Gặp Gỡ

Sáng đầu hè nắng ấm ,tôi thức dậy trên chiéc giường gỗ trong căn phòng nhỏ xinh của mình. Khẽ xoay người áp mặt lên chiếc gối trắng được ánh nắng chiếu vào , tôi tham lam vùi mặt vào gối hít hà 1 mùi hương dễ chịu, mở mắt nhìn lên trần nhà tôi sững người lúc lâu nhớ lại mới nhận ra hôm nay phải đi nhập học.
Hạ Tuyết (mẹ Lục Nhiên): Lục Lục con dậy chưa? Con không định đến truờng đúng không?
: cóo ạaaa

Tôi ngân dài câu trả lời rồi lười biếng bước khỏi giường đến tận khi vào tới phòng tắm tôi vẫn vừa đánh răng vừa nhắm tịt mắtt. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã 6h30 rồi sao tôi hét toáng lên rồi vội vàng vơ nắm tóc búi gọn lên 1 tay cầm lấy chiếc bánh mỳ 1 tay xách cặp chạy ra sân. Tôi ngoái đầu lại sau nói vọng lại: "con đi học đây"
Tôi là học sình năm 3 trung học . năm nay tôi chuyển từ ngôi trường xã Hải
Liên sang ngôi trương gần nhà hơn 1 chút ,và hôm nay là ngày đầu tôi nhập học . tôi đến trường lọ mọ chạy được vào tới phòng hiệu trưởng thì tiếng trống trường cũng vừa lúc vang lên. Tôi bước vào phòng hiệu trưởng cúi đầu chào :
"em chào thầy ạ em đến nhận lớp ạ" . đúng như tưởng tượng của tôi thầy có dáng người thấp, người hơi mũm mĩm và còn hơi ít tóc 1 tí .. nhìn thấy tóc thầy tôi cố nhịn không bật cười thành tiếng . thầy cất giọng hỏi " em là Trần Lục Hạ Nhiên?, cháu gái thầy Lục phải không" tôi dạ 1 tiếng dõng dạc thầy nhìn tôi cười rồi nói lực học của em cũng thuộc diện tốt vậy vào lớp A nhé. tôi liền cất giọng chen ngang : " thầy ơi môn toán em còn hơi yếu em xin vào lớp B ạ" nghe yêu cầu của tôi thầy cũng nhẹ gập đầu, thầy ghi tên tôi vào danh sách lớp B rồi thầy dẫn tôi đến tận gần cửa lớp ,tôi cảm ơn thầy rồi nhẹ bước tới cửa lớp . tôi ngước mắt nhìn bảng tên lớp B ,tôi đứng đõ một lúc chỉnh lại trang phục. Hôm nay tôi mặt một chiếc sơ mì trắng, quần tây sơ vin gọn gàng, mái tóc đen óng được búi gọn xinh xắn. Tôi bước đến trước cửa lớp, cô chủ nghiệm đã đứng sẵn đó ,tôi cất giọng " em chào cô ạ" cô mim cười nắm lấy tay tôi nói : học sinh mới phải không em? Cô và các bạn chờ em nãy giờ. Cô dắt tay tôi vào lớp, cả lớp xôn xao rồi ồ lên 1 tiếng. Tôi đảo mắt quanh lớp một vòng và rồi ánh mắt tôi đừng lại ở một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ dãy trong cùng ngồi ngoài là bạn thân hồi tiểu học của tôi ,cạnh ben là 1 chàng trai với đôi mắt đen láy ,đôi mắt ấy như biết nói,nó long lanh như giọt sương đọng trên tán lá sáng ngày hạ. Đang chăm chú nhìn về phía đó thì đôi mắt ấy bỗng chạm trúng ánh mắt tôi. Cậu ấy nhìn tôi, nhìn 1 lúc rồi quay mặt ra phía cửa sổ. Từ ánh mắt ấy tôi đã có 1 ấn tượng mạnh mẽ với chàng trai ấy. Tôi được cô sắp xếp ngồi ở bàn 4 dãy giữa, ngồi cùng 3 cô bạn vô cùng thân thiện. 1 bạn nữ quay sang tôi chào thân thiện :" cậu là Lục Nhiên sao? Quả thật còn xinh hơn cả trên hình, tớ đã theo dõi mạng xã hội của cậu lâu rồi nay mới được gặp, giúp đỡ nhiều nhé." Tôi lắc lắc đầu nôi :" tớ mới cần cậu giúp đỡ nhiều nhiều" chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi đưa mắt nhìn, tìm kiểm người con trai ấy, quay người xuống dưới nhìn về phía cửa sổ, tôi bắt gặp 1 khung cảnh rât đẹp đẹp đến nỗi mãi sau này tôi vẫn muốn được trở về khoẳng khắc ấy.cậu ấy dựa người vào tường ánh mắt hướng về phía bảng đen, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên tôi môi , ánh mắt cậu làm cậu như tỏa sáng tực rỡ giữa ngày hè oi bức. Khung cảnh ấy đẹp đến mức làm tôi đờ người tiếng trống ra chơi vang lên là tôi trở về với thực tại. Giờ ra chơi học sinh lớp khác vây kin cửa lớp tôi để tò mò hóng hớt xem học sinh mới trông thế nào. Bạn thân hồi nhỏ của tôi chạy ra xua xua tay : "về đi, về cả đi ngắm gái là tổn thọ đó các cậu không biết sao" 1 lúc sau đám đông cũng giải tán. 1 giọng nói trầm ấm cất lên " được đấy, ra dáng anh hùng rồi đấy Cẩm Ngôn" Cẩm Ngôn gãi đầu cười hề hề rồi chạy lại chỗ tôi . " sao nào thấy tớ ngầu khôngg" tôi nhăn mặt giả vờ ọe ọe vài tiếng . Cẩm Ngôn thấy thế mặt xị xuống giận dỗi nói sẽ không chơi với tôi nữa. Tôi chỉ nhìn cậu cười, tôi à to một tiếng. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn tôi, tôi vội bịt miệng lại rồi khẽ giọng hỏi Cầm Ngôn "người ngồi cạnh cậu là ai thế, tên cậu ấy là gì thế?" Cầm Ngôn nhìn tôi rồi cười nhả nhớt nói: " sao,mê à?" tôi đỏ mặt vỗ mạnh vào cánh tay cậu ấy,
Cẩm Ngôn rú lên " đau quá, cậu định hại người à". Ai bảo cậu nói vớ vẫn tớ chỉ tò mò thôi mà. Cẩm Ngôn liếc tôi một cái rồi nói: đấy là Dư Chi Phàm, linh hồn của đội bóng, ngọn cờ của tất tần tật các môn thể thao đấy. Tôi à tôi 1 tiếng thật dài rồi võ bộp 1 cái vào đầu cảnh ngôn ,sau đó bỏ chạy thật nhanh. Cẩm Ngôn giật mình, rồi chạy đuổi theo tôi trả thù. Tôi quay lại sau lêu lêu trọc tức Cẩm Ngôn ,tôi bắt gặp bóng lưngg Dư Chi Phàm trong sân bóng ,bóng lưng ấy cao,to cùng bắp tay chắc khiến tôi nhìn đến không chịu nhìn đường mà ngã vật cả ra sân. Cẩm Ngôn vội chạy nhanh đến chỗ tôi đỡ tôi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm
" con gái con nứa đi với chả đứng" tôi đứng lên theo Cẩm Ngôn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Dư Chi Phàm...
                   HẾT TẬP 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip