Kế Hoạch thất bại
Lương Thùy Linh đã dạy Đỗ Hà được một tuần rồi nhưng một tuần nay nhỏ cứ nghĩ tiết các môn dạy thêm khác làm cô bị nhằn mãi cứ nhỏ nói
ĐTH: em chỉ thích học tiếng Anh của cô. Linh thoi
LTL: cơ mà em không học Toán với ngữ văn thì sao thi , toán với ngữ văn vẫn là môn chính đấy
ĐTH: thôi ông thầy dạy toán cứ sao sao ý em không tí nào
LTL: sao là sao ?
ĐTH: thì ông thầy đấy dạy cứ sờ đùi em đã thế nhiều khi em đang tấm thì giả vờ không biết vào phòng tắm em , cũng mai em cũng cẩn thận hơn rồi
LTL: sao em không nói với bố mẹ
ĐTH: em nói rồi mà mẹ em không tin em cô ạ
LTL: thế á thoi được rồi để tôi nghĩ cách
(Tuần sau)
LTL: em chuẩn bị sẵn sàng chưa
ò
ĐTH: dạ rồi
LTL: bây giờ chị nấp ở đâu đây
Đỗ Hà chỉ vào trong tủ đồ
ĐTH: chị vào đây
LTL: rồi nè
ĐTH: nấp kĩ vào
LTL:em ra ngoài đi
ĐTH: rồi
Đỗ Hà chạy ra ngoài đợi ông thầy đó
tiếng mở cửa
ĐTH:"ông ta là tới rồi"
🗣️: chào em hôm nay chúng ta vào bài học luôn nhé
ĐTH: thầy Hoàng em khác nước thầy lấy giúp em cốc nước với
🗣️: bố mẹ em không có nhà đúng không?
ĐTH: không ạ
LHH: ồ được "để coi bà êm trốn tôi bao lâu rồi từ từ gia sản nhà em cũng thuộc về toi'
Hắn cười gian tà một cái nhẹ
LTL:" làm nhưng có mình Hà không thấy ông cười vậy"
LHH: đây nước của em đấy
ĐTH: em cảm ơn thầy
LHH: chúng ta vào bài học thôi , em uống nước đi
ĐTH như quên lời dặn của Thùy Linh mà một uống hết cốc nước làm Thùy Linh trong tủ đứng ngồi không yên
LTL: " Hà ơi là Hà em ăn gì mà ngu vậy?!!!"
ĐTH:" biết ngay là có thuốc mà "
kì này chị chết với em LƯơNG THÙY LINH À
ĐTH: thầy ơi em nóng quá
LTL: em điên rồi hả Hà!!!
THÙY LINH lao ra nắm đầu tên thầy ném ra khỏi rồi chạy vào
LTL: em muốn chết hả đã kêu đừng uống mà
ĐTH: em quên mất , cơ mà em thấy nóng quá Linh ạ
LTL: bây giờ làm sao đây
ĐTH : em chịu hết nổi rồi
( sáng hôm sau )
LTL: aaa.. Đỗ Thị Hà
ĐTH: ưm..đang ngủ ngon mà
cô khéo Linh xuống ôm tiếp
LTL:emm làm cái gì tôi vậy?
ĐTH: thì làm tình chứ làm gì nào ?
ĐTH: chị thấy tay nghề êm như thế nào
ĐTH: làm tình mà còn nguyên xi luôn
LTL định chửi cô là đồ bệnh hoạn thì nhìn lại thấy còn nguyên thiệt nên cười trừ
LTL: em khéo đùa
ĐTH: thoi đi đánh răng đi kìa
LTL: được , nhà vệ sinh chỗ nào
ĐTH: đi thẳng nhìn tay phải là nó
NVCN
LTL: công nhận em cũng thông minh thật ông ta sắp vào bẫy rồi mà em cũng làm cho được để hỏng hết kế hoạch , haizz!
ĐTH: tại em quên thoi nhá
LTL: em hay quên quá à , não em chứa cái gì vậy ?
ĐTH: " đương nhiên là chứa chị rồi" thì chứ các mô não
LTL: em lí lẽ hay thật
ĐTH: hứ đừng em thường em
LTL: dạ chị em nào dám xem thường chị đâu ạ
ĐTH: vậy tốt , em khen thưởng em
LTL: vì không xem thường em nên kế hoạch mới thất bại đó 'EM!!
cứ thế hai con người chưa cãi nhau mấy tiếng đồ hồ không má nào thua má nào
chán chả muốn nói🙃😌
hết chap:)
ngắn thoi , mà tôi viết fic nhạt quá không biết có ai đọc không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip