Chương 1

Hoàng hôn, mặt trời lặn cũng là lúc màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng hạ dần. Trước đây Riki luôn nghĩ hoàng hôn thật đẹp, sắc tím pha cam hòa thành một tông màu ấm áp, khiến lòng người cũng yên bình và hạnh phúc. Nhưng trước đó Riki không biết rằng, hoàng hôn cũng chỉ là chút tàn còn sót lại của một ngày, ánh sáng cũng tắt rồi, chỉ còn màn đêm đen chuẩn bị buông xuống. Những lần trước ngắm hoàng hôn bình yên bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu, giờ chỉ còn thấy buồn thật buồn.

- Ak, anh mệt quá.

Riki ôm gối ngồi trên giường, đầu gục xuống, tự nhiên thấy anh sao mà cô đơn, sao mà đáng thương đến thế. Ak ôm anh, anh lại gầy đi rồi, ôm anh chờ đến khi anh mệt mỏi mà thiếp đi, mới nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, đắp chăn rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

- Anh Riki ngủ rồi?

Vu Dương khẽ khàng hỏi. Nhận được cái gật đầu, mới thở phào, dịch người ra chừa cho Ak một chỗ trên ghế sô pha.

- Cũng được, để anh ấy ngủ đi, mấy ngày nay anh ấy cứ ngơ ngẩn mãi. Cứ thế này thì biết làm sao?

Nói tới đây, Vu Dương cũng thở dài. Quen Riki 2 năm rồi, Riki là người cả Vu Dương và Ak đều cực kì yêu quý và kính trọng. Nếu có ai dám làm anh Riki buồn, hai người họ cũng sẽ không ngần ngại vác cái hai cái tấm thân như hai cây sào không có giá trị vũ lực nào đi đấm nhau với người đó. Nhưng lần này người đó là Santa, cũng là bạn chí cốt của bọn họ. Cũng không phải ai sai ai đúng, chỉ là... một lời khó nói hết. Cả tháng nay, mọi người đều không biết làm thế nào mới tốt.

Trăng đêm nay sáng quá, mà không soi rõ lòng người được. Ak ngồi ngây người suy nghĩ. Cậu và Vu Dương quen Santa và anh Riki cách đây 2 năm trước. Nhưng Santa và Riki đã quen nhau trước đó ba năm rồi, chính miệng anh Riki nói hai người là tri kỷ. À tri kỉ, hồi đó Ak nghĩ họ thật may mắn, tìm thấy tri kỷ của cuộc đời mình, nhưng giờ hai chữ tri kỷ lại dằn vặt nhau đau quá. Đau đến mức người ngoài cuộc như cậu cũng như thấy tim bị cứa một nhát.

Santa có người yêu rồi. Họ yêu nhau được hai tháng, Santa chính thức thông báo mối quan hệ của bon họ cho mọi người biết từ một tháng trước. Đáng lẽ là một chuyện vui mà.

Nhưng anh Riki của cậu lại thích Santa. Hôm Santa ra mắt người yêu, đừng nói đến anh Riki mà tim cậu, Vu Dương, anh Viễn đều hẫng một nhịp. Nhưng trong chuyện này làm sao nói ai là người sai. Vốn dĩ chẳng có ai sai cả. Một tháng này đều khó xử như vậy

Ak vẫn quyết định đi hỏi Santa. Anh Riki thích anh, anh biết chứ? Biết. Đó là câu trả lời của Santa anh ấy nói nhẹ nhàng thế đó, rồi còn buông thêm một câu khiến lòng người ta buồn hơn: nhưng anh không thích anh ấy. Anh chỉ coi anh ấy như người thân.

Vào đúng lúc ấy, Ak bỗng nhiên hi vọng, là do mình hoa mắt, mình không thấy dáng người nhỏ bé kia nhẹ nhàng rời đi. Nhưng nghĩ lại, ừ, chuyện gì cũng phải giải quyết thôi. Nhưng Santa à, anh từ từ, từng bước, bước vào cuộc đời của anh Riki. Rồi cứ thế bước ra, bọn em làm sao kịp bù lấp chỗ trống đó, mà đó còn là chỗ trống ở sâu trong tim. Sao anh không thích anh ấy, mà bằng đấy năm lại cứ khiến anh ấy thích anh, anh cứ ôm anh ấy, cứ chăm sóc anh ấy, cứ để cho anh ấy có hi vọng.

Ak nói với Santa thế, chỉ đổi lại được câu anh xin lỗi. Ak liền lắc đầu, không anh không có lỗi. Chỉ là bây giờ, bọn biết làm thế nào để kéo anh Riki bước ra khỏi biển buồn anh để lại. Em nói là nỗi buồn thôi chứ đau như thế nào, chỉ có anh Riki mới biết.

- Vu Dương, bây giờ bọn mình làm thế nào?

- Không biết.

Thế đấy, sự bất lực luôn khiến người ta buồn khổ, mà bất lực trong tình yêu còn khiến người ta đau vạn lần. Họ còn không dám khuyên anh ấy từ bỏ Santa đi, tìm một người khác. Ai khuyên được khi người ta còn đang yêu, yêu bằng tình yêu lớn dần theo năm tháng. Ai sẵn sàng tìm một người khác khi còn đang yêu người kia nhiều thật nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #santa-riki