Chương 1: Ngày đầu nhập hoc
Buổi sáng đầu thu, sân trường Nhất Trung phủ một tầng nắng mỏng. Mọi người hối hả lướt qua nhau, đồng phục trắng khẽ bay trong gió, tiếng chuông reo báo tiết một vừa dứt thì lớp 11A1 – lớp chọn danh giá nhất toàn khối – cũng bắt đầu rì rầm bàn tán.
"Tụi bây biết tin gì chưa? Nghe bảo có học sinh nhảy lớp vào thảng 11A1 luôn đấy!"
"Con nhỏ đó tên gì nhỉ? Hình như nó học trường tỉnh lẻ mấy trường kiểu vậy cũng nhảy lớp được à?"
"Nghe nói học kinh lắm, nó vào rồi kìa.. nhìn mặt chảnh vãi ra.!"
Tôi bước nào lớp với bộ đồng phục mới tinh, tóc buộc cao. Mắt có chút dao động khi nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, trong tay là chiếc balo đen đơn giản, còn trên vai là một nỗi áp lực vô hình không tên.
Tôi cúi đầu chào giáo viên, nhẹ nhàng:
“Em là Đường An Nhiên, học sinh chuyển trường. Rất mong được cô và các bạn giúp đỡ.”
Thầy chủ nhiệm gật đầu, chỉ về phía cuối lớp:
“Ngồi bàn trước Trình Xuyên nhé. Bên cửa sổ.”
Cả lớp đồng loạt quay đầu .
Ngồi phía sau vị trí đó – chính là Trình Xuyên, học bá nổi tiếng, cao lớn, gương mặt lạnh lùng, đôi lông mày người đó bất giác nheo lại, ánh mắt liếc qua cô đúng một giây rồi lại cúi xuống đọc sách.
Tôi có chút không tự bước về chỗ, đặt cặp xuống, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Nhưng trong lúc lấy bút từ túi áo, chiếc bút rơi lăn về phía sau – đúng dưới chân người kia.
Lây hoay trong lúc tôi còn chưa kịp cúi nhặt thì giọng nói nhàn nhạt cất lên:
“Là vô tình hay cố tình gây sự chú ý vậy?”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thẳm lạnh tanh ấy.
“...Tôi xin lỗi, thật sự chỉ là vô tình..”
Tôi cúi xuống, nhặt bút nhanh nhất có thể, rồi trở lại vị trí – không nói thêm lời nào. Nhưng cả buổi học hôm đó, sống lưng tôi như bị ánh mắt phía sau xuyên qua.
Giờ ra chơi, giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút trêu chọc của ai đó cất lên.
“Này, Xuyên Xuyên, cẩn thận nha. Coi chừng nó crush cậu đấy.”
Cô gái tóc xoăn nhẹ ở dãy bàn bên, với giọng điệu nửa cười nửa thật –Tống Giai Kỳ.
Trình Xuyên ngẩng đầu nhìn lướt sang tôi – người đang chăm chú đọc sách.
“Không hứng thú.” – Cậu nói, như cắt đứt mọi khả năng.
Tôi nghe rõ từng lời. Nhưng cũng chỉ cười nhạt –Tôi biết rồi.
Ở ngôi trường mới, trong lớp học giỏi này – tôi vốn cũng không định gây chú ý. Chỉ muốn yên ổn sống, yên ổn học, không ai chạm vào lòng mình nữa.
Nhưng có vẻ, cậu con trai ngồi phía sau... lại không cho phép điều đó xảy ra dễ dàng như tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip