Anata wa dade?

Shinichi cùng những người khác rời khỏi hiện trường vụ án sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đứng trước cửa xe nhìn vào chính mình trong ô cửa sổ, lòng anh khẽ nhói đau lại. Ngẳng đầu lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay thật xanh mà. Nó làm anh nhớ đến hai câu thơ: Vẫn biết trời xanh là mãi mãi/ Mà sao nghe nhói ở trong tim. Lúc mất cô, anh thường nhìn lên bầu trời mà nghĩ ngợi khi cho hai cậu con trai mình đi chơi. Mặc dù biết rằng cô có thể vẫn còn sống nhưng tại sao lòng anh lại có cái cảm giác đau đớn đến vậy?

Quay đầu tìm kiếm bóng hình người con gái vốn dĩ đã quen thuộc trong tâm trí, anh thấy cô đang đứng nhìn theo chiếc xe chở thi thể nạn nhân khuất dần trong làn xe cộ đông đúc, đôi mắt tím violet của cô thoáng một nỗi buồn xa xăm. Bước đến chạm nhẹ lên vai cô ấy, anh bảo:

- Chào cô, chúng ta gặp lại nhau rồi.

- A, Kudo-san. – Cô gái quay lại nhìn anh khẽ cúi người cảm ơn – Cảm ơn anh vì đã phá được vụ án này

- 'Kudo-san sao?' – Anh thầm nghĩ, cách xưng hô xã giao của cô khiến trái tim anh khẽ đau quặn lại, đôi mắt xanh dương thoáng giao động trong giây lát – không có gì đâu, dù gì thì đó cũng là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Bây giờ tôi đang rảnh, cô muốn đi uống cà phê cùng tôi chứ?

Anh trả lời và đưa tay chỉ vào quán cà phê bên đường. Cô gái khẽ gật đầu mỉm cười:

- Vâng.

Hai người cùng bước vào quán cà phê ấy. Một quá cà phê nhỏ ven đường mang tên Inna, cái tên thật dễ thương mà quán cũng dễ thương nốt. Những bức tường xung quanh được ốp gạch đỏ, những bức ảnh do khách chụp lưu lại được treo khắp nơi trên những bức tưởng vốn đã có nhiều đồ trang trí và cả những bộ bàn ghế đơn giản mà tinh tế nữa. Quán cà phê này là nơi mà lúc còn đi học đại học hai người hay ghé qua chơi trong lúc nghỉ trưa. Cảm giác thật hoài niệm

Shinichi và Ran chọn một bàn ở bên cạnh cửa sổ lớn, ngay lối vào. Chỗ này có thể ngắm khung cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài quán vừa có thể nhìn thấy nhạc công piano đang trình diễn trên sân khấu. Sau khi gọi đồ uống, cô quay sang nhìn vào chàng trai trẻ trước mặt, ở anh toát ra một cái gì đó khiến cô thấy là lạ, và cả quán cà phê này nữa. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, cô nói:

- Không hiểu sao nhưng khi bước vào đây, tôi có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Còn anh thì sao Kudo-san?

- Tôi và vợ tôi trước đây thường đến nơi này khi còn học đại học. – Shinichi mỉm cười và trả lời

- Vậy ra anh đã kết hôn rồi. Hẳn người con gái được làm vợ anh rất may mắn. Nhưng anh có nói rằng "trước đây", ý anh là sao?

- Thực ra là gần hai năm về trước, cô ấy đã biến mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng những cảnh sát cũng như cứu hộ không thể tìm thấy thi thể của cô ấy. Họ cho rằng cô ấy đã chết nhưng tôi thì không, tôi tin rằng cô ấy vẫn còn sống và cố gắng tìm kiếm cho đến tận ngày hôm nay.

- Nếu biết được anh vẫn tin tưởng tìm kiếm cô ấy như vậy, hẳn người con gái đó sẽ vui lắm. – Ran đưa cốc cà phê sữa lên miềng nhấm nháp một ngụm nhỏ

- 'Người con gái anh đang tìm kiếm hiện giờ đang ngồi ở trước mặt anh đây. Nhưng tại sao em ở gần như vậy, dẫu biết em đang ở bên cạnh mình, nhưng tại sao lòng anh vẫn đau đến vậy?' – Anh thầm nghĩ trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ

Cả hai con người chìm vào im lặng một lần nữa. Không phải là họ không có gì để nói mà họ có quá nhiều điều để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ran đặt cốc cà phê xuống nhìn anh và phá tan cái bầu im lặng của hai người từ nãy giờ. Cô kể, giọng nói có phần đau thương

- Tôi hình như trước đây đã có một gia đình, một gia đình hạnh phúc. Tôi có hai đứa con và một người chồng hết mực cưng chiều tôi.

- Cô nói hình như, vậy là sao?? – Shinichi ngồi thẳng dậy, anh nhướn mày thắc mắc

- Theo lời của anh Ryu từng kể thì anh ấy tìm thấy tôi ở trong một con ngõ nhỏ gần sở cảnh sát Tokyo và đã đưa tôi về nhà chăm sóc. - Cô chầm chậm kể lại câu chuyện của mình, đôi mắt tím violet có chút buồn bã - Trên đầu tôi có một vết sẹo khá lớn nhưng giờ nó đã liền lại rồi. theo kết quả khám xét của các bác sĩ thì tôi đã bị mất trí nhớ. Và rồi kể từ ngày hôm ấy tôi sống cùng với anh Ryu trong suốt hơn 1 năm nay. Trong những giấc ngủ của tôi, tôi thấy rằng mình có một gia đình. Mình có một mái ấm và đã làm mẹ. Tôi có một người chồng, anh ấy thực sự phải nói là rất đẹp trai, hình như anh ấy là cảnh sát thì phải, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Còn anh thì sao hả Kudo-san?

- Hn? – Anh ngớ người nhìn cô

- Gia đình của ấy. – Cô gái khẽ đưa tay che miệng cười kín đáo – Gia đình của anh như thế nào vậy?

- À, tôi cũng đã làm bố. Tôi có hai cậu con trai mới hơn 2 tuổi, tụ nhỏ là song sinh, giống nhau như hai giọt nước. Nhưng nếu xét về tính cách thì có lẽ là thằng nhóc lớn hơn có vẻ chững chạc giống tôi còn em trai nó thì lại thừa hưởng cái tính hiền lành từ mẹ. Chúng cũng rất ngoan và khá hiểu chuyện, cô có muốn xem ảnh chúng không?

Cô gái mỉm cười và khẽ gật đầu. Anh lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại cảm ứng vẽ hình bảo mật rồi mở thư viện ra cho cô xem. Ran khẽ rướn người nhìn vào trong chiếc điện thoại của người con trai đối diện mình. Trong hình là hai đứa trẻ đang khoác vai nhau cùng mình cười, nụ cười ngây thơ không vướng chút bụi trần nào, một nụ cười thật đẹp. Và tất nhiên là...

- A~~ Chúng dễ thương quá! Có thật chúng là con anh không đấy Kudo-san? – Mắt cô long lanh lấp lánh như vì sao, xét cho cùng thì tính trẻ con của cô vẫn không thay đổi chút nào

- Tất nhiên, không con tôi thì con ai? – Anh vênh mặt tự hào nhưng rồi lại trầm mặt xuống hỏi – Mà tại sao cô lại nói thế?

- Thì tại tôi thấy anh nặng mùi phong trần quá nên không nghĩ anh lại có hai đứa con dễ thương thế này

Shinichi: Sặc cà phê, ho sặc sụa.

Mất 2 phút để lấy lại hình tượng hàng ngày, anh vừa lấy khăn tay lau miệng vừa hỏi

- Tôi? Nặng mùi phong trần? Tại sao?

- Tại tôi thấy anh cứ hằm hằm sát khi ấy, nhất là lúc mà anh ra lệnh cho những nhân viên dưới quyền của mình giải Mayumi-san đi, lúc ấy tôi thấy anh đáng sợ lắm, thực sự đấy.

Anh khẽ mỉm cười, cô điếng người trước nụ cười ấy, tại sao ... tại sao nó lại cho cô một cảm giác thân quen đến vậy? Tại sao lại vậy? Và trong lúc hồn cô đang bay lên chín tầng mây, anh mới lên tiếng đánh tan sự im lặng nãy giờ:

- Thật ra, sau vụ tai nạn ô tô hơn 1 năm về trước, vợ tôi đã biến mất không dấu vết, cảnh sát lẫn cứu hỏa đều nói rằng trong chiếc xe ô tô bị tai nạn không có dấu vết nào của cô ấy. Lúc đó, trái tim tôi như ngừng đập, nó đau lắm, thực sự ... thực sự rất đau. Tôi đã hôn mê bất tỉnh suốt vài ngày vì căn bệnh tim trở nặng. Sau khi tỉnh lại tôi biết rằng mình đang ở bệnh viện, việc điều tra lại vụ tai nạn ngày hôm ấy vẫn chưa có kết quả gì khả thi cho thấy vợ tôi còn sống. Quá đau lòng nên tôi lao đầu vào công việc ở sở cảnh sát và chăm sóc cho hai con. Vì vậy nên mới thăng được trở thành tổng giám đốc lúc còn trẻ thế này. Có lẽ vì thế nên tôi mới nặng mùi phong trần như vậy

Cô gái nghe thế thì sụt sùi xúc động. Con gái mà, ai chẳng thế, chỉ cần nghe mấy cái chuyện cảm động pha tí ngôn tình vào là coi như đã khóc. Nắm lấy bàn đang để bỗng của anh, cô khẽ nói:

- Anh đừng buồn, nhất định một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được cô ấy thôi. Một người tài giỏi như anh nhất định sẽ làm được.

- Cảm ơn cô

Shinichi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hai người giao nhau trong chốc lát rồi cả hai quay mặt đi đầy ngại ngùng. Cô lúng túng rụt tay lại, đỏ mặt nói

- A... tôi xin lỗi, chỉ là... chỉ là tôi muốn an ủi anh thôi

- C...cảm ơn

Anh lắp bắp, nhưng thấy những cử chỉ đáng yêu của cô khi nghịch nghịch cốc cà phê thì không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng. Lần đâu tiên anh cười thực sự trong suốt hơn 1 năm vừa qua, cảm giác này đối với anh cứ như được quay trở lại quãng thời gian trước đây lúc hai người mới bắt đầu hẹn hò vậy. Thật hoài niệm mà.

Còn cô thì sao nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một người con trai lạ mặt nhiều như thế. Anh Ryu thì không nói làm gì rồi, đối với cô, anh chỉ là một người anh trai, một ân nhân đã từng cứu mạng cô. Nhưng không hiểu sao khi chạm vào tay người con trai này cô lại có cảm giác tim mình như đập lệnh một nhịp. Hơn nữa cô cũng cảm thấy anh có cái gì đó rất quen, thực sự rất quen, hơn nữa còn thấy anh có đôi nét gì đó giống với người con trai thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô.

Ran cứ chìm trong những suy nghĩ của riêng mình mà không hề biết người con trai đối diện đã uống xong cốc cà phê của mình tự lúc nào. Anh lên tiếng cắt ngang dòng mộng tưởng của cô

- Kowamari-san, cô có muốn quá giang về không?

- A... Hả? Anh chở tôi về sao? – Cô ngạc nhiên

- Phải. – Shinichi gật đầu tỏ vẻ chắc nịch

- Nhưng hình như anh còn phải đón con mà? Anh chắc là không phiền chứ? Cũng sắp đến 4 giờ rồi mà? - Ran khẽ nhíu mày

- Không sao đâu, các con tôi, chúng hiểu chuyện lắm nên chắc chúng sẽ thông cảm thôi. - Anh nhún vai tỏ vẻ "bất cần đời"

- Vậy mong được anh giúp đỡ

Cô mỉm cười đứng dậy theo anh ra chỗ chiếc xe Roll Royce đang đỗ ở bên ngoài kia. Shinichi còn ga lăng mở cửa mời cô vào bên trong trước. Cô chỉ khẽ mỉm cười ngồi vào bên trong chiếc xe màu đen tuyền của anh. Anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn vào và chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về nhà Kowamari.

Đén nơi, anh nhanh chân xuống xe trước cô để mở cửa khiến cô không khỏi thắc mắc rằng tại sao tổng giám đốc của sở cảnh sát Tokyo lại có thể tốt bụng đến thế với một người con gái mới quen biết chưa đến 12 giờ đồng hồ. Đứng trước cổng nhà cô mỉm cười nhìn người con trai đối diện mà cúi đầu cảm ơn

- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay.

- Không sao đâu. – Shinichi xua tay – Dù sao tôi cũng là đàn ông con trai mà, ai đời lại để phụ nữ về nhà một mình được. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô vì những lời động viên ngày hôm nay, nó thực sự làm tôi thấy vui lắm. Giờ thì... chào cô - Anh cũng khẽ cúi đầu chào

- Vâng, chào anh

Anh quay lưng bước đi. Lòng cô chợt khẽ nhói đau khi nhìn thấy tấm lưng cao gầy cô độc của anh. Chạy lại thật nhanh như thể cô sợ rằng anh sẽ rời xa mình mãi mãi bất cứ lúc nào vậy. Shinchi quay lại, đôi mắt xanh biển của anh ngạc nhiên mở to nhìn cô. Cố gắng kiềm chế lại cơn xúc động của mình, cô nói:

- Kudo-san... à không, Shinichi, lần đầu tiên nhìn anh tại nhà hàng tôi đã có cảm giác rất thân thuộc thoát ra từ anh. Những cử chỉ, những hành động, những thói quen của anh đều gợi lại cho tôi nhớ về người con trai mình đã nhìn thấy trong giấc mơ hàng đêm. Ngoại hình của anh cũng giống người con trai ấy và ngay cả hình ảnh hai đứa trẻ mà anh cho tôi xem ngày hôm nay cũng trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh tôi thấy trong giấc mơ của mình. Kudo Shinichi, thật ra... anh là ai?

Đôi mắt xanh biển của anh thoáng giao động trước những lợi nói của cô. Hai người chìm vào im lặng. Cơn gió mùa thu lướt qua nhẹ nhàng làm mái tóc hai người bay trong gió. Anh có nên nói cho cô biết rằng anh là ai không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip