Chương 2: Thư đe dọa, lời xì xào

Tôi không biết kể từ khi nào… bước chân mình lại trở thành cái gai trong mắt người khác.

Mới chuyển đến Nhất Trung được vài ngày, tôi đã nghe không ít tiếng thì thầm sau lưng.
Nhưng tôi quen rồi. Đã sớm học được cách lặng thinh giữa mọi loại ồn ào.

Chỉ là… tôi không ngờ, người ta có thể ghét tôi nhanh đến thế.

Tôi ngồi bàn đầu, bên cửa sổ – ngay trước cậu ta.

Trình Xuyên.

Không cần hỏi, tôi cũng biết cậu ấy nổi tiếng đến mức nào.
Cậu ta học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, lúc nào cũng đeo tai nghe nửa tai, lúc nào cũng như chẳng màng đến thế giới này.

Mỗi lần tôi lỡ nghiêng đầu hay quay xuống lấy đồ, đều có cảm giác như đang mạo phạm khoảng không yên tĩnh sau lưng cậu ấy.

Tôi đã cố gắng sống kín đáo nhất có thể rồi. Vậy mà...

“Ê, nhỏ mới vào lớp 11A1 á, hình như đang dòm ngó Trình Xuyên đó.”

“Con nhỏ nhìn cũng được đấy, nhưng mặt lạnh ghê, kiểu giả tạo.”

“Thấy học giỏi là làm màu à?”

Tôi bước qua hành lang, những câu nói ấy cứ theo gót giày mà bám lấy.

Tôi lặng im, không thanh minh, cũng chẳng quay đầu. Nhưng tim thì nặng trĩu.
Cứ như cả cái lớp này đã mặc định tôi là thứ gì đó đáng bị loại trừ.

Trưa hôm đó, tôi mở hộc bàn – một mảnh giấy được gấp gọn nằm bên trong.
Tôi mở ra, từng chữ như in sâu vào mắt:

“Tốt nhất nên biến đi. Ở đây không cần loại người như mày.”

Không ký tên. Nhưng ở góc giấy có một bông hoa – bị gạch chéo đỏ lòm bằng mực.

Tôi không phải kẻ yếu đuối đến mức bật khóc vì một mảnh giấy. Nhưng lòng tôi bỗng lạnh buốt.
Tôi không hiểu.
Tôi chưa làm gì sai.
Tôi chỉ muốn yên ổn học hành… vậy thôi mà.

---

Chiều tan học, tôi vô tình đi ngang sân thể dục – nơi Tống Giai Kỳ đang đứng nói chuyện cùng ai đó.
Cô ấy không thấy tôi. Nhưng tôi nghe rõ.

“Con nhỏ đó nhìn ngứa mắt thật. Cứ làm ra vẻ thánh thiện. Mấy đứa con trai còn khen nó có khí chất nữa cơ đấy, buồn cười chưa.”

Một giọng khác cười nhẹ:

“Giai Kỳ à, cậu sợ mất danh hiệu hoa khôi hả?”

Tôi khựng lại. Thì ra lý do chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Chỉ vì tôi... không giống họ?

---

Sáng hôm sau, khi lấy giày từ tủ, tôi lại nhận được một mảnh giấy khác:

“Mày tưởng mày là ai? Khôn hồn thì biết thân biết phận chút, để tao biết mày giở trò hồ ly tinh với Trình Xuyên thì mày không yên với tao đâu.”

Tôi cầm tờ giấy trong tay, mực đỏ như máu.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.

Chợt, tôi nhớ đến ánh mắt cậu ấy buổi đầu – lạnh lùng và xa cách:

“Là vô tình hay cố tình gây sự chú ý vậy?”

Có lẽ trong mắt cậu ấy, tôi đúng là kiểu người như vậy.

Cũng may là cậu ấy ghét tôi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hocduong