Chương 1: Máu của mẹ, lạnh hơn cơn mưa
Đêm mưa tầm tã, sấm chớp xé toạc bầu trời u ám. Khu ổ chuột ngập nước, rác thải trôi lềnh bềnh giữa những con hẻm tối tăm.
Con bé đứng run rẩy bên ngưỡng cửa, áo mỏng ướt sũng dính lấy da gầy guộc. Mắt sưng húp đỏ au, giọng khàn đặc vì gào khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Mẹ ơi… đừng… MẸ ƠI!!"
Trong căn phòng nhỏ chỉ có một bóng đèn chập chờn, người đàn ông say rượu, tay cầm cây gậy, liên tục quật xuống người phụ nữ đang co quắp trên sàn.
Tiếng gậy rầm rầm, tiếng xương gãy rắc rắc… như nghiền nát tâm hồn con bé.
Người phụ nữ ấy – mẹ nó – là ánh sáng duy nhất trong đời đen tối, giờ nằm bất động giữa vũng máu loang lổ.
Người đàn ông, cha nó, thở hổn hển, mắt trống rỗng như kẻ mất hồn. Ông ta ném gậy xuống rồi lảo đảo bước ra ngoài, để lại mùi rượu nồng nặc và cái chết ngột ngạt.
Con bé lao tới, ôm lấy mẹ mình.
Cảm giác lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt, từng hơi thở cuối cùng.
Nó lay mẹ, gọi, gào, đấm ngực mẹ, đấm chính mình.
Không một tiếng đáp trả.
Không một ai đến giúp.
Không một ai quan tâm.
Nó chỉ mới sáu tuổi.
Ông ta đứng ngoài cửa, nhìn con bé như thể cô chỉ là một vật vô hình.
Không nói một lời. Không một cử động.
Như chưa có gì xảy ra.
Như thể bữa tiệc rượu và những trận đòn không bao giờ tồn tại.
Ông ta quay lưng bước đi, để lại đêm mưa lạnh lẽo và một con bé mất mẹ, lạc lõng giữa cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip