Anata no kioku


Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi vạt áo của mình và bảo:

- Kowamari-san... xét theo nhiều phương diện thì tôi phải nói thật là cô rất giống người vợ đang mất tích của tôi. Tôi cũng thực sự không biết phải nói thế nào nhưng Ran-san, xin cô hãy cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây

- Kudo-san? – Cô ngạc nhiên

- Tôi xin lỗi. Nhưng việc cô nhớ lại có thể sẽ giúp cả tôi lẫn cô. Vì vậy tôi rất mong cô có thể nhớ lại mọi chuyện. Hiện giờ nhà hàng Pháp mà cô đang làm việc đã bị phong tỏa lại và cấm sửa dụng có lẽ là trong một thời gian dài. Vì vậy tôi mong trong khoảng thời gian ấy cô có thể đến giúp tôi trông con được không?

- Trông con? – Cô khẽ nhíu mày – Ý anh là kiểu dạng bảo mẫu ấy hả?

- À thì cô cũng có thể nói thế... gần đây tôi có rất nhiều công việc ở sở cảnh sát, hơn nữa trường mẫu giáo nơi con tôi học cũng đang có dự án tu sửa nên trường học của bọn trẻ tạm thời bị đóng cửa. Tôi nhất định sẽ trả tiền đầy đủ. Liệu cô có đồng ý không?

Anh đưa tay trái lên gãi đầu đầy lúng túng. Cô khẽ bật cười trước những cử chỉ của anh rồi bảo:

- Được, tôi đồng ý. Làm bảo mẫu cũng được, dù sao thì tôi cũng thích trẻ con. Con trai anh cũng rất dễ thương nên chắc là không có vấn đề gì đâu ha?

- A, cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô.

- Hi hi – Cô che miệng cười kín đáo – Vậy bao giờ tôi có thể bắt đầu công việc?

- Chiều mai, 5 giờ chiều. Nếu cô không thấy tôi thì hai con tôi sẽ đưa cô giấy nhớ. Nếu có cần gì thì cô cứ gọi cho tôi vào số này – Anh vừa nói vừa lấy trong ví ra một tấm danh thiếp

Cô cũng nhận lấy tấm danh thiếp mà anh đưa. Cả hai cùng chào tạm biệt rồi anh cũng lên chiếc xe của mình lái đến nhà trẻ đón hai con.

- Bố!

- Conan, Roku

Anh giang rộng hai tay đón hai cậu nhóc con của mình chạy vào lòng mình. Tụ nhỏ chạy vào vòng tay bố tíu tít khoe về ngày hôm nay, anh mỉm cười xoa đầu hai con rồi bế chúng đứng lên cúi chào lại giáo viên của tụ nhỏ rồi đưa chúng ra xe trở về nhà.

Và giờ thì người đàn ông là tổng giám đốc sở cảnh sát đang đeo tạp dề nấu cơm tối cho cả ba bố con. Anh chú tâm vào công việc mà không để ý đến hai cậu con trai đang nhảy tưng tưng trên ghế sopha ngồi xem phim trinh thám dạng anime. Anh thở dài nhưng vẫn mỉm cười nhìn hai con. Kể từ sau khi mẹ chúng mất tích thì chúng vẫn còn vui vẻ được như thế này là tốt rồi. Chẳng bù cho anh gì cả, sau khi cô đi anh đau đến cực kì đến mất ăn mất ngủ mà cứ lao đầu vào công việc.

Dọn ba đĩa cà ri ra cho hai con và chính mình. Vừa ăn hai đứa vừa kể cho anh rất nhiều chuyện về ngày hôm nay ở trường và những lời khen mà chúng được nhận từ giáo viên của mình. Anh thi thoảng chỉ cười xoa đầu hai con, lau miệng cho chúng và còn dặn dò chúng vài chuyện về lễ hội sắp tới anh sẽ dẫn chúng đi.

Tối – Conan và Roku nhõng nhẽo đòi anh kể chuyện cho chúng nghe cũng bởi lâu rồi chúng không được nghe anh kể những chuyện ngày xưa nữa. Anh cũng chỉ cười cười gật đầu đồng ý. Gần đây anh luôn phải mệt mỏi vì công việc của mình nên cứ đến giờ là cho hai con đi ngủ rồi lại tiếp tục với những bộ tài liệu vụ án được mang về nhà. Hôm nay anh đã hoàn thành hết công việc của mình ở sở nên nằm tâm tình với hai con cũng tốt.

Kéo chăn lên đảm bảo hai con đã đủ ấm anh mới mở lời

- Được rồi, hai quỷ con của bố muốn kể chuyện gì nào?

- Bố kể về lần bố tỏ tình với mẹ đi ạ - Roku

- Đúng đấy ạ. Con cũng rất tò mò – Conan

- Được rồi. – Anh cười, giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên trong đêm mùa thu

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm nghe anh kể chuyện. Giọng nói anh trầm trầm, âm ấm mà nhẹ nhàng vang lên nhưng thể muốn đưa chúng vào trong giấc ngủ ngon. Đôi mắt xanh dịu dàng, trìu mến nhìn hai con đầy yêu thương, khác hẳn với đôi mắt lạnh lùng, lãnh băng mà anh hay nhìn những tên tội phạm. Bây giờ anh không còn khoác trên mình cái bộ dạng lạnh lẽo như mùa đông của một vị tổng giám đốc nữa mà thay vào đó là sự hiền dịu, ấm áp của một ông bố cưng chiều con. Đôi mắt hai đứa nhỏ đã díu lại nhưng vẫn cố gắng gượng nghe cho xong câu chuyện.

Anh kết thúc và khẽ đặt lên trán hai con một nụ hôn và bảo:

- Hai đứa ngủ đi, muộn rồi đó.

- Bố ơi. – Roku dụi dụi mắt hỏi

- Sao con? – Anh dịu dàng

- Anh em bọn con muốn nói rằng nếu bố muốn, bố hoàn toàn có thể đi thêm một bước nữa. Bọn con không buồn đâu. – Conan

- Nhưng nhìn bố cô đơn như thế bọn con lại buồn lắm bố ạ. Vì vậy nên nếu bố muốn đi thêm bước nữa thì bọn con hoàn toàn ủng hộ. – Roku

Anh điếng người trước câu nói của hai con, chúng tuy mới chỉ là hai đứa trẻ 2 tuổi nhưng kì thực thì chúng hiểu chuyện còn hơn cả người lớn nữa. Bảo sao anh không bao giờ mất đi niềm tự hào về hai đứa con này. Nhưng chúng nói thế cũng khiến anh hơi buồn. Nhẹ nhàng xoa đầu hai con mà bảo:

- Conan, Roku. Hai đứa là con của bố nên bố hiểu hai đứng nghĩ vậy cũng là vì tốt cho bố. Nhưng hai đứa biết không? Bố thực sự yêu mẹ của hai đứa rất nhiều, đến bây giờ vẫn vậy. Nên chuyện bố đi thêm bước nữa là rất khó có thể xảy ra. Nhưng bố vui vì hai con đã biết nghĩ cho bố, ngủ đi nhé, bố yêu hai con

- Tụ con cũng yêu bố - Conan

- Chúc bố ngủ ngon – Roku

- Ừ, chúc hai đứa ngủ ngon

Anh mỉm cười nhìn hai cậu con trai rồi bước khỏi phòng chúng và về phòng mình. Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc trong phòng ngủ, Shinichi khẽ buông một tiếng thở dài. Anh đưa tay cầm lấy tấm ảnh được lồng khung cẩn thận được đặt ở trên bàn làm việc. Trong hình là một người con gái đang cười, mái tóc bay bồng bềnh trong cơn gió biển, đôi mắt cong cong như vầng trăng, nụ cười của cô thật đẹp, đẹp như nắng. Đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của cô gái ấy, anh hỏi:

- Ran... anh phải làm sao đây?

------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau anh đã lôi hai con dậy, đánh răng rửa mặt cho chúng rồi cả ba bố con cùng ăn sáng. Một bữa sáng đơn giản nhưng lại tràn ngập tiếng cười giữa cả ba bố con. Shinichi nhìn hai cậu nhóc đang loay hoay với món onigiri khẽ mỉm cười và hỏi:

- Conan, Roku. Nếu bây giờ bố tìm lại được mẹ, hai đứa con giận mẹ không?

- Dạ? – Roku ngớ người

- Tại sao bọn con lại phải giận mẹ ạ? – Conan hỏi, miệng dính một hạt cơm

- Bởi vì mẹ các con đã bỏ đi một thời gian như vậy, hai đứa không giận mẹ sao? – Anh nhoài người tới lấy hột cơm trên má con cho vào miệng

Hai anh em sinh đôi nhà Kudo quay sang nhìn nhau một hồi rồi lại quay sang nhìn bố

- Không, bọn con không giận đâu ạ. – Roku khẽ lắc đầu

- Bọn con hiểu mẹ làm vậy là có lý do. Nhưng bố thì sao ạ? Bố có giận mẹ không bố? – Conan

- Bố đừng giận mẹ nha bố, mẹ không có lỗi gì hết đó bố - Roku nhõng nhẽo

- Không. – Anh bật cười nhẹ thành tiếng – Bố không có giận, bố không giận thiệt mà. Thôi, đến giờ đi học rồi, khẩn trương lên nào

- Dạ.

Hai cậu nhóc tụt khỏi ghế ngồi rồi chạy theo bố ra xe đến trường học. Sau khi giao hai con quỷ nhỏ của mình cho giáo viên anh đưa cho hai con chiếc đồng hồ đặc chế như vẫn thường hay làm rồi quay lưng đi đến sở cảnh sát.

Hôm nay ở sở có chuyện lạ. Lần đầu tiên những cảnh sát viên nhìn thấy nụ cười nở trên mặt vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng lãnh băng của họ. Có người còn không tin nổi vào mắt mình đến nỗi phải chi tiền đi khám mắt. Hờ hờ... vậy thì đã sao nhỉ? Đối với anh lúc này thì việc tìm lại được cô đã khiến anh vui đến hồn bay lên chín tầng mây rồi.

- Tổng giám đốc, đây là tài liệu, hồ sơ những vụ án mạng gần đây ạ. – Một viên cảnh sát có vẻ già dặn mang vào cho anh một tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn

- Cảm ơn anh. Anh có thể đi rồi

Shinichi chẳng buồn ngước lên nhìn anh ta mà cứ tập trung vào chiếc máy tính xách tay để trên bàn soạn tài liệu cho buổi họp 5 tiếng nữa ở phủ thủ tướng. Nói thật thì giờ nghĩ lại anh cảm thấy hối tiếc vì quãng thời gian đã qua. Giá như thay vì vùi đầu vào công việc thì anh nên dành thời gian chăm sóc con thì tốt hơn. Có như vậy anh mới không lên chức nhanh để rồi cả đống việc đổ ập lên đầu thế này. Nhưng anh không hề hối hận bởi bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi, thay vào đó thì anh nên tận hưởng những giây phút còn được ở bên cạnh các con thì hơn

7 tiếng sau ~~~~~

Buổi thuyết trình thành công vang dội, thủ tướng chính phủ cũng như Nhật hoàng rất tán đồng với ý kiến mà anh đề ra cho sự phát triển sắp tới của bộ quốc phòng Nhật Bản, ngoài ra còn có một số vị đại tướng khác còn ủng hộ anh hết mình, họ sẵn sàng cho đi toàn bộ gia sản của mình vì đất nước mặt trời mọc này với dự án cải cách quy mô lớn mà anh đã đề ra. Tuy rằng anh đã nói với họ dự án này chỉ là một dự án phòng trừ trường hợp xấu nhất có thể xảy đến nhưng họ vẫn ủng hộ anh hết mình.

Thở dài não nề đầy mệt mỏi, Shinichi bước ra chiếc xe màu đen tuyền của mình, khởi động chế độ tự lái tiến thẳng đến trường mẫu giáo của hai con. Chiếc xe lao băng băng trên đường không vướng lấy một chút trở ngại nào. Anh nới lỏng cả vạt ra thở một hơi thật mạnh như thể để xóa tan đi cái sự mệt mỏi của mình.

Tay trái đặt lên trên bàn làm việc để nghỉ ngơi một lát, ngồi dần thộn ra một hồi anh mới đứng dậy rời khỏi sở lái xe đến trường mẫu giáo đón con. Tụ nhỏ vừa nhìn thấy anh là chạy ùa ra ngay. Cô giáo của chúng bước đến trước mặt anh mà bảo:

- Thưa ngài Kudo, từ mai nhà trường sẽ bắt đầu tạm thời đóng cửa để thực hiện tiến trình tu sửa lại trường, mong ngày thông cảm cho ạ.

- Vâng, tôi hiểu. Vậy bao giờ con tôi có thể đi học lại?

- Có lẽ là khoảng tầm 1 đến 2 tháng nữa thưa ngài

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô

Anh bế hai con lên rồi quay lưng đi hướng về chiếc xe ô tô màu đen tuyền đang đỗ trước cổng trường. Chiếc xe lăn bánh, tụ nhỏ ngồi dưới sàn chơi đồ chơi hoặc đọc sách trong không gian nén. Shinichi nhìn hai con qua chiếc gương ở trước mặt khẽ cười và bảo:

- Conan, Roku!

- Dạ? – Hai đứa dừng ngay việc đang làm lại ngẩng đầu lên hỏi

- Tẹo nữa bố sẽ xuống dưới tầng hầm làm việc. Bố mới thuê bảo mẫu để chăm sóc cho các con. Trong thời gian sắp tới các con sẽ phải ở nhà học bởi trường phải tu sửa nên hai đứa đừng làm khó gì cô ấy nhé? Có gì thì xuống gặp bố ở dưới tầng hầm.

- Dạ. Bọn con biết rồi mà.

- Đây là giấy ghi chép công việc cho cô ấy, các con nhớ đưa cho cô ấy hộ bố.

Một ngăn kéo nhỏ bật ra từ lưng ghế của ghế lái phụ, bên trong là một tờ giấy A4 được gấp làm 4, Roku lấy ra tờ giấy rồi gật đầu cười:

- Dạ, bọn con sẽ đưa.

- Ngoan lắm.

Anh mỉm cười nhìn hai con. Đôi mắt xanh biển thoáng một nỗi buồn nho nhỏ. Tuy rằng biết được chuyện này sẽ đưa cô trở về bên mình nhưng dẫu sao anh vẫn cảm thấy đau lòng khi không thể đưa cô về với cuộc sống bình thường mà chỉ có thể âm thầm giúp đỡ từ đằng sau. Không thể đường đường chính chính gọi cô là vợ mình như trước đây. Cảm giác này... thật đau đớn mà...

Chiếc xe lái vào trong gara xong thì anh để hai con ngồi xem phim trinh thám còn mình thì xuống tầng hầm làm việc. Đặt chiếc cặp da màu đen xuống ghế bành, ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm. Một giọng nói nam vang lên:

- Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. – Đây chính là David, một chương trình AI dạng trí tuệ nhân tạo do chính Shinichi và anh trai mình tạo ra trong một giây phút rảnh rỗi sinh nông nỗi

- Được rồi, khởi động toàn bộ hệ thống camera theo dõi và trình duyệt quét cho tôi – Anh lạnh giọng ra lệnh

- Rõ!

Màn hình lớn hơn 100 inch trước mặt Shinichi bật lên cùng một lúc, tất cả chia ra thành những khung hình nhỏ theo dõi từ những chiếc camera được lắp đặt trong ngôi nhà Kudo này. Và giờ thì... kế hoạch mang tên "Kí ức của em" chính thức được bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip