Chương 1: Chúng Ta Đều Nghĩ Rằng Còn Thời Gian

Bắc Kinh, một chiều cuối đông. Bầu trời âm u, những cơn gió rét cắt vào da thịt. Trên con đường vắng lặng, từng chiếc lá khô bị cuốn lên rồi rơi xuống, giống như những mảnh ký ức bị gió cuốn trôi, không cách nào níu giữ.

Sun Yingsha đứng trước cửa quán cà phê nhỏ góc phố, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Cô đã đọc tin nhắn đó hàng chục lần.

:"Tối nay gặp nhau đi, có chuyện anh muốn nói."

Tin nhắn được gửi từ Wang Chuqin, vào buổi sáng ngày hôm qua. Nhưng đến tận bây giờ, Sun Yingsha mới lấy hết can đảm để đến đây. Suốt một năm qua, họ tránh mặt nhau, cố tỏ ra rằng đối phương không còn quan trọng. Nhưng liệu có thật là không quan trọng, hay chỉ là họ đang cố chấp tự lừa dối bản thân?

Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, hòa cùng hương cà phê ấm áp lan tỏa trong không gian. Quán không đông khách, chỉ lác đác vài người ngồi rải rác. Ánh mắt cô lướt qua từng góc quán, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc mà cô tìm kiếm.

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô cắn môi, mở điện thoại ra và gọi cho anh. Đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói tự động lạnh lẽo.

:"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Sun Yingsha sững người. Cô thử nhắn tin, nhưng không có hồi âm. Nhân viên quán cà phê bước tới, nhẹ giọng hỏi.

:"Cô cần gọi món gì không ạ?"

:"À…" Cô lúng túng.
:"Tôi… tôi có hẹn với một người. Anh ấy có đến đây không? Cao, tóc ngắn…"

Người nhân viên suy nghĩ một lát, rồi chợt nhớ ra.
:"À, có một người như vậy. Nhưng anh ấy chỉ đứng ngoài cửa một lúc rồi rời đi. Hình như trời trở lạnh nên anh ấy không vào."

Tim Sun Yingsha như rơi xuống vực. Wang Chuqin đã đến, nhưng anh không chờ cô. Hay đúng hơn, anh đã nghĩ rằng cô sẽ không đến?

Cô chạy ra ngoài, mắt dáo dác tìm kiếm. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng cô không cảm nhận được gì ngoài nỗi hoảng loạn trong lòng. Bước chân vô thức đưa cô chạy dọc theo con đường quen thuộc, hy vọng sẽ kịp nhìn thấy bóng lưng cao gầy của anh.

Nhưng con phố vẫn im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió rít qua từng ngọn cây.

Có lẽ… cô đã đến muộn.

Có lẽ… cơ hội cuối cùng giữa họ đã trôi qua mất rồi.

Cô đứng lặng giữa dòng người qua lại, lòng trống rỗng. Cô muốn tin rằng vẫn còn cơ hội, rằng chỉ cần gọi thêm một lần nữa, Wang Chuqin sẽ nghe máy. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói lạnh lùng của tổng đài.

Bất giác, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những mảnh lá khô dưới chân cô. Sun Yingsha siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Phải chăng… đây chính là kết cục cho câu chuyện của họ? Một kết thúc không lời giải thích, không níu kéo, không cả một câu từ biệt?

Cô đứng đó thật lâu, mặc cho gió lạnh luồn qua từng sợi tóc, khiến cả người cô run lên. Hơi thở của cô mỏng manh như làn khói, tan dần vào không khí buốt giá. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn như chẳng có gì xảy ra – những chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường phủ sương, người qua lại vẫn vội vã với nhịp sống của họ. Nhưng với Sun Yingsha, thời gian dường như đã ngừng trôi.

Cô lặng lẽ rút tay khỏi túi áo, ngón tay run rẩy mở danh bạ, trượt xuống tên của Wang Chuqin. Ngón tay dừng lại trên màn hình, chần chừ. Gọi nữa sao? Hay chỉ đơn giản là… buông tay?

Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như ánh đèn đường le lói trong đêm đông. Bản thân cô cũng không biết mình đang cười vì điều gì – vì chua xót, vì ngu ngốc hay vì niềm hy vọng cuối cùng vừa tắt lịm.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, lan rộng thành một vệt mờ nhòe. Sun Yingsha khẽ nhắm mắt, cố giữ cho trái tim mình không vỡ vụn.

Gió vẫn thổi, Bắc Kinh vẫn lạnh.

Nhưng trong cô, tất cả dường như đã chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip