●Chương 2 P1. Kì lạ
......
"Tiểu thư! Tiểu thư!" - Trong tiềm thức, cô bất giác nghe được tiếng kêu của một cô gái trẻ, nhưng có vẻ không đúng... tại sao lại là tiểu thư? Đôi mắt nhắm nghiền khó có thể mở ra được, tựa như bị Mặt trời đè lên đôi mi mắt, khó chịu, một chút cũng không nhích lên được. Chân mày cong lại, môi cô bất giác hở.
"Mm...."
Cô đặt tay lên đầu, gần như bấu chặt lấy, cảm giác lan man khắp cả đầu, lại thêm cảm giác như bị va đập mạnh vào đâu đó, cố chống tay để làm điểm tựa ngồi dậy, bây giờ đôi mắt cô mới có thể hình dung được người con gái trẻ kia. Nhìn xung quanh, hoàn toàn là một căn phòng theo lối cổ trang, khung cửa sổ được mài gọn, nét nào tinh xảo nét ấy, kể cả những đồ dùng cô thấy đều là đồ gỗ, đồ gốm. Tấm chăn đắp lên nửa thân cô còn mềm mại hơn mọi loại chăn cô biết, trên đó còn có cả hoa văn được thêu tỉ mỉ. JiGeun nhìn sang cô gái kia một hồi lâu.
"Tiểu thư? Tiểu thư ổn chứ, người có bị đau đầu hay gì không?"
"Nè, tôi đang ở đâu vậy? Còn cô nữa, cô là ai??"
Cô gái nhỏ kia chợt nhìn cô rồi tự cốc đầu mình.
"Không phải tiểu nữ đã nhìn nhầm chứ? Tiểu thư à.. Đây là phòng của người, còn tiểu nữ là Chung HeonRan đây mà? Người có nhớ không? Chẳng phải thái y bảo cơ thể và tâm lý người vẫn bình thường sao, sao lại thành thế này?"
"Ta tên gì vậy?"
"Tiểu thư nói gì thế, tên của người người lại không nhớ sao?"
"Thế tên ta là gì??"
"Tiểu thư à!!! Người là Go JiHae!"
"Go Ji... JiHae????? Nhưng tên ta là Lee JiGeun cơ mà, nè, chắc là có nhầm lẫn gì rồi, không có chuyện đó đâu nhỉ?"
"Ý tiểu thư chuyện đó là chuyện gì?"
"Thì... đáng lẽ ra ta nên ở bệnh viện mới đúng chứ? Còn cái gì mà thái y nữa? Rốt cuộc là sao chứ?"
"Tiểu thư, người trước giờ luôn là 1 cô gái khó hiểu, hôm nay người lại còn khó hiểu hơn, người muốn tiểu nữ phải làm sao đây?"
*Cạch*
"Phu nhân Go... người đến rồi, tiểu nữ.."
"Go JiHae, muội không sao chứ? Muội có đau ở đâu không hả?"
Một cô gái với dung mạo xinh đẹp chạy nhanh về phía cô, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của vị phu nhân này, cô lại càng ngày một khó hiểu.
"HeonRan, lần sau ngươi không được để tiểu thư chạy nhảy quanh dòng sông đó nữa nghe chưa? Lần này xem như ngươi bất cẩn, ta không trách, quan trọng là Go JiHae vẫn bình an vô sự, bằng không mạng của ngươi muốn giữ cũng khó."
"Tiểu nữ xin lỗi, tiểu nữ bất cẩn, nhất quyết không xảy ra cớ sự này thêm 1 lần nào nữa thưa phu nhân."
"Nếu được vậy thì tốt..."
Vị phu nhân này đường nét gương mặt thanh thoát, lại còn toát lên vẻ mộc mạc đơn sơ, nhìn trông chả khác nào tiên nữ phù dung. Cô từng thấy nhiều bức tranh trưng bày trong bảo tàng Lịch sử, ở đó cũng trưng bày nhiều bức họa của mỹ nhân thời cổ, nhưng đây xem như là lần đầu tiên cô chiêm ngưỡng loại vẻ đẹp như sen này ngoài đời thật.
Chà.... càng nhìn lại càng bị lôi cuốn vào đôi mắt của phu nhân đó.
"Người? Là ai vậy?"
Vị phu nhân kia giật bắn mình, quay sang nhìn HeonRan.
"Phu nhân thứ lỗi, tiểu nữ không hay biết gì hết, khi nãy thái y căn dặn với tiểu nữ, dù là bình phục thân thể, nhưng có vẻ như tiểu thư... sẽ bị mất ký ức tạm thời... tiểu nữ cũng đã thấy rồi, tiểu thư không biết bản thân mình tên gì, cũng chả nhớ tiểu nữ đay là ai nữa."
"Ngươi...! Tại sao không bẩm báo cho ta biết sớm hơn chứ? Truyền đại phu đi!"
"Dạ thưa phu nhân...!!"
________________________________________
"Haizzz, phu nhân Go, ta rất tiếc khi nói cho phu nhân biết điều này. Tuy thể trạng bình thường, nhưng có điều, ta hoàn toàn không thể cảm thấy được đó là tiểu thư JiHae, có điều gì rất bất thường. Có thể ta chỉ phán đoán vậy thôi, nhưng nếu đúng, thì... cô gái này... có lẽ là thế thân của tiểu thư Go thưa quý phu nhân."
"Ta không nói ngài hồ đồ, nhưng làm gì có chuyện tiểu thư Go lại không phải là tiểu thư Go? Ta biết Ngài là đại phu duy nhất từ trước đến giờ phụ thân ta giao phó JiHae cho Ngài đây trị bệnh, nhưng có lẽ Ngài nói vậy liệu có quá lời không?"
"Phu nhân Go, nhân gian này, chỉ có thần thánh mới hiểu rõ, thần không dám nói điêu với quý Phu nhân. Chỉ nhờ thời gian chứng minh, vậy... thần xin cáo lui."
"Ngài đi đường cẩn thận, HeonRan! Tiễn đại phu Jung về..."
'Câu nói của Ngài ấy? Rốt cuộc có điều gì đó rất lạ...'
20191709
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip