Chương 7
Ak đi một vòng xung quanh Châu Kha Vũ, còn cao hơn cả anh, ừ thì cái mặt cũng đẹp hơn xíu, ừ thì dáng người... Vu Dương một bên ngồi liền không chịu được nữa, tự nhiên muốn đào lỗ chui xuống.
- Ak?
- Ak Lưu Chương? Cậu có thôi đi không, tập trung vào công việc đi!
Ak quay ra làm dấu Ok với Vu Dương, rồi quay sang nói với Châu Kha Vũ:
- Cậu định dùng nhạc của anh nhảy đúng không? Thế trước tiên cậu nhảy một bài đi, anh xem trình độ cậu nhảy như thế nào.
Nói xong còn quay ra nhếch mày, muốn hỏi Vu Dương, thấy thế nào, ngầu không? Vu Dương chỉ còn cách lấy hai tay che mặt. Trình độ con vịt này còn muốn khảo sát người ta nhảy. Ấy thế vậy mà Châu Kha Vũ vẫn gật đầu đồng ý. Cả cái công ty ai chả biết cái trình độ nhảy cùi bắp không nỡ nhìn thẳng của hai bọn hắn chứ. Vu Dương còn chả dám nhìn. Mấy lần đi nhờ anh Riki và Santa dạy, dạy thì ít mà hai người họ cười thì nhiều. Tự nhiên thấy nhớ thời gian đó ghê.
Nói thế chứ hai người vẫn ngồi nghiêm túc xem Châu Kha Vũ nhảy nhé. Ế nhưng mà phong cách này nhảy quen quen nhé. Hai người quay sang nhìn nhau, phải rồi, là tổng hoà cách nhảy của anh Riki và Santa. Nếu thế thì chắc chắn Châu Kha Vũ nhảy rất tốt rồi. Chỉ là có những người thực hành thì không đâu vào đâu nhưng bắt lỗi người khác lại cực giỏi. Điển hình là con vịt ngồi cạnh cậu đây.
- Này cái động tác wave của cậu không ổn lắm, chưa đẹp, eo cậu trông còn hơi cứng.
Nói xong còn đưa tay chọc eo người ta. Con vịt kia, đây là bảo bối công ty đó, đừng chọc này nọ. Đền không nổi đâuuu!
Tự nhiên bị chọt eo, Châu Kha Vũ liền nhanh chóng lùi lại, ho một tiếng rồi trả lời:
- Em hơi cao mà lưng lại hơi dài, nên là làm động tác này chưa được đẹp.
- Cậu nói thế là chê anh Riki thấp hay chê Santa cao làm không đẹp?
Hai vế này chọn vế nào cũng chết thôi. 36 kế chuồn là thượng sách, nhưng bây giờ thì không chuồn được. Vậy nên tốt nhất bây giờ chính là nói lảng sang chuyện khác.
- Anh cũng biết anh Santa với anh Riki à?
- Đừng có đánh trống lảng, cái chuyện đó cả công ty còn biết.
- ...
Vu Dương vẫn luôn tự tin mình là người tốt. Mà đã là người tốt thì tất nhiên tình huống khó xử này cậu phải ra tay chứ sao:
- Ak, cậu thôi được rồi đấy. Nhanh tập trung vào nhạc đi. Tối nay chúng ta còn có hẹn với anh Viễn đó.
- Được rồi. Nhưng không phải cậu ta hợp tác với tớ sao? Cậu ngồi đây làm gì?
- Cậu có chắc không cần tớ giúp đỡ phần nhạc không? Nhanh lên tớ chỉ giúp cậu ngày hôm nay thôi.
- ... Thôi được rồi
---------------------------------------------------------------
Tối nay mấy người bọn họ có hẹn nhau ở nhà anh Viễn, còn tại sao ý hả, vì nhà anh ấy lúc nào cũng có sẵn đồ ăn, lại còn nấu cơm rất ngon. Ak vừa xuống xe, còn chưa kịp bước vào nhà đã hét ầm lên:
- Aaa hôm nay anh Viễn làm tôm hùm đấtttt!
Bước vào nhà thì lại hét lên:
- Aaa có vịt quay Bắc Kinh kìa!
Vu Dương nghĩ, nhìn thấy chính nó nằm trên đĩa mà còn vui thế được?
Lần nào bọn họ tụp tập cũng đủ năm người. Hôm nay cũng đủ năm người, nhưng lại không có anh Riki mà thay vào đó là người yêu Santa. Mọi người cũng hiểu hôm nay Santa sẽ lại thông báo một chuyện quan trọng. Vu Dương đã kịp nhìn thấy nhẫn đôi trên tay hai người. Không khí buổi tụ tập hôm nay cũng không hề ngượng ngùng như trong tưởng tượng. Người yêu Santa quả thật rất tốt, rất hiểu ý, rất biết nói chuyện.
Santa một tay ôm em người yêu sát vào người mình, một tay vuốt nhẹ mái tóc nói với ba người họ rằng, ngày 15 tháng sau, hai người sẽ tổ chức đám cưới, hi vọng mọi người có thể đến chung vui. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Santa và nụ cười ngọt ngào của em người yêu, hai người nhất định sẽ hạnh phúc.
Santa cũng là anh em của họ, Riki cũng thế, vì vậy không thể chỉ lo cho một người. Huống chi em người yêu Santa cũng rất tốt, Santa yêu em ấy, em ấy cũng yêu Santa. Đây là chuyện vui mà, mọi người đều vui mừng cho Santa, nhưng cũng không ngăn nổi một bên lòng lại đang buồn cho Riki.
Santa và em người yêu về rồi. Đêm nay Ak và Vu Dương quyết định ngủ luôn ở nhà anh Viễn. Cái cảm giác vừa muốn vui vừa muốn buồn cực kỳ khó chịu. Đêm nay muốn tâm sự. Nhiệm vụ khó khăn liền giao cho anh Viễn, báo cho anh Riki biết tin.
- Sao lại là anh?
- ...Em không biết, tự nhiên không biết nói gì...
- ... Mình nhắn tin thôi anh. Đừng gọi.
-----------------------------------------------------------------------------------
Hai tin nhắn vừa đến, một của Bá Viễn, một của Santa, nội dung lại giống nhau. Tháng thứ 8 anh rời đi, Santa thông báo kết hôn.
Riki có buồn không. Có chứ, muốn khóc nữa, nhưng khóc không nổi. Rồi Patrick gõ cửa phòng anh, ôm chầm lấy anh rồi bảo, anh, anh cứ khóc đi. Em cho anh mượn vai.
Thế mà anh lại ôm em ấy mà khóc thật. Lần đầu tiên anh có thể khóc lớn đến thế, khóc lạc cả giọng. Khóc được một lúc liền nghe thấy em ấy nói:
- Anh, uống rượu không anh?
- Trẻ con dưới 18 tuổi, không được uống rượu bia.
- Em 18 tuổi 2 tháng rồi anh.
- ... Ừ
- Nhưng thôi mình uống bia đi anh.
Thế mà còn hỏi anh. Cũng không biết Patrick kiếm đâu ra mấy chai bia nhanh vậy, kéo anh ra ngoài ban công ngồi. Ôm một cánh tay anh, ngả đầu vào rồi bảo:
- Anh, anh buồn gì thì nói ra đi. Em nghe. Em không kể cho ai đâu
- Trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn
- Em không phải trẻ con. Em qua 18 tuổi rồi nhé!
- Ừ, đủ tuổi vào tù rồi đó
- Anh!
Xem kìa, heo con giận dỗi.
- Nhưng anh cứ nói đi. Em hiểu mà. Em còn chia tay 2 lần rồi cơ.
- Những hai lần rồi?
- Vâng, một lần lúc em còn đang ngồi cộng phân số, một lần khi em đang bận tính sin, cos, tan, cotan.
Riki phì cười. Đưa tay xoa đầu em, rồi tựa đầu mình vào đầu em, im lặng không nói gì. Patrick cũng ngồi yên lặng như thế. Chẳng biết qua bao lâu, bên cạnh hai anh em đã lăn lóc mấy chai bia. Thằng nhóc này thế mà đã ngủ rồi. Ôm cánh tay anh tê chết đi được.
Anh thở dài. Paipai sau này nếu có yêu đương, nhất định phải nói luôn nhé. Đau một lần cho xong. Cũng đừng chờ trở thành bạn người ta rồi mới nói. Nếu người ta cũng thích em thì thật tốt, còn nếu không, sợ ngay cả tình bạn cũng chẳng giữ được.
Mà Paipai này, người ta nói, nếu yêu một người, thì chỉ cần người kia hạnh phúc là mình cũng thấy mãn nguyện rồi. Mà sao anh chẳng thấy vui chút nào cả. Nhìn em ấy vui vẻ bên cô gái kia, anh lại thấy buồn lắm. Đáng lẽ anh phải chúc phúc cho họ chứ. Anh ích kỷ quá nhỉ?
Patrick quay người, dụi đầu vào cánh tay anh, không đâu, anh Riki của em tốt nhất. Nếu anh ích kỷ, anh sẽ chẳng trốn sang đây. Nhưng Riki à, anh phải quên đi thôi, chính là buông bỏ đi ấy. Thời gian anh ở đây không phải để quên anh ấy, anh chỉ đang cố trốn tránh thôi. Riki, Riki, anh phải quên anh ấy thật thôi. Còn nhiều người lo cho anh lắm. Nhìn anh khóc, em cũng thấy khó chịu lắm anh.
- Ừ, Paipai, anh biết rồi.
Cứ tưởng thằng bé ngủ rồi cơ. Trước kia Riki từng nói xung quanh anh toàn là người dịu dàng. Thằng bé này cũng đáng yêu quá. Chuyện chia tay của mình cũng nói ra để an ủi anh.
Em không giả vờ ngủ, thì anh chả thèm nói câu nào cho em nghe cả.
- Pai, chuyện hôm nay đừng kể với ai nhé. Nhất là Bá Viễn ấy.
- Ơ, sao anh lại nói như thế! Em với anh Viễn có thân đến thế đâu.
- Ừ, có thân đâu, chỉ là anh có ông bạn, nhắn tin với ai đó, nhưng lại nhắn nhầm cho anh. Trong tin nhắn còn có chữ Paipai. Thế mà anh cứ tưởng chỉ người thân của ai đó mới được gọi thế cơ.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip