Chap 5
Nay là sinh nhật một đứa bạn thân của cô, tất nhiên là cô phải tham dự rồi. Đợi Đức Nam đến đón, cô trang điểm lại một chút. Hôm nay, có lẽ cô sẽ về muộn, nhắn với anh một tin:"Không phải đợi em, nay em sinh nhật bạn." Rồi tắt máy để vui chơi.
Cô rất ghét rượu bia nên chả bao giờ uống dù chỉ một ngụm, cả nhóm uống rượu với nhau, chỉ có mình cô uống nước ngọt. Điều này, ai cũng biết nên chả bao giờ hội bạn ép cô uống cả. Nhìn lũ bạn mặt đỏ như quả cà chua, cô lắc đầu rồi xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Bên ngoài bàn tiệc, điện thoại cô reo lên, là Nhật Minh gọi, anh lo cho cô 12h đêm rồi vẫn chưa thấy về nên gọi xem cô đã về chưa, không biết từ bao giờ anh lo lắng cho cô đến vậy, chỉ cần một ngày không thể cùng cô trò chuyện, anh sẽ bứt rứt không thôi. Hội bạn say khướt, một đứa trong hội, cầm điện thoại trượt sang nút nghe:"Chúng tôi đang vui chơi, không được làm phiền.Nào, uống tiếp nào mọi người." Rồi đột ngột cúp máy.
Giọng con trai? Cô uống rượu? Rốt cuộc cô đang làm gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn vào đầu anh. Anh không gọi nữa, anh chờ cô về xem cô sẽ nói gì với anh.
1h sáng. Cô trở về, mở điên thoại xem anh đã ngủ chưa, thì thấy có cuộc gọi 1 tiếng trước, cô giật mình một chút. Gọi lại cho anh, chưa đến 2 giây, anh đã bắt máy. Chưa kịp để cô trả lời, anh đã hỏi tới tấp:"Sao giờ em mới về? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao nãy bạn em lại nghe điện thoại? Em uống rượu sao? Anh rất là không thích rượu."Cô thở dài một hơi sâu:"Bẩm tiên sinh, em không có uống rượu, nãy anh gọi là lúc em vào vệ sinh nên không thể bắt máy, nay là sinh nhật bạn thân của em, cả hội tiện thể lâu ngày không gặp nên mới tán gẫu lâu vậy."
-"Em có biết anh rất lo cho em không? Anh đã ngồi nhìn điện thoại rất lâu, chỉ để chờ em về và gọi cho anh"
Nghe câu nói đó, không hiểu sao tìm cô đập chệch một nhịp, cô rung động rồi?
-"Em biết, em xin lỗi. Chả phải em về rồi sao?"
Mãi không thấy đầu dây bên kia trả lời, lại 1 phút nữa trôi qua vẫn không hồi âm, cô thắc mắc:"Anh sao vậy, anh ngủ rồi hả?".
"Em chưa có bạn trai không phải sao?"
-"Đúng vậy, điều đó anh hỏi thừa rồi.'
-"Vậy thì cân nhắc anh làm bạn trai em đi."
"Hả, em có coi là anh đang tỏ tình không?"
"Anh thích em."
Lần này là cô im lặng, thấy cô không trả lời anh lên tiếng:"Sao em không nói gì?"
Cô hít một hơi thật sâu, tay túm tà váy thật chặt, cô đang run. Trước giờ đã rất nhiều người tỏ tình cô rồi, nhưng chỉ có anh mới khiến tim cô đập loạn nhịp như vậy, cô cũng thích anh, thích anh đến nỗi anh đã trở thành cuộc sống, hơi thở của cô từ lúc nào rồi. Cô khẽ mỉm cười:"Em trả lời rồi mà."Anh nghi hoặc:"Là sao?".
-"Em đã gật đầu."
-"Vậy sao anh biết."
-"Em cũng thích anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip