Chương 4: Tịch Mịch
"...Người để ta một mình suy nghĩ được không?"
Thực tâm nàng mông lung mờ mịt. Bước đi thế nào mà nàng rẽ vào một con phố vắng vẻ. Nàng cũng không ngờ một trấn ấp đủ yên đủ ấm mà lại có nơi như thế này. Chỗ này xập xệ hoang tàn, hẳn là một vùng nghèo nào đó. Nghĩ tới đây nàng không khỏi xót xa. Tiếng ho nặng nề mang theo luồng âm khí khiến nàng chú ý tới căn nhà đổ nát xiêu vẹo tận cùng con phố. Bất giác nàng lần theo bức tường cũ rêu xanh phủ ẩm ướt tới đó. Trong căn nhà, tiếng ho vẫn không dứt. Nàng chợt nghe tiếng nói của nữ nhân.
"Nương thân, người cố lên, qua đêm nay rồi sẽ không sao đâu, một chút nữa thôi..."
Sau đó tiếng ho càng dồn dập hơn. Nàng nhíu nhẹ mi tâm, tò mò đưa mắt nhìn vào. Cánh cửa không đóng, mà có đóng cũng như không. Bên trong sặc mùi hôi tanh của máu. Khung cảnh xơ xác bi thương. Nữ nhân dáng người nhỏ bé quỳ dưới sàng thấp như nhận ra sự hiện diện của nàng, vội chạy tới níu áo nàng, vội tới mức biểu cảm trên mặt cũng không kịp, lời nói rối loạn.
"Tỉ tỉ... tỉ tỉ, xin tỉ giúp tiện nữ..."
Tiếng khóc nấc van nài khiến nàng khó xử. Nàng nâng nữ tử đó dậy, tới gần người đang nằm trên sàng. Gương mặt đó đẹp như tạc, thực sự vô cùng xinh đẹp, chỉ là gầy gò xanh xao như người đã chết. Người đó tủi cực đến ứa nước mắt. Nàng nắm lấy bàn tay bà. Nàng không giỏi dùng từ ngữ lời nói, tạm thời chỉ biết trấn an bằng cách này, không nên nói điều gì. Bàn tay lạnh ngắt run run.
"Thiếu phu nhân, cả đời ta không làm việc gì trái với luân thường đạo lý, không trái với lương tâm, coi như có tích chút đức. Đến giờ phút này gặp được nàng coi như được báo đáp. Nàng giúp ta một chuyện, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa..."
"Xin đừng khách khí, chỉ cần là trong khả năng, ta nhất định sẽ giúp."
Người đàn bà cười ra một hơi nhẹ nhõm mà như trút cả tâm can.
"Vậy thật tốt. Ta có một tiện nữ. Ta sống vì nó, chết cũng vì nó. Dịch Yên của ta, rất khá, có điều hơi cả tin một chút. Con bé đều nhờ hết vào nàng. Ta nếu có kiếp sau, xin để ta được hoàn trả vào lúc ấy."
"Thẩm thẩm chưa rõ ta là ai mà đã có thể giao cả đời tiểu nữ cho ta, thẩm không sợ ta là người xấu sẽ trục lợi từ tiểu nữ của thẩm sao?"
Bà vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm.
"Ta đã tới mức này đâu còn lo nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nếu nàng là người tốt thì coi như con bé có phúc, mà nàng có là người xấu đi nữa thì cũng chỉ có thể trách ta không lo nổi cho nó..."
Nàng nhìn nữ tử đứng ở một góc cố giữ im lặng để hai người nói chuyện, lại nhìn đến người đàn bà đó. Trong phút chốc, nàng kéo tay Dịch Yên tới trước mặt người đó.
"Ở đây cũng ở rồi, thẩm đã nhờ ta thì ta nhận lời, cũng sẽ cố gắng hết sức chu toàn cho tiểu nữ."
Người đó quy tịch, mắt tự nhắm lại từ trước.
"Nương! Nương! Đừng đi mà..."
"Tiểu Yên, đừng gọi nữa, nương của muội sẽ phiền lòng đấy."
Gương mặt đẫm lệ, Dịch Yên gào khóc thống khổ. Nàng ôm lấy vai muội, trong lòng buồn đến vô hạn.
Sau khi trấn tĩnh được, Dịch Yên ngồi im lặng. Nàng nhìn lại dung nhan ấy. Thiếu nữ này vào khoảng mười lăm, ngọc quan tốt đẹp. Nàng chùng mắt.
"Tiểu Yên."
"Dạ."
Dịch Yên nhận ra, quay sang nhìn nàng. Nàng đứng dậy.
"Lại đây, theo ta."
"..."
"Đừng sợ."
Nàng không cười, bàn tay đưa ra, nhưng đáy mắt như có thái dương. Khoảnh khắc ấy, Dịch Yên có chút ngây ngốc. Muội luống cuống nắm lấy tay Khai Diệu.
"Không, không phải, muội không sợ hãi."
"Ừ, không sợ."
Nàng cười nhu hoà như nước, từng bước dẫn Dịch Yên ra khỏi ngôi nhà đó. Khi ra khỏi cửa, ánh trăng lành lạnh đổ nhạt nhoà. Nàng nghĩ thông rồi.
Từng chùm pháo nổ lớn trên bầu trời, bung rộ như nụ hoa lớn rực rỡ.
Thực đẹp.
*
Khai Diệu xoay người. Giấc ngủ chập chờn, nàng mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn Dịch Yên ngủ say bên cạnh, Khai Diệu thấy lòng mình nặng trĩu. Khi Dịch Yên nắm lấy tay nàng, nàng cũng từ lúc ấy dự liệu tất cả. Nàng đã đồng ý với hắn rồi. Nàng chấp nhận thành thân với hắn. Hắn lúc ấy như thể sắp vui đến ôm nàng ngay được, nàng vẫn nhớ gương mặt hắn bừng sáng rạng rỡ, nàng càng thấy khổ tâm. Phu nhân cũng đã biết chuyện này. Bà ngạc nhiên không kém, cơ mà cũng rất mừng, sau khi xem trước chuẩn bị có nói rằng vôin một chút thì một tháng nữa sẽ tổ chức. Câu đó, nói cách đây cũng đã một tháng. Vậy tức là ngày mai nàng sẽ tiến hành nghi lễ đầu tiên. Theo nghi lễ, tân lang sẽ không được gặp hay nói chuyện với tân nương trong mười lăm ngày. Tân nương sẽ ở trong một phòng kín, mội ngày sẽ có người tới đưa bữa tới. Nàng bồn chồn bước ra khỏi phòng. Trăng hôm nay có chút cô quạnh. Nàng ôm lấy hai tay. Một tháng ở bên Dịch Yên, nàng phần nào hiểu được muội. Chẳng vì xuất thân hèn kém, nàng vô cùng thanh tao, nhưng chẳng phải theo cung cách của tiểu thư khuê các. Muội thật thà chất phác, rất tốt tính, rất ngoan ngoãn biết điều. Nhưng mà...
Tâm nàng rối như tơ vò.
"Tỉ tỉ?"
Nàng hơi giật mình, quay lại nhìn Dịch Yên. Muội chạy lại gần nàng.
"Đêm đã khuya, tỉ không thể ngủ được sao?"
"Đừng gọi ta là tỉ tỉ, ta hơn Dịch Yên nhiều tuổi lắn."
"Không phải là muội làm tỉ buồn chứ?"
"Không có..."
Nàng ngập ngừng một chút, rồi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Dịch Yên.
"Tiểu Yên, đi theo ta."
Nàng kéo Dịch Yên tới phòng phu nhân. Môi nàng hơi có chút mím lại. Nàng gõ cửa. Ánh lửa trong phòng được thắp lên, cửa được mở ra. Phu nhân nhìn thấy nàng liền cười.
"Khai Diệu, Dịch Yên? Mau vào đi"
Vừa vào phòng, nàng đã quỳ xuống khiến phu nhân có chút ngạc nhiên. Bà luống cuống.
"Khai Diệu, nàng làm gì vậy..."
"Vương phu nhân, xin hãy nghe ta nói."
"Rốt cuộc là chuyện gì?! Đứng lên đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện"
Bà lo lắng nhìn nàng, dự cảm bất an vô cùng.
"Ta đã định rồi, cầu phu nhân hiểu cho ta. Ta tự thấy rằng ta không xứng với thiếu gia, hơn nữa, nếu ta thực sự thành thân với thiếu gia, e rằng sau này thiếu gia sẽ chịu nhiều khổ sở..."
"Vậy là nàng muốn từ hôn?"
Mi tâm bà mỗi lúc một nhíu chặt. Cổ họng nàng khô khốc.
"Không hẳn, chỉ là..."
Nàng nhìn sang phía Dịch Yên đang khó hiểu, ra hiệu cho muội tới gần.
"Ở gần một tháng hẳn người cũng đã hiểu Dịch Yên phần nào. Lần này... coi như là người giúp thiếu gia đi..."
"Tịnh Nhi của ta không tốt ở điểm nào sao?"
"Xin người đừng hiểu lầm. Ta biết ta rất tệ hại, rất ích kỷ, lại đi lừa gạt thiếu gia. Căn bản không phải là ta không yêu thiếu gia, nhưng trước đó có rất nhiều chuyện, ta không cách nào quẻn được. Ta thà lừa người còn hơn để người vì ta mà đau khổ cả đời. Cảm giác của thiếu gia, có lẽ đến một lúc sẽ không còn trân quý như bây giờ nữa. Cuộc dơid ta dây dưa phức tạp cũng đã nhiều, giờ chỉ muốn an an bình bình chờ chết mà thôi."
Nơi khoé mắt phu nhân ứa ra một dòng lệ.
"Chờ chết? Nàng sau khi rời khỏi đây thì sẽ ra sao?"
"Người đừng lo lắng, ta chỉ đi chu du sơn hải lâu ngày một chút, còn về phía Dịch Yên, vạn phần đành nhờ tới người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip