Chương 2
Có những thứ ta nuối tiếc vô cùng , nhưng lại không đủ sức để giữ lại. Hoàng Minh Quân, anh cùng vậy, tôi tiếc vì không thể tiếp tục được tình bạn của chúng ta nhưng tôi không có đủ sức để giữ lại nó. Vì anh không cho tôi được sự hạnh phúc mà tôi cần nên tôi dừng lại để người khác làm việc đó.
Hôm đó là một ngày như mọi ngày, con bạn tôi tung tăng đến lớp, nó tên Vy. Tôi còn một đứa bạn nữa tên Mai nhưng nó là chuyên gia đến muộn. Bộ ba chúng tôi được biết đến với cái tên độc đáo " Ba con vịt zời". Vy nó chạy đến chỗ tôi bảo:
- " Khuê Anh mày biết gì chưa?
- " Sao có chuyện gì ?" - tôi hỏi lại
- " Tao nghe nói có một đứa lớp mình thích mày đấy, tin được không ?" - Vy nói
Tôi nghe xong phải đứng hình 3 giây nhưng rồi lại nghĩ :
- "Chắc nó điêu toa bốc phét thôi làm gì có chuyện đấy"
Vy thấy tôi không nói gì, nó lại nói:
- " Tao nói thật mà thằng Lâm ý, nó thích mày đấy"
Ui! ai chứ thằng này thích tôi làm sao được , tôi với nó suốt ngày chửi nhau như chó với mèo ý.
- " Mày lại nghe cái tin tào lao bí đao này ở đâu?" - tôi cười đáp
Nó vẫn nằng nặc bảo :
- " Ơ kìa, tao đùa mày làm gì chính mồm nó nói cho tao mà"
Eo trông mặt nó lúc đấy nghiêm túc lắm, nó làm tôi phải suy nghĩ.
- " Tùng tùng tùng ...." - tiếng trống kêu
- " Trống rồi mày về chỗ đi cô vào bây giờ"- tôi bảo nó
Tôi cũng nghĩ về việc nó nói đấy nhưng chẳng nổi một ngày. Vì sau tiết đấy là tiết cô Nguyệt, cô bận đi họp không vào dạy được cô có nhờ tôi giao bài và giữ lớp trật tự. Mọi người trật tự làm bài tôi cũng vậy, mỗi thằng Lâm thôi. Nó cứ nói chuyện làm tôi bực ơi là bực , tôi có nhắc :
- " Lâm ơi, mày trật tự làm bài đi tý cô thu đấy!"
Nó còn chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói . Tôi chán chẳng thèm nói nữa. Nó như thế này thì thích tôi làm sao được, tôi phải gạt ngay cái suy nghĩ con Vy hồi sáng nhồi nhét vào đầu tôi. Mà tôi phải công nhận một điều là nó có hư nhưng được cái học rất giỏi , nhất là môn toán ý , bài kiểm tra nào cũng toàn 9 -10 điểm.
Lúc cô về tôi tưởng nó chết chắc rồi ai ngờ là nó lại xong hết rồi , đoạn văn nó cũng xong luôn . Tôi phải thốt lên:
- " Đỉnh"
Tôi chỉ vô thức thốt lên thôi biết đầu bạn lại nghe thấy , còn bày đặt ngượng nữa. Lúc đấy không có cô chắc tôi cười chết mất. Tại lần đầu thấy lời nói của tôi lại được lọt vô tai bạn đã thế mặt bạn còn đỏ chứ .
Hôm đó xong tôi chẳng còn quan tâm đến nó nữa tại nói nó cũng chẳng thèm nghe. Thế nào mấy hôm sau nó nhắn tin cho tôi . Tôi bất ngờ thật sự . Nó còn gọi tôi kiểu :
- " Khuê Anh ơi ! Tao bảo này"
- " Hửm có chuyện gì ?" - tôi trả lời
Tôi tưởng nó định nhờ vả gì cơ. Nhưng đâu có ai biết trước được tương lai . Nó lại nói :
- " Hmm.... Mày đừng tưởng tao đùa nhé! Tao đang nói thật đó"
Trời, nghe xong tôi đã thấy có điềm rồi .
- " Ừ mày nói đi"
Chẳng hiểu kiểu gì, nó bị làm sao ý cứ nhắn xong lại xoá, làm tôi đợi đến bực mình, cuối cùng cũng chịu gửi :
- " Tao phải khẳng định với mày rằng là mấy tin đồn mà con Vy nói không phải là đùa"
Tôi đang ngơ ra, nó lại gửi cho tôi một dòng tin nhắn dài ơi là dài .
- "Thật ra tao thích mày lâu rồi! Hôm đầu nhận lớp tao đã ấn tượng bởi mày rồi, hôm đấy mày mặc một chiếc váy màu nâu sữa hơi xoè , trông rất đẹp. Nhưng lúc đấy tao không chắc cảm xúc lúc đó là gì. Đến giờ, tao với mày cũng học chung được một thời gian rồi, tao đã xác định được đấy là gì và giờ tao đang bày tỏ điều đó với mày. Dù bình thường tao không có nói chuyện đàng hoàng với mày do tao sợ tao đang nói lại buột miệng ra. Đây là nhưng điều tao muốn thổ lộ với mày và giờ tao muốn hỏi mày một câu là mày đồng ý là người yêu tao không ?"
- "Ui gì đây trời! Tôi được tỏ tình á, không tin nổi. Còn là bạn Lâm nữa chứ càng không thể tin được " - đọc xong tôi nghĩ
Lúc đó thật sự tôi không biết nói gì ý. Mà hình như nó đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ý.
- " Mày không cần trả lời luôn đâu, cứ bình thường đi nha !"- Lâm nhắn
- " Oki tao sẽ trả lời mày sớm nhất" - tôi trả lời
Thế rồi một tuần lại trôi qua với rất nhiều suy nghĩ , đến giờ tôi vẫn chưa trả lời nó. Tại tôi không biết trả lời như nào ý.
Rồi đến một hôm tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của bạn. Thật ra trước đây tôi suy nghĩ không phải vì tôi phân vân giữa đồng ý hay từ chối mà là tôi không biết từ chối như thế nào cho khéo. Nhưng rồi đến hôm nọ, tôi có thèm ăn bánh thế là bạn có dẫn tôi đi mua mà cái tôi để ý nhất không phải bạn đi mua bánh với tôi mà là bạn đã cố ý cho tôi đi phía trong vỉa hè, tinh tế thật sự. Thế là hôm đó bạn đã ghi một điểm siêu lớn trong mắt tôi.
Tôi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đến cuối cùng tôi đã nhắn cho bạn :
- " Lâm ơi! Tao suy nghĩ kĩ rồi tao đồng ý làm người yêu mày"
- " Ui! Cả một tuần qua rồi, mày không trả lời, tao đang sợ mày từ chối cơ. Nhưng vui quá mày đã đồng ý" - Lâm hớn hở trả lời
Thế là từ hôm đó chúng tôi đã nhắn rất nhiều. Đến lớp dính nhau như sam. Nói đúng thì là có 9 tiếng nhưng phải đến 7 tiếng dính đến nhau rồi.
Con Mai nói:
- " Chúng mày không ở cạnh nhau, không ngửi thấy mùi nhau chúng mày chết hả? Bọn tao biết chúng mày yêu nhau rồi nhưng hay thương sót cho bọn bóng đèn này chứ. Tao thấy bọn tao đủ sáng để cả cái trường này học rồi đó."
- " Đúng rồi đấy" - con vy tiếp lời
Tôi với Lâm cười đau cả bụng với hai tiểu yêu này.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, hạnh phúc đến mấy rồi cũng sẽ tàn, tôi với Lâm cũng không ngoại lệ. Sau 3 tháng yêu nhau chúng tôi cũng phải nói lời chia tay. Do cả hai đều không sẵn sàng bước tiếp và hơn nữa là do quá áp lực về mặt tinh thân. Giáo viên và gia đình đều biết về chuyện chúng tôi yêu nhau nên đã xảy ra nhiều buổi cãi vã và phải rơi những giọt nước mắt không đáng có. Quan trọng hơn hết là tình cảm chúng tôi dành cho nhau không còn như trước. Biết trước như vậy, chúng tôi đã chọn cách chia tay trong hoà bình, không ai làm tổn thương ai và hứa với nhau là:
- " Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt."
Nếu giờ ai đó hỏi tôi có cảm thấy buồn không thì chắc chắn câu trả lời là "Có" nhưng nếu hỏi tôi có thấy hối tiếc không thì không hề. Vì việc dừng lại hay tiếp tục là do chúng tôi tự lựa chọn, vậy sao phải cảm thấy nuối tiếc với quyết định mình đưa ra.
Một thời gian ngắn sau chia tay, mọi thứ đã quay về quỹ đạo của nó. Tôi đã trở về với cuộc sống vốn có của học sinh, trong sáng, hồn nhiên, muôn màu muôn vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua, rồi tôi nhận thấy rằng độc thân cũng tốt lắm, không có kinh ngạc, chẳng có bất ngờ, không phải ghen tuông, chẳng phải mong ngóng, không có lừa dối cũng không sợ phụ lòng và chẳng có phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip