ĐƯỢC MỘT PHEN HÚ HỒN

Tiếp cảnh phòng ăn sáng nè
" Cậu biết đấy, những cuộc gọi đó thường là gọi cho chị Nam Thư mà"
Vốn dĩ Nam Thư là một cô gái sành điệu, xinh đẹp nên có nhiều người theo đuổi và gọi điện hỏi thăm cũng là lẽ đương nhiên
"Vui chết đi được, cậu có thấy ko? Chị Nam Thư cứ nghĩ là của chị ấy đó" Thúy Ngân nhắc lại chuyện "hơi bị quê" của Nam Thư lúc nãy khiến cả hai cùng bật cười
"Này tránh ra" . Thúy Ngân còn nhái lại giọng điệu của Nam Thư rồi cười phá lên nhưng chỉ đủ để 2 người nghe
Bỗng Vỹ Dạ thấy Nam Thư đang nhìn mình và Thúy Ngân, nụ cười cũng trở nên gượng gạo và vụt tắt
Do Thúy Ngân đang đứng quay lưng về phía Nam Thư nên ko thấy cô nhìn mình
Chợt thấy Vỹ Dạ im bặt thì Thúy Ngân hỏi :"Này cậu sao vậy? "
"Là bà của mình mà, mình đã bảo cậu rồi đấy". Nàng bắt đầu diễn để Nam Thư ko bt rằng nàng đang chọc ghẹo cô
" Sao? Tự nhiên cậu lại nói điên nói khùng gì thế, mình bt là bà đã gọi cho cậu rồi cơ mà". Thúy Ngân ngơ ngác hỏi
Vỹ Dạ vội vàng liếc mắt về hướng của Nam Thư để đưa ám hiệu cho Thúy Ngân và cô cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Thúy Ngân đc một hú hồn rồi cũng diễn theo Vỹ Dạ. Cứ như là ko có chuyện gì xảy ra
Cả hai đi đến bàn ăn của Nam Thư và Khả Như cùng ngồi xuống ( bởi vì  bốn bà này chung phòng nên ngồi ăn cũng chung bàn nha).  Nhưng nàng vẫn ko quên thoại câu : " Ko biết vì sao bà mình lại gọi được"  để giúp Thúy Ngân  đỡ ngại ( chị tui nói xấu sau lưng mà quên coi ngày) 
Lúc này Nam Thư đang cầm miếng bánh mì trong tay bỗng thảy nó xuống khay thức ăn rồi nhìn nàng nói : " Ko hiểu sao trường có tới 360 học sinh mà lại chỉ có 2 chiếc điện thoại "
Nàng vội trả lời :" Trái lại chúng ta có thể cải thiện được sức chạy của mình mà "
" Ko hiểu sao hai hôm trước mình lại có thể chạy mệt nhọc chỉ để thấy chị Vy cúp điện thoại đc nhỉ?  Và còn nói là đã hết 30s ". Thúy Ngân  lúc này mới dám lên tiếng ( Vy là tên của chị canh trực điện thoại ở chap 1 á) 
" Chị đoán là nhỏ " NHÀ PHÂN GÀ " đối xử vs chúng ta ko giống nhau. Cậu ấy ko dám cúp điện thoại của chị đâu." Nam Thư nói vs vẻ cà khịa Thúy Ngân ( còn Nhà Phân Gà là biệt danh mà Nam Thư đặt cho chị Vy)
Nhưng Thúy Ngân vẫn ngây thơ nói rằng : " Cuộc gọi mà lúc em chạy đó là của chị mà, tại lúc đó chị ko có ở đây thôi". Thúy Ngân hồn nhiên đáp. Còn  Nam Thư vừa nghe đã sặc ngụm trà đang uống.  Vỹ Dạ thấy vậy nên đã bụm miệng Thúy Ngân lại và bảo :" Lo ăn đi" (  nói dị chứ chị em vẫn iu thương nhau lắm à,  tại có máu cà khịa xíu thôi) 
" Dám cúp điện thoại của chị sao.  Khỉ thật cái con nhỏ Nhà Phân Gà đó nghĩ mình là ai vậy hả? ". Nam Thư có vẻ hơi cọc
" Đừng gọi người ta là Nhà Phân Gà nữa.  Coi chừng lời nói đi. Người ta cũng có tên mà " . Khả Như im lặng nãy giờ cũng lên tiếng 
" Lại nữa rồi, lại giả bộ làm người tốt sao? " Nam Thư quay qua hỏi Khả Như
" Con nhỏ đó đáng bị gọi như vậy " Nam Thư bình thản nói tiếp
" Nè dù gì Vy cũng là một cái tên đẹp cơ mà.  Có thể còn đẹp hơn tên cậu nữa đó Nam Thư " Khả Như thản nhiên đáp
" Này con nhỏ kia.  Ko có chuyện tên mình xấu hơn con nhỏ đó đâu nha" tiếng hét của Nam gây chấn động nguyên cái phòng ăn. Mọi ánh mắt đều dồn về cô
Lúc này hội trưởng kí túc xá đứng dậy nhìn Nam Thư
Biết vậy nên cô cũng im lặng.  Thấy ko khí căng thẳng quá nên Vỹ Dạ bèn lấy quyển sách trên bàn và đọc to một câu trong sách để giả vờ như họ đang tập kịch,  kiểu chỉ là nói đùa vs nhau
" Phải nói là cuốn sách này ko phải nói về bóng chày mà là chuyện tình cảm ". Nàng cố tình nói lớn tiếng để cứu nguy cho Nam Thư
Thấy chỉ là giỡn nên hội trưởng mới ngồi xuống và mọi người lại tiếp tục ăn.  Không khí lại náo nhiệt như ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip