Chương 5: Khởi Quang chính là điểm yếu của Giang Ly
Hôm nay cuối tuần, Khởi Quang không cần phải đến trường, từ sớm thằng bé cứ quen giấc liền rời khỏi giường, mẹ và dì vẫn chưa dậy, Khởi Quang mở cửa phòng Giang Ly, trèo lên giường và chui vào trong chăn, ôm chặt lấy Giang Ly.
Giang Ly cũng vì Khởi Quang mà thức giấc, mở mắt dậy thấy gương mắt sáng bừng cũng nụ cười đẹp đẽ của con trai, cô liền vui vẻ mà hôn vào trán Khởi Quang một cái.
"Con dậy sớm thế, hôm nay còn không cần phải tới trường mà."
"Con ngủ thêm không được nữa."
Thằng bé ôm chặt lấy Giang Ly, cô thầm nghĩ, sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu đến mức này.
"Sáng nay con muốn ăn gì? Mẹ cùng con ra ngoài ăn sáng."
"Con muốn ăn bánh bao của bác đầu ngõ."
"Được thôi. Dậy nào."
Cô ôm lấy Khởi Quang ngồi dậy, ngày nào nhìn thằng bé tươi tắn thế này cô càng thêm động lực làm việc, Khởi Quang là niềm kiêu hãnh, là niềm hi vọng, bao nhiêu tâm tư của cô đều gửi gắm cho Khởi Quang.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô nắm tay Khởi Quang đi mua bữa sáng, hôm nay không cần phải đến phòng tranh, cô chỉ tranh thủ đến quán cafe bởi cuối tuần buổi sáng thường rất đông.
Cô đeo tạp dề đứng ở quầy thanh toán, còn thằng bé ngồi một cái bàn gần đấy vẽ tranh. Khung cảnh thật êm đềm và hạnh phúc, cô nhìn thằng bé cặm cụi vẽ vời, góc nghiêng gương mặt Khởi Quang, nụ cười và đôi mắt càng lớn càng giống mẹ.
Cuộc đời của Khởi Quang, xứng đáng phải có một cuộc sống hạnh phúc và bớt đơn côi hơn như thế này.
Có một gia đình ba người nắm tay nhau vào quán cafe, bà mẹ bảo đứa con trai bảy tuổi của bà ấy cực kì thích ăn bánh ở đây nên cứ cuối tuần gia đình phải ghé đây dùng bánh uống trà, Giang Ly bỗng dưng thấy ánh mắt Khởi Quang đã rời khỏi bức vẽ từ rất lâu, thằng bé nhìn chằm chằm vào gia đình ba người ấy, đôi mắt thể hiện khát khao một hạnh phúc.
"Con đang suy nghĩ gì đấy?"
Bị mẹ bắt khắp ánh mắt đấy nên Khởi Quang cũng không còn nhìn theo nữa.
"Con muốn có ba à?"
Khởi Quang nghe thế, không ngẩng mặt lên nhưng lặng lẽ gật đầu, Khởi Quang muốn có ba, Khởi Quang muốn có ba đưa đến trường, có ba chơi cùng, vẽ cùng Khởi Quang, có ba bế Khởi Quang đi dạo, mẹ nhỏ người, sức khỏe cũng không nhiều để có thể bế Khởi Quang đi một quãng đường dài nữa.
"Nếu không phải ba ruột của Khởi Quang, liệu Khởi Quang có chịu không?"
"Con chỉ cần yêu thương mẹ Ly và yêu thương Khởi Quang là được."
Ánh mắt thằng bé chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, tình thân, tình gia đình mà ai chẳng mong muốn có. Cô hiểu tâm tình Khởi Quang, cảm giác có ba, có người bảo vệ, có người cõng mình trên vai, có người lén mẹ mua đồ chơi cho mình, cảm giác ngọt ngào đến thế. Khởi Quang chưa từng được trải qua.
Chẳng hiểu vì lí do nào sau đó, cô bỗng dưng chấp nhận lời mời đi ăn của Vương Dịch Triết, là chủ của một tòa nhà lớn, đã có một đời vợ. Chuyện Vương Dịch Triết si mê con gái lớn nhà họ Chiêu thì không ai không biết, cộng thêm việc Khởi Quang rất quý Dịch Triết, cả ngày cứ chú Triết chú Triết nên cô sau khoảng thời gian anh ta đeo đuổi, cô đã chấp nhận lời mời cơm này.
Trưa hôm đó vừa dùng xong bữa trưa vừa về văn phòng liền thấy chục tin nhắn của Vương Dịch Triết, anh ta bảo rằng muốn đến phòng tranh đón cô, Giang Ly không bận tâm nhiều chỉ ậm ừ cho qua.
Cũng ngay chiều hôm đó, cô giáo của lớp Khởi Quang điện tới, Giang Ly bỗng thấy có điềm lạ, bây giờ đang trong giờ học, tại sao cô giáo điện cô làm gì?
Sau khi nghe điện thoại cô giáo, Giang Ly vội lấy xe chạy ào đến trường học. Cô giáo bảo ở trường Khởi Quang xích mích, gây gỗ với bạn, sau đó liền biến mất, giáo viên đã đi kiếm xung quanh trường học không thấy Khởi Quang đâu.
Giang Ly bận đồ công sở phẳng phiu, tim cô đập liên hồi vì lo lắng cho Khởi Quang, chưa bước đến phòng giáo vụ đã nghe giọng lớn tiếng của phụ huynh, có lẽ là phụ huynh của đứa trẻ đã có xô đẩy qua lại với Khởi Quang.
"Mẹ Khởi Quang tới rồi ạ."
Cô giáo vui mừng khi thấy Giang Ly tới.
"Cô giáo tìm được Khởi Quang chưa ạ?"
"Chưa ạ, không có cặp trong lớp, có lẽ bé chủ ý bỏ đi rồi ạ."
Giang Ly ngẩn ngơ, trước giờ Khởi Quang đâu có như thế, cô định điện cho trợ lí đi tìm Khởi Quang thì vị phụ huynh kia càng lớn giọng, tay chỉ thẳng vào mặt cô.
"Đứa con trai cô đẩy con trai tôi trầy chân tay chảy máu đến mức này, cô làm mẹ kiểu gì vậy, hay cô trẻ quá không biết cách dạy con à?"
Giang Ly nghe giọng điệu đó liền nhau mày.
"Cô đang nói gì đấy? Cô giỏi nói lại lần nữa xem?"
"Tôi đang nói cô đó, mới ba lớn đã dùng bạo lực trong trường học, tôi sẽ kiến nghị với hiệu trưởng đuổi học cái thằng vô học đó đi."
"Hai chị bình tĩnh đi ạ, bây giờ mình phải kiếm Khởi Quang đã ạ."
"Bình tĩnh cái quái gì, con cái không dạy để ra ngoài xã hội dạy, mới chừng này tuổi đã đẩy bạn bè đến chảy máu, chắc được vài năm thành cô hồn ngoài chợ, đêm thuê chém mướn."
Giang Ly ngẩng cao cằm, gương mặt khó chịu đến cùng cực.
"Này chị, thứ nhất trước mặt trẻ con chị không nên dùng từ ngữ nặng lời đến như thế. Thứ hai, chưa có con tôi ở đây sao chị dám chắc mọi tội lỗi là do Khởi Quang? Sao chị không hỏi con chị có khai đúng sự thật hay là không? Còn việc đuổi học, nếu đuổi học không chắc là mỗi Khởi Quang bị đuổi đâu, mà con chị cũng đi cùng đó."
"Cô dạy con không được bây giờ đứng nói kiểu đấy hả?"
"Tôi dạy con được hay không đó là việc của tôi, từ đầu tôi chưa có ý định nói tới chị thì chị đừng đụng tới tôi hay tỏ lời miệt thị một đứa trẻ sáu tuổi như thế, còn nữa, nếu chị muốn kiến nghị, được thôi, tôi với chị lên tòa nói chuyện."
"Lên tòa hả? Bộ tôi sợ cô chắc, cô nghĩ cô trẻ tuổi thế này cô hù được ai."
Giang Ly liền có điện thoại tới, cô không ra ngoài nghe điện thoại, mà đứng ngay đấy, giọng điệu càng nên nghiêm trọng.
"Alo, trợ lí Mai, liên hệ với luật sư riêng tôi có việc cần phải gặp luật sư, à liên hệ cho tôi một bác sĩ riêng, sau khi Khởi Quang về khám thằng bé có tổn thương phần nào hay không, còn lại lên tòa giải quyết."
Vị phụ huynh kia nghe Giang Ly chủ động liên hệ luật sự riêng liền có tám chín phần im lặng, không còn to tiếng như trước nữa, chẳng qua là vợ của một chủ tịch phường nhỏ lẽ, mà cứ ngỡ là phụ huynh cán bộ cao cấp, gặp Giang Ly cứng hơn, liền không nói năng gì nữa.
"Bây giờ tôi liên hệ người kiếm Khởi Quang rồi, nếu Khởi Quang có quay về trường, cô giáo điện tôi nhé."
"Vâng ạ, em sẽ điện cho mẹ Khởi Quang."
Giang Ly bỏ đi, trước khi đi không quên nhìn lại bà phụ huynh to tiếng kia một cái nhìn sắc lạnh.
"Chị, có gì chị bình tĩnh giải quyết."
"Cô ta là ai vậy?"
"Em không biết ạ."
Bà ta hậm hực mang con trai về, dù gì việc nhỏ thế này, làm lớn lên tòa, ảnh hưởng đến danh tiếng của chồng, chắc chắn bà sống không yên thân, bà không biết nhìn người, bị hù cho mấy cái liền sợ xanh cả người.
Giang Ly chạy đi tìm Khởi Quang đến nỗi gót chân vì đôi giày cao gót cũng rộp cả lên, cô gục ngã ở bên đường, Khởi Quang đã đi đâu cơ chứ? Trên cặp của Khởi Quang, cô có để số điện thoại của cô, có cả địa chỉ liên lạc vậy mà đến tận giờ này vẫn không thấy ai điện cho cô, cô ngồi bên đường, nước mắt chờ chực rơi xuống cả rồi, nếu Khởi Quang có chuyện gì chắc cô cũng không thể sống được mất.
Mặt trời cũng xuống rồi, cô vẫn đang đi tìm Khởi Quang trong vô vọng. Bỗng dưng có một số điện thoại lạ gọi tới.
"Cô đang ở đâu vậy?"
"Anh là ai vậy?"
"Cô không lưu số điện thoại tôi à?"
Đối phương nghiêm giọng một cái, cô bây giờ chẳng thể nhớ ra ai là chủ nhân số điện thoại này, cứ nghĩ là khách hàng gọi thôi.
"Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại, tôi gọi cho anh sau."
"Tôi đang ở công viên gần phòng tranh của cô cùng với Chiêu Khởi Quang."
Nghe tới Khởi Quang cô như được bừng tỉnh sau cơn mê mẩn vì điên loại chạy đi tìm kiếm như chiều nay.
"Anh đợi tôi một lát."
Cô chạy đi lấy xe, nghe tin đã tìm được Khởi Quang, cô vui mừng không xiết, cả chiều nay trong lòng cô cứ nổi lên một sự sợ hãi khó tả.
Cạnh phòng tranh của cô có một khuôn công viên nhỏ xíu, khi cô đánh xe vào đã thấy một chiếc xe hơi đen đậu ở đó, ngồi trên chiếc ghế kia là một người đàn ông mang sơ mi bên cạnh là Khởi Quang đang vui vẻ mà ngồi ăn kem.
Cô xuống xe, vui mừng mà quên đi nỗi tức giận với con trai chiều nay.
Mã Vân Hi ngồi đó, gương mặt điềm tĩnh, ngồi trông thằng bé chờ cô tới.
"Mẹ."
Khởi Quang thấy Giang Ly, rụt rè giấu đi cây kem, cậu bé sợ mẹ sẽ phạt vì sự cố chiều nay ở trường.
"Tôi đã gọi cho cô theo số điện thoại ở trên balo cậu bé."
Giang Ly ngồi bệt xuống vỉa hè, đôi chân đã tháo luôn đôi giày cao gót vốn dĩ đang làm chân cô sưng phồng cả lên, mái tóc rối bời vì mệt mỏi.
"Mẹ."
Khởi Quang nhờ Mã Vân Hi cầm cây kem và ba lô dùm chạy tới ôm lấy Giang Ly.
"Cả chiều nay con đi đâu?"
Cô trước giờ đều không to tiếng với Khởi Quang, bây giờ vẫn vậy.
"Con không phải cố tình đẩy bạn kia, là do bạn kia nói con không có cha, nói con ỷ mẹ đi xe hơi đẹp không chơi cùng với bạn kia."
Cô không còn hỏi nữa, cô ôm chầm lấy Khởi Quang, đúng rồi, con có một cuộc sống cô độc đến thế này cũng là do cô, thằng bé có mặt trên đời này cũng là do cô, thằng bé hiu quạnh đến mức này cũng là do cô.
"Sao còn gặp chú ấy?"
"Thằng bé ngồi khóc trước cổng trường, chỉ là vô tình thôi."
Mã Vân Hi nhanh chóng lên tiếng.
"Mẹ đã dặn con không được đi cùng người lạ?"
"Chú ấy bảo biết mẹ, chú ấy còn tả rất đúng về mẹ, về công việc của mẹ, cả lưu số điện thoại của mẹ ở trong điện thoại nữa."
Cô đứng dậy, phủi quần áo, đi tới nhận ba lô của Khởi Quang từ tay của anh.
"Chân em sưng cả rồi."
Mã Vân Hi vẫn có giọng nói khàn đặc đến thế, sau khi chở anh về sau chuyến đi đấy, anh và cô cũng chẳng còn gặp lại.
"Anh có muốn dùng bữa tối không? Coi như cảm ơn anh đã trông Khởi Quang giúp tôi."
"Một bữa tối ba người. Cũng tốt."
Cô chủ động mời anh dùng bữa ở một nhà hàng ở gần đây, Khởi Quang đã được đi ăn cùng chú Vân Hi, bụng còn hơi no nên ăn rất ít, chủ yếu ăn món mà Khởi Quang ưng.
"Alo"
"Giang Ly, em chuẩn bị đến chưa?"
Đến bây giờ cô mới nhớ ra cuộc hẹn với Vương Dịch Triết.
"À, Dịch Triết."
Cô liền rời bàn ăn ra ngoài nghe điện thoại.
"Mẹ con nghe điện thoại của chú Triết."
Khởi Quang hào hứng, sự vui vẻ thể hiện hằn lên khóe mắt.
"Chú Triết là ai thế?"
"Chú Triết là một người cực kì tốt với mẹ Ly và cả con. Mẹ Ly bảo muốn cho con một gia đình đủ ba người."
"Một gia đình đủ ba người?? Ấm áp như hôm nay?"
Anh hỏi cậu bé.
Khởi Quang suy nghĩ một lát liền gật đầu.
"Đúng rồi, ấm áp như bữa ăn này. Đây là lần đầu tiên con ra ngoài ăn mà có ba người."
Mã Vân Hi không nói gì nữa, gặp một ít đồ ăn qua bát của Khởi Quang, liền chăm chú ăn uống sau đó Giang Ly đã quay vào.
"Chú Triết điện cho mẹ ạ?"
"Con nít đừng hỏi chuyện của mẹ."
Cô mỉm cười, nhéo má Khởi Quang một cái.
Mã Vân Hi nhìn cô, nét hạnh phúc biểu hiện rất rõ ở khóe miệng, lẫn khóe mắt của cô. Tay anh không tự chủ liền nắm chặt lại, nếu Giang Ly không phải là Giang Ly có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip