Chương 2: Ăn hành trong tủ gạo
Trên toàn lãnh thổ Trái Bưởi, phong trào "bài trừ tệ nạn tham nhũng" đang rầm rộ hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên, ngành giáo dục – nơi chứa đựng cả tri thức lẫn nước mắt phụ huynh – không thể đứng ngoài cuộc.
Trường PTTH Khổ Qua, với bề dày hai mươi năm dạy và chịu đựng, đã nhanh chóng hưởng ứng bằng khẩu hiệu sáng chói treo ngay cổng:
"Không phong bì – Không thân quen – Không có cửa sổ nào cho tiêu cực!"
Đội ngũ giáo viên hừng hực khí thế.
Không nhận quà, không nâng điểm, không ưu tiên con lãnh đạo...
Kết quả:
"Thi đua... trượt. Khen thưởng... mất. Lương... vẫn vậy."
Nhưng không sao cả! Vì lý tưởng họ mang trong tim là:
"Thà dạy lầm hơn bỏ sót!"
(nghe rất nhân văn, cho đến khi bạn là người bị dạy lầm).
Ở phía bên kia chiến tuyến là đội ngũ học sinh – những sinh vật cấp ba với kinh nghiệm sống dày dặn và phương châm:
"Ai cũng giỏi thì còn gì đặc biệt?"
Vâng, đó là triết lý sống sâu sắc chỉ có ở lớp 10 Belta – nơi mà mỗi học sinh là một hiện tượng, và cả lớp là... một hiện trường.
Sáng hôm đó, thầy Nhân – người thầy dũng cảm tiếp tục nhiệm kỳ với lớp Belta – bước vào lớp cùng hai "làn gió mới":
Minh Tuệ – cô gái đẹp đến mức ánh đèn Neon cũng ngại bật lên cạnh cô.
Mỹ Lệ – nàng thiếu nữ ngại ngùng, thẹn thùng, chỉ cần cười là một nửa lớp quên mất bài kiểm tra sắp tới.
Ngay lập tức, lũ con trai lớp Belta như được tiếp năng lượng mặt trời:
"Trời ơi, lớp mình cuối cùng cũng có người đẹp thật sự!"
Không khí lớp trở nên náo loạn hơn cả giờ thể dục.
Thường (biệt danh Phải đẹp trai hơn) lấy gương soi tóc liên tục.
Họa (biệt danh Phải vẽ đẹp hơn) hí hoáy vẽ tranh tặng.
Còn Chí (biệt danh Phải dơ hơn) thì... ờ, vẫn là Chí thôi.
Và tất nhiên, tâm điểm của sự thể hiện không ai khác chính là Gia Phú Tiêu Sang, cậu ấm "rich kid" chính hiệu.
Chỉ trong buổi sáng, cậu đã:
Tặng Minh Tuệ bó hoa hồng nhập từ Pháp,
Phun nước hoa đắt tiền xung quanh bàn học,
Và nhẹ nhàng nói: "Bà về chung Lamborghini với tui không? Xe có wifi và ghế sưởi."
Nếu bạn nghĩ vậy là hết, xin thưa chưa.
Gia Phú Tiêu Sang còn thuê luôn nhóm trực nhật để dọn lớp giúp Minh Tuệ – chỉ để có cớ nói chuyện cùng cô.
(Thật ra là để không phải cầm cây chổi, vì trông "không sang" lắm.)
Tất nhiên, hành động đó khiến Hà Mã – lớp trưởng oai phong lẫm liệt – ngứa mắt cấp độ cực đại.
Cô vốn ghét kiểu người chỉ biết "vung tiền giải quyết vấn đề", và giờ lại thấy quyền uy lớp trưởng bị xúc phạm tận... chân ghế!
Sáng hôm ấy, đến phiên Minh Tuệ trực nhật, nhưng Hà Mã thấy cô vẫn đang cười nói với Gia Phú, không có ý định đụng tay vào cây lau nhà.
Cô khoanh tay, giọng nghiêm như sắp điểm danh linh hồn:
– Hai người kia! Mau dọn lớp đi, thầy mà thấy là ăn hành đó!
Gia Phú nhếch môi, phẩy nhẹ tờ tiền mới toanh:
– Nhìn đi, sạch rồi đó. Có người lo rồi. Tui không cần phải bẩn tay.
Ngay lập tức, một đám bạn "linh động" ùa vô dọn lớp như đang tham gia gameshow "Dọn nhanh nhận tiền liền tay".
Ba phút sau, lớp sạch bóng, Gia Phú ung dung ngồi lại, mỉm cười như một CEO vừa hoàn tất thương vụ thành công.
Hà Mã tức muốn xì khói:
– Tui không chấp nhận kiểu làm này! Đây là việc của lớp, không phải cái chợ!
Gia Phú ngẩng đầu, bình thản đáp:
– Tiền của tui, tui thích xài sao là quyền của tôi. Bà làm lớp trưởng chứ có phải chủ tịch nước đâu mà quản hết được người khác?
Không khí trong lớp đột nhiên căng như dây đàn.
Một bên là "công tử tài phiệt", một bên là "chiến thần công lý học đường".
Và rồi...
ẦM!
Cú đập tay của Hà Mã khiến cái bàn suýt chia đôi như lòng tin của phụ huynh khi nghe con mình nói "học tốt lắm!".
– Tui nói lần cuối, ở lớp này, tiền không mua được tinh thần tập thể!
Trước khi Gia Phú kịp phản ứng, cô đã kịp tung thêm vài cú "thuyết phục bằng nắm đấm" khiến cậu ngồi yên, không dám nói thêm nửa lời.
Cả lớp lặng người.
Minh Tuệ hốt hoảng chạy đến đỡ Gia Phú, trong khi Hà Mã hừ nhẹ, quay đi với câu nói để đời:
"Đồ công tử bột!"
Và thế là, lớp 10 Belta kết thúc buổi sáng bằng một bài học không có trong chương trình:
"Cái gì không rửa được bằng nước, thì rửa bằng hành."
Nếu có ai hỏi môn nào khiến học sinh trường Khổ Qua sợ nhất, thì câu trả lời luôn là:
"Môn Địa – và cô Bao Phi Châu."
Cô Châu được mệnh danh là "Boss cuối của bản đồ hành tinh Trái Bưởi" — người có thể phát hiện một ánh mắt liếc bài ở khoảng cách 15 mét, và nghe thấy tiếng lật phao trong không gian yên tĩnh như chân không.
Giờ kiểm tra Địa lý bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng hơn cả kỳ họp quốc hội.
Hà Mã, với vốn kiến thức "vững như đường biên giới", tự tin viết như đang giảng bài cho cả lớp.
Còn Gia Phú Tiêu Sang, sau một hồi tìm cách gửi năng lượng cầu cứu bằng ánh mắt sang bàn bên, đành cúi đầu xuống... vẽ bản đồ thế giới bằng cảm hứng nghệ thuật trừu tượng.
Kết quả trả bài:
Hà Mã: 4 điểm – "vì trình bày tốt nhưng thiếu tinh thần địa lý."
Gia Phú: 3 điểm, kèm 70 nghìn được cô thối lại, cùng câu nói bất hủ:
"Tiền nộp bài đủ, nhưng kiến thức thiếu, cô không thể trả lại học phí."
Cả lớp cười như vỡ chợ.
Gia Phú đỏ mặt – lần đầu trong đời, cậu cảm thấy tiền không mua nổi lòng tự trọng học sinh.
Tối đó, cậu về nhà, ngồi trước đống sách địa lý dày như sổ đỏ, thề với bản thân:
"Phải học! Phải trả thù môn Địa! Không ai được quyền thối lại tiền của Gia Phú Tiêu Sang!"
Từ hôm sau, cậu bắt đầu học nghiêm túc.
Nhưng cuộc đời vốn không như mấy video "study vlog" lung linh trên mạng – cậu học đến đâu, quên đến đó, vẽ bản đồ xứ Bưởi nằm cạnh... Bắc Cực.
Một buổi chiều, cậu ở lại trường làm nốt bài tập Địa, cả lớp đã về hết, chỉ còn ánh hoàng hôn chiếu lên tấm bản đồ nhàu nhĩ.
Vừa lúc đó, Hà Mã bước vào, trên tay là cuốn sổ đầu bài huyền thoại – thứ cô luôn ôm như bảo vật quốc gia.
– Ủa? Sao ông còn ở đây? – cô hỏi, giọng nửa ngạc nhiên, nửa... khó tin.
– Làm nốt bài Địa... cho cô Châu. Không muốn bị thối tiền lần nữa. – cậu đáp, mắt vẫn dán vào tập bản đồ.
Hà Mã đứng nhìn một lúc, rồi thở dài.
Không hiểu sao, cô lại bước tới ngồi xuống cạnh cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Đây, chỗ này là đồng bằng, không phải sa mạc Sahara đâu.
Cả hai cùng cúi xuống xem bài, không khí vẫn căng như dây đàn, mùi thuốc súng của buổi "đấm nhau vì trực nhật" vẫn thoang thoảng.
Nhưng đâu đó, xen giữa những câu giảng, có vài giây im lặng khiến tim ai đó đập hơi lệch nhịp.
Khi ra về, Tiêu Sang rút trong túi ra hai chai nước suối mới mua ở căn tin.
– Cảm ơn... đã giúp.
– Ừ, cũng được. Nước này ông mua hả?
– Ừ. Đỡ hơn là thuê người uống hộ.
Hà Mã bật cười – lần đầu tiên, tiếng cười của cô không mang âm sắc chiến đấu.
Cô cầm chai nước, gật đầu:
"Tạm tha. Nhưng lần sau mà dám đặt sa mạc cạnh đồng bằng nữa thì đừng hỏi tại sao sông Hồng có... bão cát."
Cả hai cùng bước ra khỏi lớp, bóng chiều kéo dài trên sân trường.
Ai đó vẫn là "công tử bột", ai đó vẫn là "chiến thần lớp trưởng",
nhưng ít nhất, lần đầu tiên, điểm chung giữa họ không còn là... điểm kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip