3


" Xin chào cho hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Choi Yeonjun không ạ "

Cậu im lặng một lúc rồi mới cất tiếng trả lời.

" Không phải cô nhầm người rồi"

" À vậy cho tôi xin lỗ- "

Còn chưa nói hết câu đầu dây bên kia lại cất tiếng.

" Mà anh ta có vấn đề gì sao "

" Vâng thì bệnh nhân lúc nãy có lên cơn sốt cao nên bây giờ rất cần có người theo dõi giám sát tình hình "

" Ohh vậy thôi cảm ơn cô "

Cậu tắt máy khuôn mặt trở nên vô cảm nhưng trước khi cất điện thoại đi cậu đã kịp nhắn cho Huening Kai một câu .

- Phiền mày đến phòng bệnh này trông chừng người này giúp tao .

Thật ra thì Soobin chiều hôm qua thấy anh đi bệnh viện cậu cứ tưởng là do mình gây ra đánh anh đến phải nhập viện nên sinh ra cảm giác tội lỗi mà muốn làm gì đó có ý nghĩa nên cậu mới âm thầm trả tiền viện phí cho Yeonjun chứ cậu không hề lên phòng xem anh thế nào.

Ban đầu Beomgyu cũng muốn trả nhưng cậu nhanh tay hơn đến khi Beomgyu hỏi thì chị lễ tân nói là đã có người trả rồi hỏi là ai thì cô nói người nhà bệnh nhân tên Choi Soobin.

Nghe đến đó Beomgyu tức muốn xì khói cái tên đó đang có mưu đồ gì chứ Beomgyu thừa biết cậu chính là người ra tay với Yeonjun nên giờ thấy Cậu ta đóng tiền viện phí cho anh thì có hơi bất ngờ này là muốn bồi thường sao .

Lát sau trước phòng bệnh Yeonjun là một chàng trai có mái tóc vàng khuôn mặt được lai giữa tây và hàn đẹp như đúc tượng, là Y Huening Kai, Y đang vò đầu bức tai suy nghĩ không biết nên nói gì với anh để giải thích cho việc mình đứng ở đây nữa.

Cả hai vốn cũng có gặp mặt vài lần nhưng Y và anh chưa một lần nào nói chuyện nên rất khó mở lời, chả lẽ đột nhiên xong vào sau đó dõng dạc nói mình là người do Soobin nhờ đến chăm sóc anh có khi còn bị anh đuổi thẳng cổ về thì có, ai đời lại đi giữ phe địch bên cạnh mình còn khả năng thứ hai là cái tên Chin su boi đó sẽ cằn nhằn Y đến hết phần đời còn lại mất .

Còn đang phân vân thì bên cạnh đã xuất hiện một cô bé khoảng chừng mười ba mười bốn gì đấy trên người vẫn còn đồng phục học sinh gấp gáp thở mạnh giống như nó vừa dùng hết sức và chạy như một vận động viên marathon chuyên nghiệp .

Thấy nó tính mở cửa đi vào Y liền cất tiếng hỏi .

" Này cô bé em làm gì ở đây vậy"

" Em vào trong với anh trai ạ "

" Vậy cho anh vào trong cùng với được không"

" Anh là bạn của anh Yeonjun ạ "

Kai hơi ngập ngừng lúc lâu rồi gật đầu một cái .

Cô bé thấy vậy thì không nói gì chỉ lẳng lặng mở cửa cho Y đi vào , ban đầu nó không phải là không để ý thấy Y mà là do nó thấy Y đứng xa cánh cửa quá tưởng Y đợi ai nên không muốn làm phiền .

Bây giờ nghe người ta khẳn định là bạn của Yeonjun cô có chút vui , không nghĩ rằng ngoài anh Beomgyu ra Yeonjun còn có người bạn khác lại còn đẹp trai như vậy.

Vào bên trong phòng lúc này Yeonjun đang ngủ say trên giường cơ thể còn nóng bừng , cô thân làm em gái lại chẳng giúp gì được cho anh sẽ anh phải chịu thiệt thòi vì mình như vậy cô buồn lắm , tại sao chứ? tại sao cha mẹ lại không thương anh hai chẳng phải cả hai đều là con của họ sao .

Huening Kai đứng ở xa thấy cảnh này lại thắc mắc tại sao con bé lại khóc vậy.

Y tính bước lại gần cô để an ủi thay cho người anh đang nằm trên giường bệnh đó thì cạch cánh cửa mở ra .

Là mẹ của Yeonjun .

" Choi Jung-ah con hết nghe lời mẹ rồi phải không? Tại sao còn bướng bỉnh chạy lên đây với nó làm gì "

" Tại con nhớ anh hai "

" Nó thì nhớ làm gì, mặc kệ nó , nhanh theo mẹ đi về "

" Con không đi con muốn ở lại đây với anh hai "

" Đừng bướng bỉnh Jung-ah một là theo mẹ đi về còn hai là từ này nó sẽ cút ra ngoài sống "

Nó nghe mẹ nó nói vậy thì sững sốt cả người cứng đờ, bất lực nó chỉ ngoái đầu lại nhìn anh một cái rồi quay sang hướng Huening Kai cất lời.

" Phiền anh chăm sóc anh hai giúp em nha "

Sau đó bà ta còn chẳng để nó nói gì thêm liền kéo nó đi mất hút cánh cửa đập rầm Y đứng bên trong còn thoáng giật mình.

Nhìn thấy một màng như vậy liền dâng lên nổi khó hiểu, hình như là mẹ Yeonjun cơ mà sao lại đối xử với anh như vậy , chẳng hề có một chút tình thương nào .

Người trên giường vì bị quấy rầy nên có hơi nheo mắt rồi từ từ tỉnh dậy .

Anh ngước mắt lên nhìn xung quanh thì bắt gặp bóng dáng Y đang đứng thẳng nhìn anh chằm chằm Yeonjun thú thật là có chút sợ hãi khi Y xuất hiện tại đây, vì dù sao đều là bạn bè thân thiết với Soobin anh ít nhiều gì cũng biết Y là ai .

" Cậu sao....."

" À anh đừng sợ em đến đây để xem tình hình anh thế nào thôi không có ý xấu đâu "

" Nhưng mà tôi với cậu đâu có thân thiết đến vậy đâu vả lại làm sao cậu biết tôi nằm viện ?"

" Không sao cả trước lạ sau quen mà , còn việc làm sao biết thì anh ở đây thì anh không cần biết đâu chỉ cần anh vẫn ổn là được rồi "

" Mà làm sao tôi về lại được đây tôi nhớ lúc chiều tôi vẫn ở ngoài kia mà "

" Là Soobin cậu ta đưa anh đến "

" Thật chứ ?"

Lại một lần nữa Yeonjun khó hiểu Soobin cậu ta là muốn thứ gì, hành hạ tổn thương anh từ thể xác đến cả tinh thần như vậy hành động này là muốn làm gì tiếp theo đây.

Anh biết bản thân đã làm nhiều việc sai trái chỉ để cản trở Soobin đến với định mệnh đời mình nhưng anh làm tất cả cũng chỉ vì yêu cậu thôi , và anh chắc chắn rằng bản thân chưa hề tổn hại đến đối phương lẫn cả Soobin , hầu như hành động của anh chỉ dừng lại ở mức trêu chọc bày trò làm cho đối phương hiểu lầm hoặc tức giận với Soobin gần như chỉ có vậy.

Kết thúc suy nghĩ Yeonjun nhận được cái gật đầu xác nhận từ Y .

" Vậy khi nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy tôi thấy hơi ồn ào còn nghe thoáng được tiếng em gái và mẹ nữa "

" Không có gì đâu chắc do anh ngủ rồi mơ thấy thôi chứ từ lúc nãy đến giờ chỉ có tôi ở đây "

Huening Kai có vẻ là muốn giấu đi chuyện này thật tình nếu nói ra và sau đấy là vẻ mặt thất vọng cùng với buồn tủi của anh thì tâm trạng Y có lẽ sẽ rất tệ đây, bản thân Y không muốn gián tiếp làm người ta buồn như vậy đâu.

Anh gật gật đầu rồi quay sang hộp cơm trên bàn có ý định muốn ăn , nhanh chóng Kai đã ngăn anh lại .

" Này anh đừng ăn cái đó nó đã để từ chiều đến giờ rồi không còn ngon đâu , anh còn đang bệnh chỉ nên ăn cháo thôi tôi có mang cho anh một ít "

Yeonjun mở miệng định từ chối thì tô cháo đã ở trước mặt mình từ lúc nào.

Dù sao thấy từ chối lòng tốt của người khác cũng không phải lí nên anh đành bấm bụng ăn hết vậy.

Ăn xong Yeonjun đi xuống giường mang bát đi rửa nhưng Kai đã cản lại.

" Ngồi ở đó đi để em làm cho "

" Thôi tôi có thể tự làm không nên phiền cậu nữa "

Bỏ ngoài tai lời nói của Kai anh tự mình đi xuống rửa bát , Y bất lực không cản được chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn anh đi đi lại lại cả người còn có chút run nhưng vẫn nhất quyết không cho cậu giúp .

Đến tận khi đã hoàn thành hết tất thảy anh mới trở lại giường, kai lúc này mới lên tiếng.

" Có hơi không đúng lắm nhưng mà anh có thể cho tôi ngủ lại đây đêm nay được không "

Kai thật sự là muốn chửi cái tên Soobin kia đến không ngốc đầu lên được tự nhiên nhờ vả Y làm gì, để bây giờ người nằm trong tình huống khó xử này là Y chứ ai .

Đối với câu hỏi này anh suy nghĩ có hơi lâu một chút thứ nhất là vì kai với anh chưa thân thiết thứ hai là vì anh không muốn phiền đến cậu , Yeonjun cũng có nghĩ cách từ chối nhưng nhìn xem người ta đã ở ngay tận đây rồi còn chân thành như vậy nữa Yeonjun anh chính là không nỡ từ chối.

" Được thôi cậu có thể ở lại đây nếu muốn, nhưng mà ở đây chỉ có một chiếc giường thôi "

Nghe thấy anh đồng ý kai có chút vui vẻ cứ tưởng rằng người ta sẽ từ chối cơ .

" Không sao cả em sẽ ngủ ở sofa"

" Sẽ ổn ?"

" Tất nhiên anh không cần lo lắng"

Yeonjun không nói gì chỉ chầm chậm bước xuống giường lấy chăn gối dự phòng của bệnh viện để trong tủ rồi đặt lên giường mình sau đó mới lấy chăn của mình đưa lại cho kai , Y khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh .

" Cậu ngủ ở đây sẽ lạnh lắm nhưng chăn dự phòng này quá mỏng không tốt như cái ở trên giường nên mong cậu sẽ không chê "

Đờ người một lúc sau Y mới kịp hiểu những gì anh nói, ôi trời thật chứ Yeonjun có phải là chu đáo quá rồi không .

" Thôi , em khoẻ mạnh hơn anh nhiều vả lại anh còn đang là người bệnh cái chăn dày này tốt nhất nên để cho anh dùng thì hơn "

" À xin lỗi nha tôi thất lễ quá quên mất cái chăn này có mùi của tôi rồi không tốt không tốt rất bẩn để tôi lấy cái chăn kia cho cậu "

Thấy kai lúng túng như vậy Yeonjun chợt hiểu lầm mà ra sức giải thích rồi lấy cai chăn đặt lại trên giường mình đem cái mới cho Y .

Thấy hành động của anh như vậy Y thật sự lại càng tò mò về con người anh , Yeonjun đã trải qua những gì để rồi bây giờ anh phải luôn dè dặt trước người khác như vậy . Anh đâu có bẩn đâu , rất nhiều lần gặp nhau trên trường Kai vẫn hay bắt gặp Yeonjun anh diện đồng phục lúc nào cũng chỉnh tề ngay ngắn dù cho phong cách của anh có hơi lỗi thời nhưng cái đáng nói là trong rất gọn gàng sạch sẽ không như mấy cho sinh kia toàn ăn mặc lê thê lết thết áo quần không bao giờ thấy liền với nhau không chỉ vậy còn nhuộm tóc hút thuốc các thứ nhưng riêng Yeonjun kai chưa bao giờ thấy cả .

Nếu để nói thì Yeonjun thật sự là một người có ấn tượng rất tốt trong lòng kai nhiều lần Y muốn bắt chuyện làm quen nhưng cái tên Soobin kia cứ cản lại làm cậu bực chết đi được .

" Không có em không có chê anh mà em chỉ là lo anh sẽ trở bệnh vì lạnh thôi "

Y đã nói như vậy rồi thì Yeonjun không còn cách nào ép buộc nữa anh gật đầu một cái như đã hiểu rồi quay về giường.

Kai bên này cũng nằm xuống Sofa cậu buộc miệng mà hỏi anh một câu .

" Anh Yeonjun chúng ta bây giờ được xem là bạn bè rồi đúng chứ "

" Tất nhiên"

" Vậy ở trường anh có bao nhiêu người bạn "

Anh trả lời với thái độ niềm nở, giơ bàn tay mình ra anh đếm đếm.

" Để anh đếm xem một là Beomgyu , hai là Yuri , ba là Kai vậy là mình có ba người bạn ư , thật tuyệt "

Tại sao lại có thể ít đến như vậy cái này là ít đến thảm thương rồi, anh thật sự không có bạn bè gì nhiều sao ban đầu chỉ nghe mọi người đồn bây giờ được xác thực sao mà nó chua xót như vậy .

" Anh ít bạn nhỉ , tại sao không chơi chung với nhiều người nữa"

" Không phải anh không chơi với họ mà là họ không chịu tiếp xúc với anh "

Huening kai gật gù hoá ra là vậy, đúng là cái bọn buôn dưa lê người ta là bị cô lập vậy mà dám đồn rằng Yeonjun chảnh choẹ không chịu chơi với ai .

Cuộc trò chuyện kết thúc mỗi người một thế giới riêng của mình  tự chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có cậu là vẫn chưa ngủ trong khi người trên giường đã ngủ say từ lúc nào.

Thú thật thì Kai cảm thấy Soobin cứ bị làm sao ấy , Yeonjun cũng đâu đến mức tệ như lời kể của cậu đâu, đã vậy cậu còn luôn né tránh ghét bỏ Yeonjun trong khi lúc nào anh cũng có ý tốt muốn giúp đỡ cậu .

Đáng lí ra được một người như thế này crush thì phải hạnh phúc chứ , đúng là cái tên đó không biết hướng thụ , mà nhìn kĩ thì mới thấy Yeonjun cũng rất xinh chỉ cần anh chịu sửa soạn như người khác một chút thì đảm bảo với cái visual này sẽ khiến bao người điêu đứng cho xem .

Nghĩ một hồi Y cũng là buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi mà trực tiếp thiếp đi .

Sáng hôm sau tỉnh dậy Y quay qua quay lại thì không thấy người đâu , Yeonjun hình như là đi đâu rồi thì phải chăn gối còn được xốp gọn gàng thế kia mà .

Còn đang hoang mang Y tính bật dậy đi kiếm người thì cánh cửa phòng mở ra . Là Yeonjun trên tay còn cầm hai phần đồ ăn sáng có vẻ là một phần cho Y và một phần cho anh .

" Kai em dậy rồi sao , mau vệ sinh cá nhân đi ăn sáng rồi hẵng về "

" Ơ , sao anh không gọi em dậy để em đi mua , bên ngoài thời tiết cũng đang trở lạnh anh lại còn bệnh đi làm chi "

" Không cần phiền thế đâu, coi như đây là lời cảm ơn vì Kai đã ở lại đây với anh đi "

" Nhưng còn tình trạng của anh thì sao , tay anh run hết lên rồi kìa "

Nghe Y nói anh mới trong vô thức nhìn lại hai tay mình đang run lên dữ dội đến độ mà anh không thể kìm lại được .

Thấy vậy Yeonjun hơi ái ngại nhìn Kai .

" Không sao không sao , anh vẫn ổn chắc tại trời lạnh nên run thôi mau đi vệ sinh lẹ đi để anh đổ ra bát "

Yeonjun phất đôi bàn tay mình về phía Y ra hiệu, Y bất lực chỉ có thể làm theo lời anh nói .

Ngoài này anh vì được vào phòng ấm nên không còn lạnh như bên ngoài nữa tay cũng dần trở lại bình thường, hai tô phở nóng hổi được anh bày ra hai cái bát , đặc biệt cái bát của Y anh có xin thêm nhiều thịt để ngon hơn .

Anh là vậy lúc nào cũng sẽ hết lòng với người khác nhưng rất ít khi được nhận lại .

Và Kai có lẽ là người bạn thứ ba mà anh quen biết được . Thiết nghĩ thấy cũng xui đi bản thân đã ít bạn đến khó tin rồi vậy mà hai đứa bạn duy nhất kia lại làn lượt sang nước ngoài hết chỉ còn mốt mình anh ở lại đây.

Yuri thì cô phải sang úc , còn Beomgyu thì sang Nhật, toàn ở xa anh thôi làm sao mà gặp họ được.

Còn đang ăn thì điện thoại anh chợt sáng lên chuông reo in ỏi nhìn vào màng hình cái tên quen thuộc hiện lên " Beomie 🐻  " , nhanh chóng anh đã bắt máy nở một nụ cười thật tươi nhìn vào màng hình điện thoại.

" Chào Gyu cậu vẫn ổn chứ "

" Không hề ổn đâu Junie à "

" Tại sao ?"

" Thật không thể hiểu, tại sao mẹ mình lại chọn được cái khu xóm này nó ồn ào kinh khủng "

" Không phải ở đó rất yên tĩnh sao "

Vì Beomgyu từng có cho anh xem về khu thị trấn đó ban đầu trong thật sự rất yên tĩnh nhưng dạo này họ hết mở tiệc chúc mừng rồi lại đến lễ hội , xui thay Beomgyu lại đến lúc này nên ồn ào là phải.

" Đúng là yên bình thật nhưng dạo này đang có lễ hội nên hơi ồn ào"

" Thật tội nghiệp gyunie nha "

" Vâng thật muốn trở về hàn dù có ồn ào hơn đi chăng nữa vẫn dễ chịu hơn ở đây , bọn họ ép mình uống đến là sắp tiêu rồi "

" Ơ chẳng phải ở đây mình thấy cậu uống nhiều lắm sao "

" Cái đấy là rượu trái cây nồng độ thấp hơn nhiều, mà nói mới nhớ Junie cậu tuyệt đối không được uống rượu bia nhé "

" Sao vậy "

" Thì có nhiều nguyên do lắm tốt nhất là không nên uống nha "

" Biết rồi biết rồi "

Thật ra thì vào một lần nọ cách đây hai tháng hôm đấy là sinh nhật Beomgyu tròn 18 tuổi , và anh đã thử làm điều mà mình chưa từng làm bao giờ đó là uống rượu đúng vậy hôm đó anh đã uống rất nhiều một phần vì buồn một phần vì muốn thử thách bản thân xem có thể trụ được tới đâu nào ngờ chỉ mới hơn nửa chai rượu đã có thể đưa anh đến vùng ảo ảnh mà say đến đầu óc quay cuồng.

" Biết vậy thì tốt, thôi tớ cúp đây vào học rồi cậu nhớ là phải ăn uống đầy đủ nha tạm biệt"

Yeonjun không đáp chỉ nở nụ cười rồi chờ đợi người kia kết thúc cuộc gọi.

Đúng lúc đó Y cũng vừa đi ra nhìn thấy phần ăn sáng cũng được bày sắn khiến Kai có hơi ấy náy, mang danh đến đây chăm sóc người ta mà lại để người ta chăm ngược lại mình.

Đến trưa hôm đó Kai cũng đi về vì còn có tiết.

Cứ như vậy đã trôi qua một tuần ở bệnh viện Yeonjun lại phải đối mặt với nơi địa ngục trần gian mang tên nhà , nhưng có lẽ với anh bao lâu nay chưa một lần nào anh xem đây là nhà .

Mà với anh nơi duy nhất được xem là nhà đó là bên cạnh bà ở căn trọ nhỏ mà giờ đây bà đã mất Yeonjun hoàn toàn không còn nơi để nương tựa nữa rồi , khái niệm nhà với anh hiện tại khá mơ hồ .

Đẩy cửa bước vào trong chờ đợi anh chính là hình ảnh nhà ba người đang chăm chú xem tivi thấy anh về liền quay người lại nhìn anh bảo.

" Mà thông báo cho mày một tin nè , hôm qua tao vừa trúng vé số bốn tờ đặc biệt và đã trả hết toàn bộ số nợ rồi mày không cần phải nộp tiền cho bọn nó đâu thay vào đó hãy chi số tiền đó ra mua đồ ăn trong nhà đi "

Vậy là cũng như không có trả hay không cũng vậy đường nào Yeonjun cũng mất tiền.

" Ơ thế tiền còn dư đó mọi người định làm gì?"

" Cái đó cất làm của sau này cho Jung-ah lấy chồng "

Nghe vậy Yeonjun cũng không biết nói thế nào, dù sao cũng là cho Jung-ah mà anh không ý kiến gì cả chỉ mong đến lúc con bé cưới số tiền ấy vẫn còn nguyên vẹn.

" Vậy con đi đây khi nào ăn xong gọi con xuống rửa bát "

" Ừm, mà khoan hẳn đi hôm nay là ngày vui nên tao có mua thêm cho mày một phần trong kia kìa lấy ăn đi "

Bà nói xong thì quay lại tiếp tục ăn để anh đứng đó như trời trồng thật ư, bà ta hôm nay mua đồ ăn cho anh á .

Chắc có lẽ đây là chút lòng người còn sót lại của bà ta với anh quá .

Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa cảm xúc của anh cũng rất vui vẻ lần đầu tiên sau nhiều năm họ mới đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy .

Yeonjun từ tốn mà lấy phần đó mang lên phòng , tuy không phải cao lương mỹ vị chỉ đơn giản là một phần gà nhưng cũng khiến anh bật khóc họ làm anh nhớ bà quá .

Cứ thế Yeonjun đáng thương của chúng ta vừa ăn vừa khóc đến khi ăn xong rồi Yeonjun xuống nhà đã thấy họ đi chơi hết cả rồi .




























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip