Chương 3: Câu nói lạnh lùng
Trình Xuyên vừa vào lớp thì cả phòng học như giảm vài độ.
Không ai nói gì, nhưng tôi biết: tất cả đều đang nhìn về phía cậu ấy.
Và có lẽ... cũng đang nhìn tôi.
Tôi cúi gằm mặt, giả vờ tìm vở, rồi lại lật sách, rồi lại giả vờ nhìn ra cửa sổ.
Mấy ngày nay, những ánh mắt ấy cứ theo tôi như hình với bóng.
Có người thì thẳng thắn soi mói, có người thì cười khẩy mỗi khi tôi lỡ làm rơi đồ, hoặc đứng sai vị trí trong đội hình lớp.
Không ai nói to, nhưng đủ để tôi biết tôi không thuộc về nơi này.
Cuối giờ học, thầy chủ nhiệm giao bài thuyết trình nhóm - và như định mệnh sắp đặt, tôi được phân cùng nhóm với Trình Xuyên, Tống Giai Kỳ và hai bạn nam khác.
Tôi thoáng khựng lại, định mở miệng đề xuất đổi nhóm, nhưng thầy đã bước ra khỏi lớp.
Tống Giai Kỳ lập tức ngả người lên bàn, cười khẩy:
"Ôi, An Nhiên cậu học giỏi lắm mà, chắc làm hết luôn được nhỉ? Tớ với Xuyên Xuyên bận thi thử, cậu gánh giúp nha."
Tôi vẫn lịch sự đáp:
"Tớ sẽ làm phần nội dung chính. Các bạn chỉ cần phụ trang trí hoặc thuyết trình là được."
Giai Kỳ nhướng mày: "Tốt quá rồi."
Tôi không đáp thêm, thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp đầu tiên. Nhưng đến cửa, tôi nghe tiếng Trình Xuyên - giọng đều đều, hơi cộc:
"Muốn thể hiện thì cũng nên khéo một chút."
Tôi đứng khựng lại.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra... cậu ta đang nói với mình.
Tôi từ tốn quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia:
"Cậu nghĩ tôi muốn thể hiện à?"
Trình Xuyên không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc đi nơi khác, như thể tôi là một mảnh bụi gió thổi qua.
Tôi mím môi, không nói gì thêm.
Dù gì... nếu bọn họ không làm thì cũng lắm cả đám cùng chết.
---
Buổi tối hôm đó, tôi về muộn. Gió đầu thu thổi qua mái tóc rối.
Mẹ tôi đang dọn cơm, vừa thấy tôi thì hỏi khẽ:
"Ổn không con?"
Tôi cười nhẹ, nhưng lòng nặng trĩu:
"Ổn mà mẹ."
Ổn sao được... khi tôi còn... không hiểu nổi tại sao sự tồn tại của mình lại khiến người khác cảm thấy khó chịu đến vậy.
Câu nói ban sáng của Trình Xuyên cứ lập đi lập lại trong đầu tôi vô số lần nó khiến tôi thật sự rất khó chịu.. có lẽ cậu ấy là người duy nhất trong lớp tôi để tâm.
Không phải vì tôi thích cậu ấy.
Chưa từng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip