Chap 4
Cúp máy xong, cô mỉm cười thật hạnh phúc. Cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của bản thân, với lại đó cũng là thành phố Nhật Minh đang ở.
Đêm nay, cô lại gặp ác mộng, giấc mơ lại giống những giấc mơ lần trước. Trong giấc mơ là lúc cô 6 tuổi, trên tay cầm 1 bức thư viết nghệch ngoạc:"Đợi anh lớn rồi, anh sẽ về tìm em." Tỉnh dậy, cô ngồi bần thần hồi lâu rồi mới lại nằm ngủ tiếp. Cô biết điều đó là không thể nào.
Sáng sớm của 1 ngày tháng 5, cô đang tất bật với một đống đồ cần phải dọn cho căn phòng mới thì bỗng điện thoại reo lên. Chưa kịp đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói:
-"Sao cậu lên đây mà không bảo mình một tiếng để mình giúp cậu dọn đồ.Cậu có coi mình tồn tại không vậy. Hửm." Vừa nghe là cô biết liền đó là giọng của cậu bạn thân nhất của cô- Đức Nam. Đức Nam là một tên công tử bột của thành phố đất cảng, ba mẹ đều làm kinh doanh, nên từ nhỏ đã là một cậu ấm ngậm thìa vàng, nói chuyện lúc nào cũng như ra lệnh cho người ta, nhưng cô đã quá quen rồi.
-"Được rồi, vậy qua đây dọn phòng giúp mình đi."
Chưa đầy 15p sau, hắn lái chiếc xe ô tô quen thuộc của hắn đậu dưới khu chung cư của cô. Nói về tại sao quen hắn thì khá là dài. Đại khái cô quen hắn qua một buổi tiệc của một người bạn, sau đó quen rồi thân nhau ra sao cô cũng không nhớ rõ nữa.
Buổi tối, sau khi dọn xong, mời hắn ăn bữa cơm coi như để cảm ơn. Cô trở về, thả mình trên chiếc giường êm ái, đang nghĩ anh sắp gọi rồi thì quả thật điện thoại reo lên. Điều đó giờ đã trở thành một thói quen, ngày nào anh cũng gọi cho cô lúc 10h đêm. Anh biết hôm nay cô chuyển lên trên thành phố này, nên mới nói hờn tủi với cô:'Em không nhờ anh giúp em chuyển đồ sao? Em có biết anh buồn lắm không. Anh đã rất muốn được đến gặp em đó."
-"Anh muốn biết mặt em đến vậy sao. Hử'
-'Tất nhiên rồi. Gặp em thì anh mới có thể nói được chuyện quan trọng anh muốn nói từ lâu."
-"Chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được.'
-'Là chuyện vô cùng quan trọng.'
Chuyện gì mới được nhỉ? Cô cứ thắc mắc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, một cậu bé tầm 9, 10 tuổi đang vui vẻ nô đùa cùng một cô bé chừng 6 tuổi với hai bím tóc hai bên.
-"Tuyết Nhi, cho em quả nho nè.'
Cô choàng tỉnh dậy, vội mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy hơi cũ, đã bạc màu theo thời gian, bao nhiêu năm nay cô vẫn giữ tờ giấy đó.
-"Minh Cung."Cô khẽ gọi tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip