Chương 2: Anh trai.

"Đây là Phong Dịch, con trai của chú Phong Minh đó con. Mau, chào anh đi."- Hà Thiên Ân nói.

"Chú Phong Minh có con sao cha? "- Cô nhìn Phong Dịch với vẻ mặt đầy kì quái "Con không tin".

"Con gái, chú Phong Minh có vợ, tất nhiên là phải có con rồi!"- Cha cô miễn cưỡng giải thích.

"Có vợ là phải có con sao ạ? Mà tại sao con phải kêu cậu ta bằng anh cơ chứ!"- Vừa nói Ái Nguyệt vừa lườm sang cậu ta.

"Phong Dịch lớn hơn con 2 tuổi đó. Tiểu Nguyệt ngoan, mau nghe lời cha đi!"- Trong giọng nói của ông Hà có chút tức giận nhưng dường như vẫn cố kìm nén.

Vì ai? Chẳng lẽ là cậu ta ư!

"Chào!"- Khuôn mặt Hà Ái Nguyệt lộ rõ vẻ bướng bỉnh.

"Chào em, Ái Nguyệt."

"Từ giờ, Phong Dịch sẽ ở nhà chúng ta, con nên làm quen đi."- Hà Thiên Ân không đợi Ái Nguyệt có cơ hội hỏi liền nói tiếp:"Tạm thời bây giờ, chú Phong Minh và cô Mỹ Nga sẽ ra nước ngoài làm việc."
Không nói thêm một lời nào với cô nữa, ông quay sang nói với người đang đứng bên cạnh:"Con không cần phải sợ gì hết, cứ tự nhiên. Còn nữa, cứ xem tiểu Nguyệt là em gái con, có gì cứ dạy bảo nó, con bé này cứng đầu lắm!"- Nói xong ông vội vàng đi ra cửa."Hà Ái Nguyệt, con ở nhà ngoan ngoãn, cha phải quay lại công ty rồi!"

Cha! Tại sao đối với người đó cha lại đối tốt như vậy còn với con... Cha có phải là cha không?

Hà Ái Nguyệt quay lưng lên lầu. Đằng nào đối với con người này cô cũng chẳng có chút thiện cảm nào hết!

"Nè, em đi đâu vậy?"- Phong Dịch lên tiếng.

"Đây là nhà tôi, muốn đi đâu thì mặc tôi, liên quan gì tới cậu!"- Cha tôi cậu cũng muốn cướp giờ lại cấm không cho tôi đi sao? Không đời nào!

"Lúc nãy chú Ân đã nói anh phải coi em là em gái, em gái đi đâu tất nhiên là phải liên quan tới anh trai rồi!"- Phong Dịch miễm cười, nhếch mép.

Cái tên này, đúng là đáng ghét! "Cậu nghĩ cậu lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi chứ?"

"Lớn hơn 2 tuổi, chẳng phải lúc nãy cha em đã nói rồi sao."

Cô tức giận bỏ đi. Tên đáng ghét! Để coi cậu làm anh tôi được bao lâu!
...

Từ hôm ấy, ngày nào Ái Nguyệt cũng kiếm cớ chọc tức Phong Dịch nhưng anh vẫn không quan tâm gì đến những trò trêu chọc đó, nét mặt vẫn cứ một mực lạnh lùng, vô tâm.

"Tại sao anh cứ trơ trơ cái mặt ra vậy hả? Tôi chọc anh, đổ keo vào cặp anh, làm ướt hết đồ anh, phá luôn cả bộ ảnh mà anh cất công sưu tập bấy lâu nay,... chẳng lẽ anh không tức giận tí nào sao?"- cô hét lên đầy khó chịu.

"Không."

Không? Là không ư? Là cô muốn chọc anh nhưng sao anh không tức mà người tức lại là cô chứ! Thật là tức! Tên đáng ghét! Đúng là tức chết đi được mà!

"Anh... Giỏi lắm!"

"Ồ!... Anh biết anh giỏi mà, quá khen!"- Anh liếc cô tỏ vẻ cảm kích.

Thật bực mình! Cô bỏ đi, đến cửa phòng anh lại nghe thấy tiếng cười:"Em gái, hôm nay anh rất mừng, em biết vì sao không? Vì em đã biết cách gọi anh rồi đấy, có lẽ người anh trai này đã được chấp nhận rồi nhỉ!"

Anh? Mình gọi cái người đó là anh ư? Hà Ái Nguyệt, mày bị làm sao vậy? Sao lại kêu người đó là anh? Mày không có anh trai, trong cái nhà này mày là con một, không được gọi tùy tiện như vậy, nhất định không!
_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: