liền đi đi. Tôi còn hẹn với người ta rồi." Trương Gia Nguyên không cho Nhậm Dận Bồng động vào mình, thế nhưng bàn tay lại không một giây nào rời khỏi người Nhậm Dận Bồng, véo lấy đầu ngực anh rồi lại chạm vào da thịt mềm mại trên lưng anh. Nhậm Dận Bồng bị cậu làm đến cả người tê dại, cũng không quan tâm Trương Gia Nguyên không cho mình ôm, nghiến răng dính chặt lên người cậu.
"Làm gì thế Bồng Bồng?" Trương Gia Nguyên để mặc cho anh ôm nhưng cũng không ôm lại, một tay đút túi, một tay tiếp tục sờ xuống dưới: "Không phải là mượn đồng phục sao?"
"Tôi muốn cậu..." Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng ậm ừ, cũng không muốn giả như con gái thuần khiết nữa, dù sao da thịt mềm mại trong hoa huyệt cũng thành thật hơn anh, cả người đều bắt đầu kêu gọi sự xoa dịu của Trương Gia Nguyên, muốn nơi trống rỗng của mình được Trương Gia Nguyên tiến vào, đôi mắt đầy nước hồng hồng, từng giọt từng giọt rơi xuống vai Trương Gia Nguyên, chạm vào da thịt khiến lòng cậu phát đau.
Trương Gia Nguyên nhìn không nổi những giọt nước mắt tưởng chừng như bị cả thế giới bỏ rơi của Nhậm Dận Bồng, cậu cảm thấy sự phòng thủ của bản thân sắp bị phá vỡ rồi, vì vậy lập tức giữ lấy khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, áp sát anh vào tường: "Nhậm Dận Bồng, sao cậu lại rẻ mạt như vậy? Chỉ mới như vậy đã muốn tôi thao cậu rồi à? Không phải là cậu chê tôi ghê tởm trước sao? Bây giờ lại nhớ đến tôi hả? Sao vậy, không tìm thấy người nào thao cậu sướng hơn tôi à?"
Nhậm Dận Bồng bị giữ lấy không nói nên lời, chỉ vừa khóc vừa lắc đầu. Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng không chút phòng bị của anh tức đến điên lên, một quyền đấm vào bức tường bên cạnh Nhậm Dận Bồng khiến chiếc đèn chùm trên đầu rung lên ba lần. Nhậm Dận Bồng cảm thấy trong đầu mình đều vang lên oang oang, tức giận nhìn chằm chằm chủ nhân của sự việc này, cũng không quan tâm hai bên mặt mình còn bị cậu giữ chặt liền cúi người hôn lên, muốn xoa dịu con sói điên cuồng này.
Trương Gia Nguyên tránh sang một bên, cậu nắm lấy cổ tay Nhậm Dận Bồng rồi kéo anh đến giường: "Không phải muốn tôi thao cậu sao Bồng Bồng, tôi vẫn còn chưa cứng này, cậu làm cho tôi sướng rồi tôi mới có thể thao cậu."
Trương Gia Nguyên không rõ vì sao bản thân có thể đối với bạch nguyệt quang của mình nói ra những lời ác độc như vậy, nước mắt Nhậm Dận Bồng không ngừng rơi xuống, nhìn vào Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng nhất định là biết làm phép, Trương Gia Nguyên trong lòng chua xót nghĩ, nếu không căn bản chẳng có cách nào giải thích tại sao anh ấy cái gì cũng không cần làm, chỉ là đứng im tại đó liền có thể một lần lại một lần khiến cậu đầu hàng.
Giống như ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần đúng lúc xuất hiện tại nơi đó liền có vô số người dành tất cả những lời khen ngợi cho nó. Nhậm Dận Bồng chính là vầng trăng ấy của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đem tất cả nhiệt huyết tuổi 17 đặt trên người anh, lại không ngờ đến ánh trăng tuy là sáng rõ thế nhưng lại lạnh lẽo, đóng băng tất cả mọi nhiệt huyết của cậu. Vì vậy mỗi tình đầu còn chưa kịp hé nở của Trương Gia Nguyên liền cứ thế bị phá vỡ dưới ánh mặt trời chói chang của Vô Tích, đốt cháy đến biến dạng.
Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng vị chịu bắt nạt mà uất ức, quỳ gối giữa hai chân cậu, khuôn mặt khóc đến hồng rực dựa sát vào nơi ấy rồi ngậm lấy nó, cậu đột nhiên lại trở nên không còn nhân tính.
Cậu của tuổi 17 từ sớm đã đem trái tim mình dành cho Nhậm Dận Bồng, cậu giờ đây là tình yêu đến muộn của Nhậm Dận Bồng, dùng những lời nói ác độc và thản nhiên trao đi phần cảm tình như con dao hai lưỡi, một nhát lại một nhát đâm vào người Nhậm Dận Bồng, nhưng lại đau ở trong tim mình.
Nhậm Dận Bồng vẫn là con người ngây thơ ấy, không cần biết Trương Gia Nguyên đã làm bao nhiêu lần, anh vẫn ngại ngùng và căng thẳng đến mức khiến Trương Gia Nguyên nhịn không đuọc muốn ôm chặt anh vào trong lòng, đáng tiếc lần này không giống thế, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ tới anh cùng người đàn ông khác chụp ảnh rồi lại kéo đàn với nhau liền cảm thấy mình như muốn điên lên vì ghen tị, vậy là cậu chạm lên khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, lại một lần nói ra những lời tổn thương đến lòng tự trọng của anh: "Bồng Bồng cũng như vậy với người đàn ông khác sao? Họ cũng sẽ thao cậu một cách không kiểm soát như thế à?"
Cậu muốn triệt để giết chết vầng trăng soi sáng cả Vô Tích kia, để nó chết đi trong lòng mình, muốn nó sau này cũng không thể mỗi năm đều xuất hiện, từ từ gặm nhấm tình yêu của cậu từng đêm.
Nhậm Dận Bồng càng khóc to hơn, anh quỳ trên mặt đất, nghe những lời nói bẩn thỉu của Trương Gia Nguyên lại vừa cố gắng lấy lòng cậu. Miệng Nhậm Dận Bồng không lớn, đầu lưỡi liếm quanh côn thịt, hai má phồng lên phát ra tiếng nước. Da đầu Trương Gia Nguyên tê dại, cậu nắm lấy tóc Nhậm Dận Bồng, ấn nó vào cổ họng anh, độ sâu ấy khiến Nhậm Dận Bồng đâu đến không chịu được, rụt đầu về sau.
Trương Gia Nguyên nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, trong phút chốc cảm thấy nơi đó chướng lên một cách mãnh liệt. Cậu kéo Nhậm Dận Bồng lên giường, ánh đèn mờ ảo chiếu lên lưng cậu, tạo ra một bóng đen bao chùm lấy thân thể Nhậm Dận Bồng, giống như con sói đang khoá chặt chú thỏ kia vào lãnh địa của mình.
Lần này Nhậm Dận Bồng chủ động hơn trước rất nhiều, anh lại gần Trương Gia Nguyên, chân khoác lên eo cậu, run rẩy gọi tên Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên tự cho rằng mình cũng chẳng phải người tốt bụng gì cho cam, nhìn Nhậm Dận Bồng mỉm cười: "Nhậm Dận Bồng, cậu tìm tôi chỉ vì vậy thôi sao?"
Cậu vỗ vỗ mông Nhậm Dân Bồng, gỡ đôi chân đang khoác trên eo mình xuống: "Trước đây khi tôi coi cậu như bảo bối sao không thấy cậu thế này nhỉ? Hay là nói, cậu chính là thích người khác không thích mình?"
Nhậm Dận Bồng nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, tựa như có chút buồn bã, lại tựa như từ sớm đã đoán được kết quả này, nhưng anh vẫn ôm theo chút hy vọng: "Trương Gia Nguyên, cậu thật sự một chút cũng không thích tôi nữa sao?"
Trương Gia Nguyên đứng dậy đi lấy bao cao su, vừa mở ra vừa cười với Nhậm Dận Bồng: "Bảo bối, cậu dựa vào đâu mà mong rằng tôi vẫn còn thích cậu."
Nhậm Dận Bồng cảm thấy trái tim mình như bị dẫm nát, trong lòng đau đến nỗi có cảm giác như núi rừng tì rào, biển nổi giông bão.
"Đừng đeo bao, cậu bắn cho tôi được không?"
Nhậm Dận Bồng tự mình lên tiếng, Trương Gia Nguyên lúc này nở nụ cười càng tươi, vỗ nhẹ lên mặt anh, mở miệng nói hai từ: "Không được."
Trương Gia Nguyên không hề mở rộng, thả Nhậm Dận Bồng xuống giường rồi ra lệnh bảo anh nằm xuống, thậm chí đến cả bôi trơn cũng không dùng đã trực tiếp tiến vào, lạ thay nó không giống như cậu tưởng tượng, hoa huyệt lại được tiến vào một cách dễ dàng. Phía dưới trướng lên biểu lộ sự ngạc nhiên của Trương Gia Nguyên, anh chống tay lên giường, nhỏ giọng giải thích: "Trước khi đến đây tôi đã mở rộng rồi."
Trương Gia Nguyên cảm thấy thích thú, cúi xuống ôm lấy anh, lại đảy người về phía trước, tư thế này giúp cậu tiến vào thuận tiện hơn: "Bồng Bồng tốt như vậy? Có lẽ đã quá lâu không được tôi thao nên mới chờ đợi đến lần này ư?"
Mặt Nhậm Dận Bồng đỏ lên một cách không tự nhiên nhưng vẫn cắn môi gật gật đầu, Trương Gia Nguyên hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này, tăng thêm sức mạnh, mỗi lần đẩy về phía trước đều chính chính xác xác đâm vào vị trí mẫn cảm của anh.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên vuốt ve, cắn rồi lại hôn xuống gáy anh, Nhậm Dận Bồng bị lật tới lật lui, những giọt nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục trào ra. Nhậm Dận Bồng cảm thấy kiếp này tất cả nước mắt của anh đều đã chảy trên người Trương Gia Nguyên mất rồi.
Trương Gia Nguyên lật Nhậm Dận Bồng lại, kéo chiếc gối để dưới thắt lưng anh, nghiêng người hôn lên những dòng nước mắt của Nhậm Dận Bồng.
"Bồng Bồng, gọi tôi hai tiếng thật hay, tôi liền cho cậu."
Trương Gia Nguyên toát mồ hôi, khẽ gầm lên một tiếng, véo eo anh rồi đẩy thật mạnh vào trong, cùng lúc vỗ vào cặp mông trắng nõn và mềm mại trước mắt. Tay Trương Gia Nguyên rất to, cậu nắm lấy phân thân của Nhậm Dận Bồng di chuyển lên xuống, lưng của chú thỏ cong lên. Trương Gia Nguyên là người thân thuộc cơ thể Nhậm Dận Bồng nhất trên đời, Nhậm Dận Bồng có thể không biết nơi nào là điểm mẫn cảm của mình, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại rất rõ.
Cậu nâng chân Nhậm Dận Bồng đặt lên vai mình, trực tiếp đâm thẳng về phía trước sau đó tăng tốc độ. Nhậm Dận Bồng toàn thân đỏ bừng, những vết răng lốm đốm của Truong Gia Nguyên in hằn trên da thịt anh.
Anh vừa mở mắt liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt nóng như lửa, tưởng chừng một giây sau liền có thể nhào tới ăn thịt anh, Nhậm Dận Bồng ngăn trái tim đang loạn nhịp, cất lên tiếng gọi đứt quãng, anh nói: "Tôi yêu cậu."
Trương Gia Nguyên sửng sốt, từng lần từng lần va chạm tiếp theo liên tục va mạnh vào điểm mẫn cảm khiến Nhậm Dận Bồng rùng mình, phía trước cuối cùng cũng bắn rồi.
Anh run rẩy mềm nhũn nằm trên giường, cơ thể khó chịu sau đợt khoái cảm vừa qua, Trương Gia Nguyên rút ra khỏi người anh, cởi bao cao su ném đi.
"Bồng Bồng, cậu thật sự cho mình là tên khốn nạn à?"
"Trương Gia Nguyên." Nhậm Dận Bồng ngồi dậy: "Ban nãy tôi có nói rằng tôi yêu cậu, cậu đã nghe thấy chưa?"
Trương Gia Nguyên đi đến cạnh bên giường, chạm vào bao thuốc lá, xé bọc nylon rồi châm một điếu thuốc. Khói thuốc bao chùm lấy cậu, trông cậu giờ đây giống như một bức tranh có thể lập tức biến mất.
Nhậm Dận Bồng trước giờ ghét nhất mùi khói, Trương Gia Nguyên vứt điếu thuốc xuống đất, cậu kéo tóc Nhậm Dận Bồng lại gần, điên cuồng gặm nhấm bờ môi kia.
"Trương Gia Nguyên, cậu khóc rồi."
Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ tuổi phản nghịch, cậu ngồi xuống đất bật khóc, Nhậm Dận Bồng cũng không buồn làm sạch mình đã đi đến phía cậu, giẫm lên tàn thuốc vung vãi dưới đất, ôm Trương Gia Nguyên vào lòng.
Thì ra tàn thuốc bị nước mắt thẫm đẫm vẫn là rất nóng, Nhậm Dận Bồng chỉ cho Trương Gia Nguyên nhìn bàn chân mình: "Nhìn này Trương Gia Nguyên, đây có lẽ là nỗi đau để được ở bên cậu nhỉ. Đau quá, đau đến chết mất."
Trương Gia Nguyên phủi đi lớp tàn thuốc, cúi đầu hôn lên lòng bàn chân của anh: "Còn đau không?" Vậy là Nhậm Dận Bồng liền bật cười, thế nhưng cười rồi cười, anh lại bắt đầu bật khóc, anh nắm lấy tay Trương Gia Nguyên đặt lên trước ngực mình: "Đau."
Trương Gia Nguyên kiên nhẫn cúi người hôn lên ngực Nhậm Dận Bồng nhưng Nhậm Dận Bồng đã nhân cơ hội ôm anh vào lòng. Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, Cậu lặng lẽ cựa mình, duy chỉ một tư thế không quá thoải mái. Cậu chợt nhớ ra mình đã từng đặt trán lên vai Nhậm Dận Bồng như thế này, và Nhậm Dận Bồng cũng từng để cậu dựa lên như thế.
Họ giống như hai con thiên nga cùng chung một trái tim, quấn lấy nhau, mỗi lần hít thở tựa như đang ôm hôn. Máu của Trương Gia Nguyên chảy từ động mạch chủ lẫn vào lá phổi của Nhậm Dận Bồng . Hai con người hòa vào làm một, ai cũng không muốn trốn chạy.
"Trương Gia Nguyên, cậu yêu tôi được không?" Giọng nói của Nhậm Dận Bồng vang lên từ trên đỉnh đầu, khiến Trương Gia Nguyên có chút sững sờ. Tình yêu của Trương Gia Nguyên dành cho Nhậm Dận Bồng từ lâu đã trở thành sự thật không thể chối cãi, nhưng lời nói của Nhậm Dận Bồng hiện tại lại giống như một lời ước nguyện.
Anh nói: "Trương Gia Nguyên, cậu có thể yêu tôi lần nữa không?"
Trương Gia Nguyên Im lặng trong vài giây, đến khi cậu định đầu hàng Nhậm Dận Bồng lần thứ mười nghìn thì Nhậm Dận Bồng lại lên tiếng, anh ấy nói: "Trương Gia Nguyên, nếu như không được, vậy tôi yêu cậu."
Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng cảm động rồi. Cậu đuổi theo ánh trăng, từ Vô Tích đến Hải Nam, cậu biết rằng mình chẳng có điểm gì đáng được yêu, nếu như không có sự việc ấy xảy ra, có lẽ cậu vĩnh viễn cũng không dám chạm đến một phân một tấc của Nhậm Dận Bồng.
Nhưng cũng có lẽ là ông trời thương xót, cho cậu một cơ hội, cho dù đó cơ hội đó có đáng ghét có dùng bao nhiêu thủ đoạn, cũng khiến cậu cứng đầu cho rằng Nhậm Dận Bồng chính là phải ở bên cạnh mình, vì vậy cậu dụ dỗ, lừa dối, cưỡng ép, khoá chặt vầng trăng ở bên mình.
Cậu cho rằng Nhậm Dận Bồng sẽ bỏ rơi cậu, vì thế cũng bỏ rơi chính mình. Cậu nghĩ, hận so với yêu sẽ dài lâu hơn, thế nên đem hết những điều ác độc và xấu xa nhất lưu lại trên cơ thể Nhậm Dận Bồng, nhưng Nhậm Dận Bồng lại ở trong một đêm tối không trăng này, từ trong cơn mưa của Vô Tích đến ôm lấy cậu, nói với cậu rằng: ""Trương Gia Nguyên, vậy tôi yêu cậu."
Trương Gia Nguyên đưa tay ôm lại Nhậm Dận Bồng, giọng nói ấy khiến Nhậm Dận Bồng hương vị của Pepsi, vừa đắng vừa ngọt.
Cậu ấy nói: "Vậy cậu đối với tôi là nhất kiến chung tình sao?"
Nhậm Dận Bồng mỉm cười: "Giống như cảm giác của cậu với tôi à?"
Trương Gia Nguyên hiếm khi đỏ mặt, nói: "Đúng, giống như cảm giác của tôi vậy."
"Được." Nhậm Dận Bồng hôn lên trán Trương Gia Nguyên, giống như an ủi đứa trẻ vừa bị lấy đi món đồ chơi yêu thích: "Vậy tôi đối với cậu, nhất kiến chung tình."
*Hậu ký:
Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên gọi điện cho Từ Dương: "Người anh em, ngày mai anh đến lấy đồng phục của Bồng Bồng về đi, tuỳ tiện giấu vào đâu đó cũng được, đừng để cậu ấy phát hiện."
Từ Dương cạn lời: "Không hiểu nổi cậu đang bày trò quỷ quái gì."
"Này này, đây gọi là: Đóng cửa đợi thỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip