Chap 3 :Nhẫn tâm
Một đêm trôi qua nhanh chóng, Ngân Đằng tỉnh giấc trong cái cơn đau buốt đến óc. Ánh nắng mai khẽ chạm nhẹ lên gò má, làn gió mát thoang thoảng thổi nhẹ qua khung cửa sổ nhỏ mang hương thơm lan tỏa vị của nắng hoà cùng hương hoa dịu nhẹ khiến mọi thứ thật dễ chịu.
Cô khẽ nâng mi mắt nặng nề, chưa tỉnh hẳn để nhớ lại mọi chuyện khinh khủng tối qua thì ...' Bốp ' một bên má nóng lên, đỏ dát. Cô vừa bị anh tát đến tỉnh hẳn, Chung Quốc hét lên đầy tức giận:
-" Cô đang làm cái trò gì vậy hả?"
Cô sợ hãi phân bua:
-" Anh nói gì em không hiểu. Tối hôm qua chẳng phải là do ...anh. Anh không nhớ gì hết sao?"
-" Cô còn muốn tôi phải nhớ cái chuyện nhục nhã dơ bẩn này nữa hả? Cô là con người vô liêm, dụ tôi trong cơn say mà làm những trò đáng khinh bỉ này. Lúc trước tôi đã ghét cô rồi, giờ trong mắt tôi cô thật kinh tởm"
Cô ấp úng chẳng biết giải thích thế nào.
-" Nhưng ...em...em..."
Anh bực dọc tuôn một câu chửi thề.
-" Em em cái con khỉ gì!!! Mẹ kiếp! Cô cũng chẳng khác gì những loại con gái ngoài kia. Leo lên giường đàn ông để đổi lấy một cuộc sống ăn bám. Đúng là loại rẻ tiền."
Nói xong anh quay phắt đi để lại cô cùng nỗi đau mà anh gây ra. Cô cũng chẳng muốn đôi co tranh cãi để biện minh cho mình, vì cô biết cho dù có giải thích đến khô cổ họng với người đã không tin cô thì đấy cũng chỉ là cãi cùn mà thôi. Nhưng tại sao chứ ...tại sao? Sau những thứ cô dành cho anh, cái thứ tình cảm ngu ngốc chân thành, kể cả sự trong trắng quý giá nhất của cô cũng dành cho anh nốt cơ mà.
Vậy đổi lại sự hi sinh đó là gì? Là sự mảy may không quan tâm của anh sao ? Chẳng nhẽ cô không thể xoá đi hình bóng của Tử Đan trong anh sao? Trong trái tim Chung Quốc chưa bao giờ dành một phần nhỏ cho Ngân Đằng. Vậy còn cô mong ngóng gì ở anh nữa chứ? Hết hi vọng rồi ...
---------------------------------------------------
Quãng thời gian sau đó đúng thật là chẳng khác gì địa ngục. Chung Quốc trước mặt cha mẹ thì tỏ ra quan tâm, yêu thương cô nhưng sau đó thì làm khó cô đủ điều. Càng ngày cô càng giận và hận anh hơn, rồi dần cô cũng lãnh cảm với mọi thứ. Cô mặc kệ cho anh hành hạ mình, mỗi ngày từng trận đòn trút giận từ anh đau đến thấu xương, mỗi ngày bị cưỡng bức đến đáng thương nhưng cô vẫn chẳng hề gì là quan tâm. Nụ cười trong trẻo, tuyệt đẹp cũng dần mất đi. Cô thay đổi thật rồi, tự dặn lòng phải mạnh mẽ, không được phép rơi nước mắt để chống trọi với kẻ lạnh lùng kia.
-" lấy cho tôi cốc sữa nóng" Anh vẫn chất giọng lạnh lùng không thay đổi.
-" Dạ vâng tôi lấy liền" cô giúp việc vâng dạ.
-" Tôi không nói cô mà tôi bảo Ngân Đằng"
Nghe xong cô liền buông đũa xuống đứng dậy nhanh chóng lấy ly sữa cho anh. ' xoảng' cả ly sữa đổ ập lên người cô. Nóng và đau rát đến khó chịu. Cô ngã quỵ xuống, mắt chợt nhoè đi. Không cô không được phép khóc, cô không được rơi nước mắt trước anh, làm vậy chỉ khiến anh thêm khinh rẻ cô thôi. Nhưng ... Cô không ngăn được, từng giọt...từng giọt rơi lã chã trên khuôn mặt cô.
-" Ôi tôi xin lỗi, cô không chứ?" Anh buông một câu hờ hững, giả tạo.
Thấy cô im lặng không đáp, anh tức giận nâng mạnh cằm cô lên.
-" Chà! Giờ nhìn kĩ lại cô cũng đẹp nhỉ. Vậy thì thêm một vài vết thương cũng đâu có sao đúng không ?"
Anh đanh giọng lại:
-" Đừng rơi nước mắt trước mặt tôi, vô dụng lắm chỉ làm cho tôi thương hại, khinh thường cô thêm thôi."
Chung Quốc vừa bước đi, cô thả lỏng cơ thể, bất lực ôm mặt khóc. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô giận chính bản thân không thể che đậy cảm xúc yếu đuối của mình... Nhu nhược...
'Reng...reng...reng' tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
-" Alo anh hai hả?"
Cô vội quẹt qua loa hàng nước mắt, kìm từng tiếng nắc để anh không biết rằng cô khóc nhưng tông giọng lạc đi làm Chí Mẫn phát hiện ngay.
-" Ừ anh này, em khỏe không? Sao nghe giọng em lạ vậy? Em khóc hả?"
-" Không ...không em đâu có khóc"
Anh từ tốn nói.
-" Đừng dối anh, nghe giọng em là biết ngay mà. Nói anh nghe xem sao phải khóc nào?"
-" Em...em ...anh hai à! Em sợ lắm , nhớ anh nữa, em phải lam sao đây?" Ngân Đằng oà khóc như một đức trẻ. Như thể bao nhiêu nỗi uất ức cô đều biến chúng thành những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt.
-" Nín đi, ngoan nào! Rồi em sẽ về thăm anh mà." Anh thở dài, giọng nói không thể che giấu nổi nỗi lo lắng.
-" Anh bây giờ chỉ muốn ở cạnh em, ôm em, cho em dựa vào bờ vai này mà khóc cho thỏa thích. Thôi thì nhớ giữ sức khỏe nhé."
- " Cảm ơn anh, chào anh."
Cuộc gọi kết thúc. Tuy chỉ là mấy lời hỏi thăm nhưng khiến tâm trạng cô khá hơn.Cuối cùng thì cũng chỉ mình cô gặm nhắm nỗi buồn cùng sự cô đơn đau đớn... Những hình ảnh kinh tởm đáng sợ lại hiện lên trong đầu cô. Đánh đập, sai khiến, sỉ nhục, cưỡng bức. Cô đều trả qua hết, lúc nào cũng bất động, vô cảm mặc anh dày vò thể xác, cấu xé tâm hồn mình. Nhưng... Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô thấy bản thân dơ bẩn, nhục nhã. Chi bằng chết đi cho xong ... Kết thúc mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip