Chương 5: Anh Sẽ Cùng Em Vượt Qua

Đến trường tôi vẫn học như thường lệ, buổi trưa tôi nghỉ ngơi tại trường, khi đói bụng thì lấy bánh của Đoàn Vũ mua cho tôi ra ăn, bánh rất ngon rất lạ chắc là do người mua là anh nên cảm giác ăn ấm lòng lạ thường

Buổi chiều tan học như đã thỏa thuận tôi đến chỗ cô chủ tốt bụng hôm qua để phụ giúp công việc với cô ấy, khi thấy tôi đến cô ấy rạng rỡ cười với tôi còn chủ động hỏi tôi rằng:

— "Con đã ăn gì chưa, vào đây ăn chút gì đi. "

Tôi ngại ngùng bước vào, tôi đến đây để phụ việc mà cô chủ ấy lại đối đãi như tôi là khách vậy, như vậy thì ngại quá rồi.

— "Cháu....cháu đã ăn rồi ạ, cô xem có gì cháu phụ được cô bảo cháu nhé ! "

— "Không vội, khách vẫn chưa vào, ngồi chơi với cô một xíu đã. "

Tranh thủ lúc rảnh rỗi này tôi hỏi xin phép cô một chuyện:

— "Cô ơi chuyện là....cháu có thể xin phép cô một điều không ạ ? "

— "Con nói cô nghe xem là chuyện gì nào."

Tôi ấp úng, ngập ngừng không biết nên mở lời làm sao mới phải phép.

— "Chuyện là.....quán cô có đông khách ra vào....cháu có thể tìm mẹ mình bằng cách treo giấy tìm người không ạ....?

— "Cô tưởng là chuyện gì khó nói ra là vậy, được cô bé à cháu cứ treo đi nhé. "

Ánh mắt tôi sáng lên cúi đầu cảm tạ cô rối rít, thật sự gặp được cô phải nói là tôi rất may mắn.

Cô lấy chút bánh ngọt cho tôi ăn, chăm sóc như thể tôi là con gái cô ấy vậy, lại một lần nữa tôi nghĩ về mẹ, rất muốn được mẹ quan tâm như cách cô ấy quan tâm tôi vậy....

— "Có khách vào rồi.... Cháu phụ cô bê đồ ăn ra nhé "

— "Dạ vâng ạ " tôi vui vẻ rạng rỡ nói

Tôi sốt sắng đứng dậy tiến đến lau bàn mời khách vào ngồi. Do hay phụ mẹ những việc vặt nên những chuyện này đối với tôi không khó. Tôi sẽ cố gắng thật siêng năng với công việc này.

Cứ thế tôi làm suốt 3 tiếng hết chạy bưng bê phụ cô, lau bàn sau đó lại rửa bát quét sân, làm hết tất thảy những việc mà tôi có thể làm, đến khi trời sập tối lúc nào không hay khách cũng đã rã dần cô mới lên tiếng:

— "Cũng tối rồi, cháu về nghỉ ngơi đi nhé mai lại đến phụ cô tiếp."

Nói xong cô gói cơm cho tôi mang về còn nhét vào tay tôi tờ một trăm ngàn

— "Đây là tiền công hôm nay của cháu, về cẩn thận nhé! "

— "Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ " tôi vui vẻ cúi đầu chào tạm biệt cô, lần đầu tiên tôi cầm trên tau tờ tiền mà từ chính công sức mình kiếm ra. Cảm giác vui mừng không thể tả nổi.

Cùng lúc đó Đoàn Vũ cũng đã tới đứng ngay trước cửa quán. Anh hay thật tôi vừa chỉ chỗ có một chút anh liền có thể tìm ra ngay. Đoàn Vũ chào hỏi cô chủ quán sau đó đưa tôi về.

Trên đường về cầm tay anh mà tôi vui mừng khôn xiết, tờ tiền lúc nãy tôi đã cất đi sợ anh biết tôi nói dối anh để đi làm nên tôi không dám lấy ra. Có vẻ anh thấy tôi là lạ nên cất tiếng hỏi:

— "Ở chơi với cô ấy vui lắm sao, nhóc con em cứ cười khúc khích nãy giờ. "

— "Cô ấy tốt với em lắm ạ hihi."

Tôi cứ cười mãi, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều so với mấy hôm nay, Đoàn Vũ trông thấy tôi vui vẻ như thế lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Về đến nhà, dù tôi rất muốn anh ở lại cùng ăn tối với tôi nhưng anh còn có gia đình không thể cứ lo cho tôi mãi được nên tôi liền nói với anh:

— "Anh trai đáng kính đã hộ tống em về nhà an toàn rồi, giờ tới anh về nhà cẩn thận nhé ạ. "

— "Vừa tới đã đuổi anh đi rồi ? Có cô chủ ấy liền quên mất anh trai ư ?" Anh cất giọng tủi thân nói với tôi như thế.

— "Em nào dám đuổi anh chứ, anh cũng phải về với gia đình mà nếu không thì anh muốn ở lại đây khi nào về cũng được. "

— "Dẻo miệng ! " anh véo má tôi, nhìn tôi như nhìn một đứa nhóc tinh nghịch.

Cùng lúc ấy cô cảnh sát hôm trước đưa tôi về, đến đứng ngay trước cửa nhà tôi phì cười lên tiếng :

— "Hai anh em tình cảm tốt quá nhỉ ? "

Tôi cùng anh quay sang trong lòng mang một dự cảm bất an..

— "Nhóc con em vào nhà trước nhé."

Đoàn Vũ thấy thế liền bảo tôi vào nhà trước để anh nói chuyện với cô. Tôi ngoan ngoãn nghe theo nhưng tôi biết cô ấy tìm đến là vì chuyện của ba tôi vì thế tôi vẫn đứng ngay sau cánh cửa để nghe bởi vì tôi cũng muốn biết tình trạng hiện tại của ba như thế nào.

— "Có chuyện gì vậy ạ " Đoàn Vũ cất tiếng hỏi cô cảnh sát.

— "Vụ án của Khương Mã Uy đã điều tra ra được rồi, theo như lời bên phía cảnh sát thu thập được ông ấy ẩu đả với bạn nhậu vì chuyện tiền bạc, người nhà nạn nhân có kể rằng họ định hùng vốn làm ăn một chuyện gì đó nhưng rồi một bên lại đột ngột không đồng ý nữa. Ba cháu đã góp được phân nửa số tiền nhưng rồi muốn rút ra bất chợt, nạn nhân lại không chịu. Day dưa mấy ngày căng thẳng nhưng không hiểu sao ngày hôm ấy lại cùng nhau nhậu nhẹt bình thường. Có lẽ là có ý đồ sẵn, có men rượu vào nên chuyện gì cũng dám làm...."

— "Thế bên phía công an chừng nào chính thức xét xử ông ấy ạ."

— "Đã điều tra ra được rồi thì không lâu nữa đâu có thể sẽ là vài ngày sắp tới..... Cháu cho cô số liên lạc để tiện thông báo về tình hình, con bé còn nhỏ như vậy không nên để nó biết thì hơn.

Đoàn Vũ im lặng một hồi liền đưa số của mình cho cô. Sau đó họ chào tạm biệt nhau, lúc này tiếng bước chân anh ấy dần tiến về phía cửa. Tôi nghe thấy liền nhanh chóng ngồi xuống ghế. Anh bước vào như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào với cô ấy.

— "Nhóc con ăn tối xong chưa ? "

Tôi trầm mặt xuống gạt phắt chuyện anh hỏi sang một bên, có lẽ niềm vui vẻ hạnh phúc lúc nãy đó biến mất. Tôi lên tiếng nói:

— "Cô ấy nói ba em như thế nào vậy ạ"

— "....."

— " Dù gì cũng là chuyện của ba em, anh không nên giấu em. "

Nghe tôi nói thế anh mới chịu mở lời với tôi:

— "Ba em không sao cả, chỉ một khoảng thời gian sẽ quay về với em. "

— "....."

Anh vẫn giấu tôi, nhưng không sao tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ lúc nãy rồi, mặc dù tôi còn nhỏ nhưng chuyện gì cần hiểu tôi vẫn có thể hiểu được.

— "Để anh nghe chuyện phiền phức rồi"

Thấy tôi trầm mặt lạ thường anh liền an ủi. Anh tiến đến ôm tôi vào lòng nói:

— "Không hề phiền phức. Là anh tự nguyện làm, anh sẽ cùng nhóc con em vượt qua chuyện này."

Lời nói của anh như chạm đáy nỗi lòng của tôi,  lúc ấy tôi liền òa khóc ôm lấy anh, sao tôi có thể mạnh mẽ mà đứng vững được khi cả hai người thân duy nhất trong gia đình tôi đều rời bỏ tôi mà đi cơ chứ. Tôi nức nở thốt ra từng chữ nghẹn ngào:

— "Mặc dù.... Ông ấy không thương em.....nhưng em không hề muốn thấy ông ấy như vậy."

Anh vẫn tiếp tục ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi, dường như anh có thể hiểu được nỗi đau của tôi ngay lúc này.

— "Nhóc con em đã rất mạnh mẽ rồi, là em tốt nhất, ông ấy sẽ sớm hiểu ra tấm lòng của em, sau khi về sẽ đối xử với em thật tốt. Nếu ông ấy không đối xử tốt với em thì anh trai sẽ đối xử tốt với em. Anh hứa."

Tôi khóc cho đã một trận rồi cũng dần nín đi, Đoàn Vũ cứ để tôi khóc anh cứ ôm tôi rồi xoa đầu tôi, khiến cho tôi yên lòng khi ở cạnh anh. Anh cứ đối tốt với tôi thế này nhỡ đâu một ngày nào đấy anh đột ngột biến mất thì sao, ông trời không cho anh ở cạnh tôi nữa thì phải làm sao đây. Suy nghĩ liên hồi cuối cùng khóc cũng thấm mệt tôi dần nít dứt để anh còn phải về nhà chứ không thể cứ ở đây dỗ tôi mãi được.

— "Anh chưa muốn về nhà sao ?"

— "Dỗ nhóc con em nín khóc, chịu ăn tối xong thì anh về." Đoàn Vũ ôn nhu dịu dàng trả lời tôi.

— "......"

Anh nhanh chóng bày cơm lúc nãy cô chủ đã gói ra cho tôi ăn. Trong lúc đợi tôi anh lấy bài tập về nhà ra làm. Tôi biết anh không muốn để tôi một mình suy nghĩ nhiều, trong thời gian này anh có thể ở gần tôi bao nhiêu hay bấy nhiêu vì sợ tôi buồn bã rầu rĩ mãi không thôi. Tôi vừa ăn vừa chăm chú nhìn dáng vẻ anh làm bài tập, anh im lặng chú tâm ngồi làm trông như một thầy giáo vậy. Vì chuyện của tôi mà anh ấy tốn biết bao thời gian học bài.....

— "Nhìn anh chăm chăm như thế vì trông anh rất đẹp sao ? " anh đột ngột hướng mắt lên nhìn tôi làm tôi không kịp lảng tránh.

— "......."

Tôi cũng cạn lời với anh ấy. Làm bài tập mà cũng nhận ra là tôi nhìn anh chăm chăm từ nãy đến giờ.

— "Vâng, vâng anh trai đẹp nhất."

— "Trông miễn cưỡng thế ?" anh bật cười

— "Nào có ạ, anh đẹp thật đấy chắc chắn mẹ anh cũng rất đẹp đúng không ?"

Một câu hỏi ngây thơ từ tôi lại khiến anh cười tươi hẳn ra, tôi rất thích nhìn lúc anh cười vì khi cười lên trông anh rất dễ gần và hiền hậu.

— "Đúng vậy mẹ anh rất đẹp, anh thừa hưởng từ mẹ đấy. " anh thường hay trả lời những câu hỏi vô tri từ tôi nhưng lúc nào anh cũng cười tươi và nhẹ nhàng trông thật ấm áp làm người ta xiêu lòng.

— " Trễ rồi đấy ạ, anh về muộn là nguy hiểm lắm đấy, ba mẹ anh không lo ư ? "

Tôi nhắc anh mới để ý đến thời gian, anh cứ lo làm bài mà không biết giờ chăng gì cả, cũng không hề đói bụng, tôi cứ ngỡ anh chính là một ông bụt thực thụ chỉ khác mỗi màu tóc thôi....

— "Vậy anh về đây, em ngủ ngon nhé mai anh qua đón sớm" anh ấy xoa đầu tôi.

Đoàn Vũ bước ra cửa mở điện thoại lên, màn hình hiển thị mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, từ nãy đến giờ anh để chế độ im lặng nên không hề biết.....

Về đến nhà mẹ Đoàn Vũ lập tức chạy ra cửa mắng anh một trận:

— "Sao mấy ngày nay con về trễ vậy hả ? Không báo cho mẹ một tiếng gì hết, có biết mẹ sốt cả ruột lên không, sao gần thi rồi mà cứ la cà hoài vậy ? "

— "Con ngồi làm bài quên không nhìn giờ giấc, con không hề la cà đi chơi."

Mẹ Đoàn Vũ cũng hết lời với anh, lần này không nghiêm khắc thì tương lai của anh coi như hỏng.

— "Từ nay không được về nhà quá 8 giờ cho mẹ, không có đi làm thêm nữa, học thêm xong thì về nhà ngay. Thi cử xong xuôi con muốn đi chơi mẹ cũng không cản."

— "........"

Có lẽ dạo này Đoàn Vũ đã quá lơ là với việc của chính bản thân mình, chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là anh thi xong, ngay lúc này cần tập trung cao độ. Anh thầm nghĩ "có lẽ bé con sẽ phải ở nhà buổi tối một mình thêm một khoảng thời gian nữa rồi."

Buổi sáng như thường lệ anh vẫn dậy sớm và đến nhà tôi ăn sáng cùng với tôi, mẹ anh cũng không hỏi vì sao anh đi sớm bà chỉ cần biết anh không về muộn nữa là được. Anh có nói với tôi là thời gian gấp rút, anh bận học nên tối sẽ không thể ở chơi với tôi lâu được, anh hứa khi học xong sẽ thường xuyên đến cho tôi đỡ buồn. Tôi cũng gật đầu đồng ý vì biết anh cũng có cuộc sống riêng của mình. Cứ như thế mỗi ngày trôi qua, anh ăn sáng cùng tôi rồi dắt tôi đi học, tối lại đón tôi về nhà sau đó thì liền trở về chứ không ở lại. Và rồi một buổi sáng nọ

*reng reng reng *  là chuông điện thoại của Đoàn Vũ, anh đang trên đường dắt tay tôi đến trường. Thấy số lạ nhưng anh vẫn bắt máy xem có chuyện gì

— "Tôi nghe, là ai vậy ? "

Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc lên tiếng:

— "Là tôi, cảnh sát ở khu phố X, tôi gọi đến để thông báo ngày mai bố của cháu sẽ bị đưa ra tòa để tuyên án, có thời gian thì hãy đến nhé để có thể gặp ông ấy. "

Anh ấy trầm mặt một lúc sau đó mới lên tiếng:

— "Cảm ơn cô đã thông báo, cháu biết rồi"

Tôi thấy tâm trạng anh thay đổi liền lo lắng hỏi :

— "Có chuyện gì với anh thế ạ ? "

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lần này anh quyết định sẽ nói cho tôi biết để tôi có thể gặp mặt người ba của mình.

— "Ngày mai nhóc con nghỉ học buổi sáng đi với anh đến một nơi này nhé."

— "Đi đâu ạ ? " tôi ngơ ngác

— "Đi gặp ba em"

— "......"

Biết tôi có thể sẽ đau lòng nhưng anh không thể nào giấu tôi thêm được nữa

— " Có thể ông ấy sẽ trở về khi em trưởng thành nên mai mình cùng đi gặp ông ấy một lần nhé."

Tôi gật đầu đồng ý, vì cũng đã lâu tôi chưa được gặp ba, không biết ông ấy giờ đây ra sao...dù cho ông ấy không thương tôi nhưng dù gì cũng là ba của tôi, tôi nghe tin ông ấy như vậy có thể nào không đau lòng được chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh