CHƯƠNG II: MỘT CHỮ KÍ- MỘT KHÚC RẼ
Thứ Sáu
Tôi đến đúng giờ như đã hẹn. Cửa mở ra, và anh đang đợi tôi ở sảnh tầng trệt. Vẫn áo hoodie, mũ kéo thấp, đôi tai nghe vắt hờ quanh cổ. Trông anh chẳng khác gì hôm đầu tiên tôi gặp – có khi còn lạnh hơn.
- Đi theo tôi, anh nói ngắn gọn.
Chúng tôi đi qua một hành lang dài, dọc hai bên là phòng tập, phòng họp, một vài khu sinh hoạt chung. Không ai hỏi tôi là ai. Mọi người đều bận rộn, đắm chìm vào công việc của họ, hoặc đơn giản là quen với việc có người ra vào.
Anh dừng trước một cánh cửa kính mờ, gõ nhẹ hai cái.
Bên trong là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi – trông như quản lý hoặc coach. Ánh mắt ông ta quét nhanh qua tôi, sau đó nhìn sang anh, như thể đã biết trước chuyện gì.
- Hợp đồng tôi chuẩn bị rồi, người đó nói, giọng bình thản. - Em chắc chứ?
Anh chỉ đứng đó, im lặng gật đầu.
Một tập giấy được đẩy về phía tôi. Tôi lướt qua – hợp đồng 6 tháng, danh nghĩa là trợ lý hỗ trợ sinh hoạt cho team, nhưng điều khoản phụ lặng lẽ ghi rõ: âm thầm hỗ trợ phục hồi tay phải cho tuyển thủ chính, không được tiết lộ, không được ghi hình, không xuất hiện trên bất kỳ tài liệu công khai nào.
Ba người. Chỉ có ba người biết.
Còn tại sao tôi biết anh là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Không phải vì anh kể, cũng chẳng vì anh tỏ ra đặc biệt.
Mà là buổi chiều ở quán net đó, một vài thanh niên bàn tán sôi nổi sau lưng tôi lúc tôi ngủ, giọng đầy phấn khích:
- Ashen đó! Mày không biết hả? Midlane đỉnh nhất mùa rồi còn gì!
Cái tên ấy—Ashen—chẳng hiểu vì sao lại đọng lại trong tôi, như một mẩu giai điệu lạ tai nhưng dễ nghiện. Tôi không nghĩ nhiều lúc ấy, chỉ thấy tên này... nghe hay, nghe quen, và có một cái gì đó khiến tôi muốn nhớ.
Về nhà, tôi gõ thử lên mạng. Hình ảnh anh hiện ra: ánh mắt lạnh lùng sau lớp kính, dáng ngồi nghiêng về phía trước như thể đang nhấn từng nhát kiếm vào màn hình. Bình luận khen ngợi, video highlight, hàng ngàn fan...
Tôi nhìn những bức ảnh ấy rất lâu. Không hiểu sao lại thấy xa lạ. Và cũng không hiểu sao lại thấy quen.
Thoát khỏi dòng suy tư.
Tôi do dự, nhưng rồi ký. Một phần vì đã chấp nhận, một phần... vì muốn biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
Ký xong, anh cầm lấy bản hợp đồng, gập lại và không nói thêm gì.
Vài giây sau như nhớ ra gì đó, anh kéo tay tôi.
- Đi, anh nói. - Tôi dẫn cô làm quen với mọi người.
Trên đường lên tầng hai, tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh đi trước, không quay lại. Cứ thế mở cửa từng phòng, giới thiệu từng người.
- Đây là Jisung, chơi Top-lane.
- Min, analyst. Thích hỏi nhiều, cứ lờ đi nếu mệt.
- Đó là quản lý media. Đừng trả lời phỏng vấn gì nếu chưa hỏi tôi.
Mỗi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác nhau - có người gật đầu chào nhẹ, có người chỉ "ừ" một tiếng. Không ai hỏi nhiều. Họ chỉ nghe anh nói:
- Trợ lý mới. Hỗ trợ sinh hoạt cho team. Tạm thời làm bán thời gian.
Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu theo đúng vai. Không ai biết việc thật sự tôi làm ở đây.
Ngoài anh.
----------------
Tôi bắt đầu làm quen với công việc mới một cách chậm rãi.
Mọi người trong team đều thân thiện hơn tôi tưởng – không quá tò mò, không làm khó, thậm chí còn giúp tôi hòa nhập rất nhanh. Ai cũng có lịch trình riêng, giờ giấc gần như cố định, cuộc sống ở đây trôi qua như một guồng máy chặt chẽ.
Công việc của tôi ngoài điều trị kín đáo cho anh còn bao gồm việc quản lý sinh hoạt, đặc biệt là ăn uống. Tôi bắt đầu tìm hiểu thói quen từng người – ai dị ứng gì, ai thích đồ ngọt, ai quen ăn muộn, ai hay bỏ bữa khi thua trận.
Tôi làm điều đó không vì trách nhiệm, mà vì... tôi muốn làm tốt.
Dù không ai yêu cầu.
Còn anh – người duy nhất tôi không thể hỏi trực tiếp – lại là người tôi quan sát kỹ nhất.
Cả tháng đầu tiên, tôi không bỏ qua một chi tiết nào:
Anh dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất. Giờ ăn thường lệch với cả team. Mỗi khi không có người chuẩn bị bữa, anh sẽ xuống thẳng căng tin và gọi một tô mì nóng. Không thêm topping, không gọi nước. Chỉ mì và một cốc nước lọc.
Lý do, theo lời mấy người khác kể, là vì "nhanh và rẻ".
Câu trả lời đơn giản đến mức gần như vô tâm, nhưng tôi không tin đó là tất cả. Không ai chọn ăn cùng một món, ngày này qua ngày khác, chỉ vì hai chữ "nhanh" và "rẻ".
Tôi bắt đầu để ý cách anh cầm đũa – tay trái. Cách anh gắp từng sợi mì – chậm rãi, không vội. Rồi cách anh nhìn điện thoại trong lúc ăn, như đang theo dõi một trận đấu nào đó dù chẳng ai bắt anh phải làm.
Tất cả những thứ đó, dần dần, vẽ nên một bức chân dung khác – rất khác với cái vẻ bất cần, lạnh lùng mà anh thể hiện với mọi người.
----------------
Vào lần đầu tiên tiến hành điều trị.
Căn phòng nằm cuối hành lang tầng ba không gắn biển, không ai lui tới. Bên trong chỉ có một bàn gỗ dài, vài dụng cụ cơ bản, và chiếc gối kê tay tôi chuẩn bị từ trước. -
Anh đến đúng giờ. Không nói gì ngoài một cái gật nhẹ.
Tôi đeo găng tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Anh đưa tay phải ra – lần đầu tiên để lộ phần cổ tay vẫn luôn được giấu kín dưới tay áo dài.
Da chỗ đó sạm lại, có vết chai nhẹ ở vùng gân cổ tay, khớp ngón cái và ngón trỏ hơi cứng. Tôi chạm vào, nhẹ thôi, nhưng anh rút lại theo phản xạ. Chỉ một giây.
Tôi nhìn lên – ánh mắt anh vẫn không đổi. Không cau mày, không phản ứng.
- Tôi làm đau anh à? – tôi hỏi nhỏ.
- Không.
Giọng anh đều đều, không có chút do dự.
Tôi biết anh nói dối. Người bình thường phản ứng mạnh với cơn đau. Còn anh... chỉ khẽ siết bàn tay trái đặt trên đùi.
Càng ngày tôi càng nhận ra: anh là kiểu người quen với việc chịu đựng. Không than vãn, không chia sẻ. Nếu đau, anh sẽ nuốt xuống. Nếu mệt, anh sẽ im lặng.
Buổi điều trị kéo dài ba mươi phút. Tôi massage cơ sâu, dùng liệu pháp nóng lạnh luân phiên, sau đó dặn anh vài bài tập kéo giãn đơn giản. Suốt cả quá trình, anh không rên một tiếng. Chỉ duy nhất một lần tôi thấy vai anh hơi giật khi tôi bấm vào huyệt căng ở cổ tay – nhưng chỉ thế thôi.
Không lời phàn nàn. Không một tiếng "đau".
Sau vài buổi, tôi bắt đầu hiểu nhiều hơn ngoài những cơ bắp cứng lại trên tay anh.
Anh hay nghiêng đầu về bên trái mỗi khi suy nghĩ, và thường xuyên xoay nhẫn ở ngón út tay trái khi chờ đợi. Anh không bao giờ chạm điện thoại khi đang nói chuyện với ai, và luôn đặt đồng hồ đếm ngược trước mỗi buổi tập – như thể bản thân là một phần trong bài kiểm tra.
Anh là người sống theo giờ, theo nguyên tắc, theo những thứ đã định sẵn. Nhưng bàn tay anh thì không tuân theo bất cứ lịch trình nào – nó đau khi không ai nhìn, và mệt khi không ai biết.
Tôi bắt đầu ghi lại từng điều nhỏ nhặt đó không vì nhiệm vụ, mà vì... tôi muốn hiểu về anh hơn.
Có lẽ, để chữa lành, không chỉ cần hiểu vết thương. Mà còn cần hiểu cả người đang mang nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip