Đừng Nhìn
Hà: bây giờ như vầy đi để coi ai ở cùng phòng với ai thì mình bốc thâm nha
Thiên Ân: oki á
Linh để tui bốc trước cho
Hà : ok mời người đẹp
Long:"đm"
Hà: nhưng riêng Long thì mình rất tiếc tại vì bạn phải ngủ một mình nhó
Linh: ùm em nên ngủ một mình đấy tại vì ở đây toàn con gái thoi á:
Long vâng ngủ một nhớ chị chết
Thảo : làm như được ngủ chung không bằng
Vy: yêu nhau lắm cơ một ly nước cũng dám bao người ta
Long: mấy chị nó cái gì? đừng nghĩ là con gái thì tôi bỏ qua cho mấy chị nhá
Phanh: không bỏ qua thì làm gì định đánh phụ nữa à
Hoàng Phương: tôi nghĩ cô Linh nên dạy dỗ lại người yêu rồi đó
Linh: Long em ăn nói chuyện gì mà hỗn láo vậy
Long : em nói thật nhá em không nữa đm đi gặp cái chó gì đâu không thoi
Linh:Long.. em bị sao vậy
Long: chị im đi thấy tụi nói em như thế còn khong bênh
Linh: sao em hèn vậy
Long: đm em đánh thì lại không cho đm quen không cái mẹ gì , ngủ chung cũng không cho
bỗng dưng một cái tát thật được tán thẳng vào hắn
Hà: mày dám nói chuyện bẩn thỉu như vậy với mọi người hả thằng chó
từng nắm đấm đâm vào mặt hắn nhưng hắn chẳng thể đỡ được một đòn
Long: con chó này !!
hắn gồng hết sức mới tay Đỗ Hà dừng lại nhưng không kịp đỡ tay bên kia nên bị đánh ngất tại chỗ Lương Linh thấy thì cũng chẳng còn muốn gì tới loại hèn nhát này nữa buôn ra câu duy nhất
Linh: chia tay đii đồ hèn
mọi người ở chả ai dám can ngăn chỉ đúng há hốc mồm ra thoi
Hà : Bảo Ngọc mày cho người lôi cái thằng này nhà của nó đi làm cho biến khỏi mắt tao đi
Bảo Ngọc: may quá chưa chết
Mai Phương: dừa lòng
Vy: đó mày thấy chưa Linh
Thảo: ta nói nó hèn
Thiên Ân : Linh à đã kêu đừng dại quen nó mà
Lona : nghe lời tao đi thì không chịu
Phương nhi : thoi mình bắt cặp đi khỏi bốc thâm nữa ha đầu em với Khánh Linh nhá
Khánh Linh: yêu candy nhất
Trịnh Linh: eo ôi khinh khủng
Ngọc Hằng : Linh eo ôi ngủ với bé nhó
Trịnh Linh: ngại quá điii
Phương Nhi: vậy nói tôi
Mai Phương: Ngọc ở với chị đi
Ngọc: dạa
Cứ như thế ai cũng có đôi có cặp trừ chỉ còn mỗi Linh với Hà đành để cả hai ở chung vậy
Phòng (211)
Thùy Linh vẫn còn buồn vì chuyện lúc sáng cảm thấy rất buồn vì chọn không đúng người nhưng thật sự cảm thấy Long có chút vấn đề nhưng mãi cô mới nhận ra mình quá ngu ngốc khi yêu người như Long
Hà: Cô buồn chuyện gì sao cô gia sư trẻ
Đỗ Hà từ ngoài bước vào phòng tắm làm Linh một phen giật mình lấy tay che ngực
Linh : em bị điên à sao vào đây cô đang tắm mà
Hà : cô làm như em không vậy đó
Linh : thấy gì mà thấy em đi ra ngoài cho tôi
Hà khong đôi co với cô mà từ từ cởi chiếc trên người mình xuống để lộ ra chiếc bra màu đen sao đó là tới quần
Linh ngại đỏ mặt lấy tay che lại , Hà vô tri cười khùng rồi chạy ra ngoài lấy cái gì đó
Linh: còn mặt quần áo vào không phải con nít đâu nhá
Hà : em khoá của rồi có mình chị thấy thoi không ai thấy nữa đâu
Linh : mệt cô quá đi
tấm được một lúc thì cô có vương lấy khăn lau người mà chẳng thấy đâu nên cô kiếm quần áo cũng chẳng thấy cô lo lắng mở của đưa đầu ra hỏi Đỗ Hà
Linh: Hà em lấy đò của tôi để đâu rồi
Hà: em có lấy đâu rõ ràng cô khong lấy đồ thay còn gì liuliu
Linh: em được lắm
cô nhìn con người trần trụi đang bấm điện thoại trên giường thì biết chẳng thể nhờ được nên mở của đi thẳng ra bên ngoài Đỗ Hà cũng không ngờ tới Hà nhìn cô từ trên xuống dưới không thể rời mắt
Linh: nhìn gì mà nhìn chưa thấy gái đẹp bao giờ à
Hà: đẹp rất đẹp , đẹp nhất là không mặt đồ
Lương Linh sượng ngang với con nhỏ học trò khó ưa chỉ có tiền có sắc này
Linh: em hơi quá rồi đó em nhìn của em đi đừng nhìn của tôi của tôi nữa
Lương Nhanh chóng bận đồ vào sao lấy một bộ quần áo ép Hà đi tắm cho bằng được , trong ép buộc thì cô bị Hà đè nằm ra giường cả nhìn nhau mắt đối mắt và tiếp theo đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip