01: gia sư của em xinh ghê

Soobin là một người khéo ăn khéo nói, dù là trên trường hay là chỗ làm, gã vẫn luôn có thể dùng lời nói của mình để xoa dịu trái tim của những kẻ đơn côi. Gã cũng vô cùng yêu giọng nói của mình, tự hào vì mình đã mang đến những ủi an qua giọng nói trầm ấm mà gã có đến mọi người. Cho đến khi gã nghe thấy lần đầu tiên, một người ở chỗ làm gã đã bảo gã rằng:

"Giọng của cậu phiền phức thật đấy!"

Kể từ ấy, mọi chuyện bắt đầu diễn ra theo một chiều hướng khác.

...

Soobin ở trong quầy đang pha chế đồ uống, ly nước gã pha lại lần nữa nhắc gã về câu chuyện của hai tháng trước. Người con trai tóc cam ấy đã nhận lấy ly nước gã đưa này, rồi chỉ vì vài câu hỏi thăm đơn thuần mà anh đã nhìn chằm chằm gã và nói phiền. Dù cho anh có đang đeo khẩu trang, gã vẫn có thể nhìn ra đôi mắt đỏ hoe nhưng lạnh buốt ấy của anh. Thú thực, đôi mắt ấy đẹp vô cùng, nhưng người sở hữu đôi mắt ấy lại thô lỗ quá đi mất. Gã lại thở dài, vị khách ngồi đối diện gã thấy gã như vậy vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Soobin hyung, hiếm khi lắm mới thấy anh thở dài đấy."

"Có gì đâu, anh thấy trong người hơi mệt thôi."

"Chứ không phải vì có ai đó chê giọng của anh à?"

"..." Soobin thở dài, nhắc đến lại thấy buồn rầu.

Huening Kai phì cười, cậu thấy gã so với việc bị đánh điểm F vào học bạ thì việc bị chê giọng nói của mình còn kinh khủng hơn nữa. Cậu cũng có chút bất ngờ, chẳng nghĩ lại có người dám công khai chê gã như vậy. Bởi dù cậu có hơi không thích cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tính ấy của gã, thì cũng luôn thấy bình thường. Đó là phong cách mỗi người mà, sao có thể chê bai như thế?

Taehyun đang đứng bên cạnh lau những chiếc cốc thủy tinh bằng khăn vải vô cùng từ tốn, nghe thế cũng phải ngoái sang nhìn: "Hai tháng rồi đấy, anh vẫn chưa quên nổi à? Bị người ta chê rồi quay ra thích người ta hay gì?"

"Anh có phải bị máu M đâu!" Soobin xùy một tiếng xua tay, đuổi khéo Huening Kai, "11 giờ rồi mà còn ngồi ở đây, đi về cho người ta dọn dẹp!"

"Anh nói gì vậy? Em là chủ cái bar này đấy?" Huening Kai bĩu môi, "Anh đuổi chủ đi hả? Anh tin em cắt lương anh không?"

Taehyun thở dài, "Soobin hyung, có phải anh nhầm lẫn gì không? Chúng ta chỉ là người làm công cho tư bản mà thôi."

"..."

__________

Việc ở bar là công việc làm part-time của Soobin. Nhiệm vụ của gã cũng khá đơn giản, pha chế và nói chuyện với khách hàng là được, có thể nói chính là "bartender". Mà với người làm bartender như gã, việc có một giọng nói truyền cảm cùng với tấm lòng thấu hiểu là điều quan trọng. Tuy gã đã từng nghĩ liệu có phải do vị khách tóc cam ấy có chuyện không vui nên mới chém thớt lên gã không. Nhưng sau đó vì đôi mắt như thể mèo con cáu giận ấy mà khiến gã cảm thấy có lỗi vô cùng.

Trở về nhà đã gần 12 giờ đêm, gã chẳng ngờ phòng khách vẫn còn sáng đèn. Soobin mở cửa ra, bên trong có tiếng bấm máy tính và tiếng người nói chuyện. Giờ này thì còn ai đến nhà mình nữa nhỉ? Gã thầm nghĩ, bước vào trong.

"Beomgyu, em tính thử lại anh xem, kết quả sai rồi."

Giọng nói quen thuộc đến lạ ấy vang lên, rõ ràng nó đã ở trong tâm trí gã đủ lâu để khiến gã nhớ nó. Đến nỗi chỉ vừa nghe thôi, trong đầu đã hiện ra đôi mắt ấy. Đôi mắt xinh đẹp, kiều diễm nhưng đỏ hoe, như thể bị tổn thương, bị chọc trúng chỗ đau của một con thú nhỏ. Không lẽ lại là anh ta ư?

"Anh về rồi hở?"

Beomgyu đang cắn răng vò đầu với mớ bài tập mãi vẫn chưa giải xong, bên cạnh là gia sư của cậu nay đến dạy buổi đầu tiên. Đã học được 3 tiếng rồi, Beomgyu nhìn đồng hồ rồi muộn màng nhận ra: "Anh ơi hay mai ta học tiếp nhé?"

Gia sư của cậu gật đầu, "Được rồi, nhưng làm xong chỗ này rồi gửi anh, mai anh chữa cho."

Soobin nhìn bóng lưng chàng trai với mái tóc đen tuyền, làn da trắng kết hợp với áo khoác ngoài màu hồng nhạt đó một lượt. Gã cảm thấy giọng nói này quen lắm. Và khi anh vừa quay ra nhìn gã, đến chính anh còn ngây người một lúc. Soobin nhận ra rồi, đôi mắt xinh đẹp sống trong tâm trí gã mấy tháng trời kia, đang ở đây, ngay trước mắt gã. Dù cho anh có thay đổi màu tóc, dù cho gã chỉ mới nhìn thoáng qua được đôi mắt ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, Soobin vẫn nhận ra được đó là anh.

...

"Soobin hyung? Anh nhìn cái gì gia sư của em vậy, người ta về rồi!"

"À... Hả?"

Soobin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Trong lúc gã đang mơ màng nhìn anh, thế nào mà anh đã lẩn đi trước rồi, rõ ràng anh nhận ra gã, thậm chí còn ngây ngốc nhìn gã nữa. Là do cảm thấy hối lỗi khi đã chê bai người có nhan sắc thế này hả? Soobin trộm nghĩ.

"Hyung? Anh bị cái gì vậy? Tính kiếm cớ tán tỉnh người ta hay gì?"

"Không... không có!"

Soobin thu tầm mắt của mình lại, người cũng đi cỡ chục phút rồi, gã thế mà vẫn nghĩ ngợi vẩn vơ về người ta, chẳng ổn chút nào.

"Anh ngại đó hả? Em nhớ nếu là anh của bình thường, chắc chắn sẽ chạy ra làm quen dạo mà? Anh lạ thật đấy!"

Beomgyu chưa bao giờ thấy anh trai mình thế này, dù cho đã gặp chẳng ít mối tình của anh mình về nhà chơi, hay những lần vô tình thấy anh mình đi cùng "mập mờ" ở công viên, cũng chưa từng thấy được gương mặt đỏ bừng khi chỉ mới nhìn thấy người ta thế này. Đã vậy còn chẳng có liên quan gì đến nhau, ngắm người ta mà tưởng như lương duyên kiếp trước. Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Beomgyu rùng mình, cậu chẳng bao giờ tin vào những chuyện viển vông như thế, chí ít thì phải có sự thân quen từ trước mới nảy sinh tình cảm được chứ?

"Beomgyu."

"Vâng?"

"Gia sư của em xinh ghê."

"Anh đừng nói là anh thích anh ấy đấy nhé? Anh ấy có người yêu rồi"

"Hả?"

"Nhưng cũng mới chia tay gần đây, em nghĩ chắc anh ấy chưa muốn tiến vào mối quan hệ mới nào ngay bây giờ đâu."

"Anh chờ là được."

"... Ôi anh tôi ơi!?"

Ngạc nhiên chưa, không ngờ Beomgyu cũng có thể sống được đến cái ngày nghe một tên vô tâm với tất cả các mối quan hệ tình cảm - Choi Soobin, phát ngôn ra câu sến rện như vậy. Cậu có nên ghi âm lại và gửi cho Taehyun và Huening Kai không? Chắc chắn bọn nhỏ sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác, một ánh mắt sùng bái. "Anh thật sự thích anh ấy đến thế sao? Hai người mới chỉ gặp lần đầu tiên thôi đấy?"

Soobin lắc đầu, thời gian đâu có quan trọng. Huống hồ đôi mắt ấy và chất giọng gắt gỏng như mèo kêu này đã ở trong tâm trí gã suốt hai tháng trời, chẳng còn là lần đầu tiên nữa. Gã còn thấy tim gã chẳng có chút khó chịu gì như dự kiến ban đầu. Thay vào đó còn là đập nhanh hơn, như năm ấy, lần đầu tiên gã phát hiện ra mình thích người đẹp chứ chẳng phải mỗi người phụ nữ đẹp vậy. Tinh túy đất trời, bao nhiêu cái lý tưởng của gã đặt cho người bạn đời tương lai của mình, anh đều có gần hết rồi. Xinh đẹp có, tài giỏi có, dịu dàng có, cáu kỉnh cũng có (?). Đặc biệt là, trông anh đáng yêu vô cùng, dẫu gã còn chưa kịp biết tên anh là gì.

"Anh ấy tên gì thế?"

"Choi Yeonjun, học năm cuối trường anh còn gì?"

"Mày bảo anh ấy dạy mày một tháng bao tiền?"

"Anh ấy dạy phí tùy tâm thôi, anh ấy học hỏi kinh nghiệm mà."

"..." Người gì đâu mà vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại còn tốt bụng thế này!?

Gã dường như quên mất bản thân mình của 1 tiếng trước đã buồn rầu thế nào về câu nói của anh rồi thì phải. Giờ trong đầu gã chỉ toàn là gương mặt xinh đẹp ấy của anh mà thôi, lạ thật.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip