Lắng nghe con tim
Đôi khi việc nói chuyện với ai đó mỗi ngày cũng là thói quen làm cho cuộc sống trở nên bận rộn. Cùng với đó là việc dừng lại chuyện đó vẫn là rất khó khăn. Mỗi tối, tôi thường nói chuyện với cậu trước khi đi ngủ nhưng bây giờ tôi chỉ biết nói chuyện với âm nhạc mà thôi. Âm nhạc bây giờ trở thành người bạn giúp tôi giải tỏa mọi muộn phiền trong ngày. Tôi luôn tìm mọi cách để cho khuây khỏa tinh thần. Nhưng con tim tôi vẫn luôn hướng về cậu. Mỗi ngày đến trường đều là một ngày dài đối với tôi. Sự đối xử không công bằng của cậu đối với tôi khiến lòng càng trĩu nặng. Đừng hỏi tại sao? Bở vì nếu một người mà cậu tin tưởng giờ đây phản bội cậu, đi theo người khác và đối xử với cậu như vô hình thì cậu nghĩ có ai có thể chịu đựng được không. Tất cả thể giới của cậu bây giờ chỉ có hai chữ : cô ta. Tôi bây giờ có cố làm bao nhiêu điều vì cậu cũng chẳng bằng một câu nói của cô ta. Nhìn cậu thân thiết với cô ta mà tôi phát thèm.
Điều gì đến cũng sẽ đến thôi, tôi mắc bệnh trầm cảm. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Hầu như tôi chỉ thích nhốt mình trong một căn phòng rồi nghe nhạc, bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh. Vì thế, bác sĩ bảo phải cần điều trị tâm lí nhưng tôi không đi. Mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc để giải tỏa cơn áp lực. Suy nghĩ nhiều và lo lắng chính là nguyên nhân quan trọng nhất của vấn đề. Nhưng nếu cậu không làm với tôi thì cớ sợ có xảy ra như vậy không. Dần dần, tôi nhốt mình trong một chiếc hộp vô hình của cảm xúc. Vui, buồn, tức, hay hạnh phúc thì khuôn mặt vẫn hắc lên vẻ đìu hiu, ảm đạm. Tôi chẳng còn có thể cảm nhận được yêu thương. Tôi đang xem thế giới này chỉ là những lừa lọc, xảo trá. Chưa bao giờ tôi tìm được chốn bình yên như trước kia cả.
Cũng một tháng trôi qua, cái tình mà tôi dành cho cậu cũng chẳng phai bớt là bao. Đó chỉ vơi đi khi tôi vui rồi lại trở về như cũ. Nỗi đau càng dâng đầy lên khi nhìn thây cậu lướt ngang qua tôi. Tâm can như bị cào xé bởi một lực rất mạnh khiến tôi có cảm giác như đang bị đâm vậy. Chẳng ai có thể hiểu tôi đâu. Vì trước kia tôi từng vì họ mà thay đổi mà bây giờ họ vì người ta mà đổi thay. Cuộc đời là thể, bất công là thể nhưng tại sao ông trời lại khôbg cho con cảm nhận hạnh phúc ấy lâi dài. Có thể con sẽ chịu áp lực gia đình, việc học nhưng nếu như còn nó bên cạnh thì con không cần phải mạnh mẽ rồi lại ứa lệ trong đêm tối. Ước gì cậu có thể quay về bên tôi. Con tim tôi luôn thét gào tên cậu trong những đêm mưa hay những ngày nắng. Hình bóng của cậu luôn lẩn quẩn trong tâm trí tôi không có lỗi ra. Cớ vậy mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip