14. Trốn tránh

- Cậu Hách, con thích cậu. À không, em thích anh, Tương Hách. Em thích anh.

Vừa nói hắn vừa níu người lại không cho trốn, rồi tiếp tục đâm vào từ phía sau như thế, chui tọt vào mà không hề khó khăn.

Cầm một tay người kia, một tay giữ eo, cứ thế quỳ đâm đến nhễu cả dịch từ nơi hai người kết hợp xuống chiếu tre.

- A... tha ta... Chí Huân, tha ta...

Tiếng rên rỉ nỉ non cùng với giọng điệu cầu xin tha thiết làm hắn càng cứng, càng muốn đâm.

- Em xin anh, cho em nốt lần này thôi... a... anh kẹp nhẹ thôi... em đau...

Lúc tỉnh táo, cậu Hách có vẻ nhạy cảm hơn thật, bằng chứng là chỗ bên trong kia thít rất chặt, nuốt trọn lấy dương vật của hắn một cách cấp thiết.

Hắn chẳng muốn giữ kẽ gì nữa, thà mình ăn trọn, còn hơn để kẻ khác ăn mất.

Có chết cũng muốn làm ma phong lưu, thà chết dưới bụi hoa mẫu đơn quyến rũ xinh đẹp, cũng không đời nào buông tha cho người kia.

...

- A... a... sao còn chưa xong...

Tương Hách cảm thấy hai chân mình đã run rẩy đến không vững, lỗ nhỏ đau rát bị đâm đến xót, giữa hai chân mình là một đống hỗn độn tinh dịch và dịch ruột bên trong chảy ra, thấm đẫm giữa mông và đùi non.

- Cậu Hách...hum... con thích cậu lắm, nên cậu cho con đi mà...a..ah... Rồi cậu phạt con thế nào cũng được..um...

Chí Huân vừa không ngừng chọc vào thân thể người kia, vừa khẩn thiết cầu xin.

Lần này đến lượt hắn khao khát người kia.

Hắn không biết đến bao giờ mình mới có cơ hội được làm những hành động càn rỡ này với vị thiếu gia xinh đẹp, cao không thể với tới này. Do đó, hắn mới hạ mình cầu xin, một cách tha thiết như thế.

Nếu chỉ là giấc mộng hoang đường, hãy cho hắn tỉnh giấc muộn nhất có thể.

Tương Hách nhìn đôi mắt long lanh ngậm nước mong mỏi kia một lúc, rồi dường như chấp nhận sự thật, thoả hiệp mềm lòng nhắm mắt lại, rồi vòng tay qua cổ người kia ôm siết lấy, mặc cho hắn dùng lực banh chân mình ra hết cỡ, rồi nhồi vật thể sưng cứng đó vào sâu bên trong thân thể mềm mại của mình.

Hắn để mặc bản thân mình rên rỉ như một người đàn bà nằm dưới thân đàn ông, bị tùy ý vần vò, xoa nắn, nhào nặn, đâm thọc, rồi bị phun ướt đẫm cả trong lẫn ngoài.

Sung sướng quá. Như muốn bay lên trời vậy.

Tương Hách đắm chìm trong bể nhục dục mê người đó, rồi sau khi xuất tinh lần cuối, đã ngất lịm đi với ý nghĩ như thế trong đầu.

...

Sáng mai, tiếng chim hót cùng tiếng người làm vang vọng từ bên ngoài, đánh thức Chí Huân dậy.

Hắn mở mắt, quay sang một bên nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mình cũng đang dần mở mắt, lông mi dài cong nhíu lại, y như cánh bướm dập dìu trên cánh hoa thấm sương sớm vậy. Và khi mở ra, bên trong là một viên đá ngọc trai đen sáng bóng nhất mà cuộc đời hắn từng được chiêm ngưỡng.

- Cậu Hách...

Chát.

Một cái tát vang dội văng vào mặt hắn.

Chí Huân hơi sững lại ôm một bên mặt, rồi ngước lên nhìn người kia.

Chát.

Lại thêm một cái nữa. Lần này là bên má phải.

- Trịnh Chí Huân, ngươi chán sống rồi ư ? Ngươi là gia nô trong nhà, là gia nô riêng của ta, được ta coi trọng, đưa đến bên người để chăm sóc ta, mà lại dám đối xử với ta như vậy à ?

Cậu Hách mắt đã ngấn lệ, nhưng giọng nói cực kì nghiêm túc, lên tiếng chất vấn.

Hắn đơ người ra, rồi hoảng hốt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng.

- Con xin lỗi cậu. Là con sai. Là con si tâm vọng tưởng. Nhưng thực lòng con không hề hối hận về hành động cũng như tình cảm của mình. Cậu biết con không hề có ý xúc phạm hay gây tổn thương đến cậu cơ mà. Xin cậu tha lỗi cho con.

Tương Hách thở phì phò nhìn đỉnh đầu người kia, cùng bộ dáng như một chú cún con bị mắng mà cụp đuôi lại hối lỗi.

Hắn bực tức mà không biết trút vào đâu, bèn giơ chân đá người kia lăn từ giường mình xuống sàn, vẫn cau mày mắng mỏ.

- Ta sẽ xử ngươi sau. Tạm thời ngươi đưa ta đi tẩy uế trước đã.

...

Chí Huân bế người kia đặt nhẹ nhàng vào thùng nước tắm đã được đun ấm, nhỏ sẵn tinh dầu hoa, rồi dùng tay mình vốc từng vốc nước lên cơ thể đó, nhằm tẩy đi từng mảng nhớp nháp bám dính trên làn da như nhung mịn.

Tinh dịch, mồ hôi, dâm dịch, nước bọt toàn bộ bị dính trên người được làn nước ấm lấy đi, vỗ về từng tấc trên da, làm tâm trạng của Tương Hách dần dịu lại.

Đôi bàn tay chai sần to lớn rất thành thạo mà mơn trớn, xoa bóp, giảm bớt sự đau mỏi vì vận động quá nhiều ở eo, lưng, mông, chân, làm cậu Hách phải thở phào một hơi đầy dễ chịu.

Nếu không nói về việc càn rỡ tối qua, Chí Huân luôn là kẻ biết phục vụ tốt gia chủ, biết cách dỗ dành người khác bằng sự tinh tế trong hành động.

Hắn vẫn luôn đáng tin cậy và chăm sóc như thế.

Hiện tại Tương Hách chỉ muốn hưởng thụ sự phục vụ này, nên hắn quyết định tạm thời quên đi chuyện Chí Huân gây ra tối qua, tựa hai tay vào thành bồn nước tắm, để cho Chí Huân tùy ý vệ sinh cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip