11. Nghi ngờ
- Ưm, ưm, ...
Hiện tại Tương Hách đã không còn bao nhiêu sức lực, đành nằm rạp xuống, rồi bị Chí Huân vác một chân lên vai, còn hắn chen hung khí vào giữa, tiếp tục cày cấy cần mẫn trên đồng ruộng vừa mới được khai phá này.
Vừa làm hắn vừa gặm cắn cổ chân, bắp chân, đùi non bên trong thường được che dấu dưới lớp quần lụa, quanh năm không mấy khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Thỉnh thoảng vì sướng quá, hắn lại bấu víu vào mông người kia, xoa nắn đến nghiện, rồi sau đó không cho vật của mình vào lỗ nhỏ nữa, mà kẹp giữa kẽ mông, rồi tiếp tục cọ xát đến bắn.
Tấm lưng mỏng manh bị bắn một vệt dài màu trắng đục, giống như dệt hoa trên gấm, vừa sắc tình vừa xinh đẹp.
Một tạo vật đẹp đẽ đã bị vấy bẩn, nhưng vì chút quyến rũ hoang dại, lại trở nên càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.
...
Sau khi làm xong xuôi, hắn nằm thở một lúc để bình tâm lại, rồi nhìn sang người kia.
Khuôn mặt ngây thơ đang ửng hồng vì hứng tình chưa nguôi, ngủ ngon lành với cơ thể trần trụi thấm đẫm dịch nhầy cả trước lẫn sau, cơ thể bị cào cấu đến đỏ.
Thật đẹp.
Chí Huân không biết mình thốt ra câu này bao nhiêu lần khi nói về người này rồi.
Nhưng sự thật chính là như thế.
Hắn đã được thưởng thức trọn vẹn cơ thể đáng giá ngàn vàng này rồi.
Thật thỏa mãn biết bao.
Lúc sau dọn dẹp, hắn mới thò một ngón tay vào lỗ, moi cho bằng hết tinh dịch ra, vừa moi vừa nghe người kia ưm a rên rỉ. Sau đó hắn lau sạch bên ngoài và xung quanh cơ thể, lau sạch hiện trường.
Nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện mất.
...
Dù đợt này Hoa Dương và Tương Hách vẫn dính vào nhau, nhưng hắn không còn bực bội nữa.
Dù sao vị cô nương kia cũng không dám, hay có thể nói là không thể làm gì với người kia, như hắn đã làm với cậu Hách được.
Chí Huân ăn được một lần, lại muốn ăn thêm nhiều lần như thế.
Hắn thực tủy biết vị, nếm được vị ngon ngọt của việc ăn thịt, đời nào lại chịu quay lại húp nước thịt bao giờ.
Chính vì lẽ đó, mỗi sớm tỉnh dậy, Tương Hách không hiểu nổi tại sao cơ thể mình lúc nào cũng bị thâm tím một mảng, đồng thời eo mông trở nên nhức mỏi như vậy.
Hắn có tâm sự kể lại với phụ mẫu của mình, ai cũng bảo hắn, chắc hắn bị ma đè rồi.
- Hách nhi, nhìn con mệt mỏi quá, có làm sao không ?
- Con không sao ạ. Con vẫn ngủ ngon, thậm chí còn cảm thấy cực kì khoan khoái mỗi khi mới tỉnh dậy. Chỉ là hơi đau nhức cơ thể một chút thôi.
Bà Lý lo lắng nhìn con trai cưng đang dùng tay đấm vào eo, bước chân đi lại khá là khó khăn. Không biết con trai bà bị làm sao nữa.
Ông Lý bèn lấy gói bột thuốc bên trong hộp gỗ của mình ra, đưa cho Tương Hách.
- Con lấy cái này mà đốt lên trước khi đi ngủ cho dễ chịu nhé. Cái này là bột huân hương thượng hạng, ta mua để trừ tà, trừ khí độc ám xung quanh. Con bỏ vào mà xông mỗi tối nhé.
- Vâng ạ.
Cha Lý cũng khuyên con mình nên ăn nhiều đồ bổ, đi lại thư giãn tinh thần, rồi dặn Chí Huân để ý chăm sóc cậu chủ nhiều hơn.
Cậu Hách cũng nghe lời cha mẹ, ăn đồ bổ, đi lại trong sân, rồi được gia nô của mình đưa đi tắm rửa thư giãn.
...
Tối đó, Tương Hách nhìn Chí Huân lui ra đóng cửa lại, hắn mới lấy bột huân hương mà cha mình đưa từ trong ngực ra, cho vào một ít bên trong bình xông, rồi quay về giường nằm nhắm mắt.
Một hồi sau, Tương Hách vẫn chưa ngủ được, nhưng có tiếng cửa mở khe khẽ vang lên trong đêm tối.
Có tiếng bước chân rất khẽ, là có người từ bên ngoài vào.
Lúc đó, cũng là lúc Chí Huân quay lại phòng Tương Hách.
Như thường lệ, gia nô lại quay vào phòng cậu chủ, tiếp tục trò đồi bại hằng ngày của mình.
Tương Hách thầm giật mình, nhưng hắn cũng không phản ứng gì, tiếp tục giả vờ nhắm mắt.
- Cậu Hách, cậu ngủ chưa ?
Là giọng của Chí Huân.
Nhưng hắn vào đây đêm hôm khuya khoắt làm gì vậy ?
Một lúc sau, nệm giường một bên người bị lún xuống, là người kia đang ngồi vào bên cạnh.
Tên gia nô này thật to gan, dám vào phòng mà không được sự cho phép của hắn, lại còn dám ngồi trên giường của chủ nhân mình nữa chứ.
Nhưng hành động phía sau của gia nô, còn làm cho Tương Hách hoảng hốt hơn nữa.
Chí Huân đang thò tay qua lớp áo, xoa bóp sờ ngực của hắn.
Vừa mới vân vê đầu vú một lúc, người trên giường tưởng đang ngủ say như chết như mọi hôm, chợt giật mình tỉnh giấc mà bật dậy.
- Chí Huân, ngươi... ngươi làm gì đấy ?
Đôi mắt của hai người trợn tròn, đối diện nhau trong đêm tối.
Bị phát hiện rồi.
Toang thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip