Chương 11: Khởi đầu mới
Nina đứng trước nhà J, nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ bên trong. Ngực cô thắt lại khi bắt được vài câu nói—những tiếng thét, những lời buộc tội nặng nề cứ quăng qua quăng lại. Cảm giác vỡ lẽ ập đến như một cú đấm: hóa ra gia đình của J cũng chẳng hoàn hảo như cô tưởng. Từ trước đến giờ, J chưa bao giờ nhắc đến họ, và Nina cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, J đứng đó, mặt tái nhợt, đôi mắt vẩn đục vì bực bội. "Ê," J cất giọng, cố gắng nhếch môi thành một nụ cười nửa vời, nhưng Nina thấy rõ sự căng thẳng bên dưới lớp vỏ đó.
"Mày ổn không?" Nina hỏi nhỏ, bước tới gần hơn.
J nhún vai, liếc về phía sau khi tiếng cãi nhau trong nhà vẫn chưa dứt. "Ừ, tao ổn. Đi chỗ khác đi, được không?"
Nina ngập ngừng, muốn hỏi thêm nhưng nhìn nét mặt của J, cô hiểu J không muốn ở đây dù chỉ một giây nữa. Không nói gì thêm, Nina gật đầu rồi cả hai rời đi.
Hai người lang thang khắp thành phố, ghé qua những chỗ quen thuộc—nơi bình thường hay trêu nhau hoặc mua đồ ăn vặt—nhưng hôm nay J lặng thinh một cách lạ lùng. Dù Nina cố gắng lôi kéo bắt chuyện nào, J vẫn cứ thờ ơ, ánh mắt xa xăm vô định.
Nửa ngày trôi qua, Nina không chịu nổi nữa. Cả hai đang ngồi trên băng ghế công viên, J thì nhìn đăm đăm vào hàng cây trước mặt. Nina đặt tay lên tay J, giọng nó trầm nhưng chắc nịch. "J."
J chớp mắt, liếc nhìn Nina nhưng không nói gì.
"Mày không cần đẩy tao ra đâu," Nina nói. "Tao biết mày quen tự xử mọi thứ một mình. Nhưng... mày không cần phải thế với tao."
Hàm J siết chặt, trông có vẻ như sắp gạt phăng mọi chuyện đi, nhưng Nina lại nhích lại gần hơn, giọng cô dịu lại. "Mày không cần phải giả vờ là mày ổn. Nếu muốn nói, muốn la hét, muốn khóc—bất cứ cái gì—tao đều ở đây."
Lớp mặt nạ của J nứt ra một chút. Nó thở hắt ra, giọng run nhẹ. "Chả có chuyện gì đâu, chỉ có... ông bà già tao thôi. Họ cãi nhau cứ mổ bò suốt mấy tháng nay rồi. Tao thì kẹt ở giữa, và..." J ngừng lại, lắc đầu. "Tao có cảm giác tao đếch phải con của họ—chỉ là cái công cụ để họ trút hết mọi thứ lên đầu thôi."
Tim Nina thắt lại khi nghe J nói vậy. Không nghĩ ngợi gì, cô kéo J vào một cái ôm chặt. "Mày không đáng bị như vậy," Nina khẽ nói. "Mày không phải cái bao cát để họ xả stress. Mày là chính mày, J. Nếu họ không thấy điều đó... tao thấy."
Ban đầu J hơi cứng lại, nhưng rồi nó thả lỏng, tay siết lấy eo Nina, vùi mặt vào ngực nhỏ. Nina cảm nhận hơi thở ấm áp của J phả vào da cô.
"Tao ghét cảm giác này," J lầm bầm, giọng nghèn nghẹn. "Cảm giác như tao không kiểm soát được gì cả."
"Mày không cần kiểm soát hết đâu," Nina thì thầm, tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc J. "Cứ để mình cảm nhận đi. Mày không cần một mình chiến đấu với tất cả."
J siết chặt vòng tay quanh Nina hơn, vùi mặt sâu hơn như thể muốn tìm chút ấm áp trong khoảnh khắc này. Nina ôm lấy J, lòng cô quặn thắt vì đứa con gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại mong manh đến vậy.
Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu. J không nói thêm gì, nhưng Nina cảm nhận được chút căng thẳng đã rời khỏi cơ thể J.
Khi cuối cùng J buông ra, mắt nó vẫn hoe đỏ, nhưng ánh nhìn đã dịu lại. J khẽ cười, lần này là một nụ cười chân thật. "Cảm ơn, Nina," nó nói nhỏ. "Tao nói thật đấy."
Nina mỉm cười "Không sao mà. Mày không cần một mình gánh mọi thứ đâu, nhớ không? Mày còn có tao."
J gật nhẹ, ánh mắt mềm đi trước khi nó nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nina. "Tao không biết nếu không có mày thì tao sẽ ra sao nữa."
Mặt Nina nóng lên, nhưng nó chỉ cười rồi tựa đầu vào vai J. "May cho mày là mày không cần phải biết."
Trời tối dần, J đứng dậy, phủi quần jeans rồi nhìn Nina với một nụ cười nhỏ. "Rồi, về thôi."
Khi về đến nhà Nina, cô đặt túi xuống rồi quay sang J. "Mày ngồi phòng khách đi, tao làm gì đó cho mày ăn," cô nói vui vẻ, vừa đi vào bếp.
J nhướng mày nhưng không cãi. Nó thả mình xuống ghế, nhưng chỉ sau vài phút, sự tò mò—và cả sự thiếu kiên nhẫn—khiến nó đứng dậy, lặng lẽ bước vào bếp.
Nina đang tập trung làm bánh, khe khẽ hát khi cẩn thận đặt từng viên bột lên khay. Cái cách Nina di chuyển trong bếp một cách tự nhiên làm tim J khẽ nhói lên. Nó đứng dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát với ánh mắt chẳng hề che giấu.
Trước khi Nina kịp nhận ra, J đã bước tới, vòng tay ôm eo Nina từ phía sau, kéo nhỏ vào lòng. Nina giật mình, suýt đánh rơi khay bánh.
"J!" cô bật lên, giọng pha lẫn giữa cười và trách móc.
Nhưng J không buông ra. Thay vào đó, nó vùi mặt vào cổ Nina, đặt những nụ hôn nhẹ lên da nhỏ. Nina cứng đờ trong giây lát, mặt đỏ bừng, nhưng hơi ấm của J khiến nó khó mà giữ bình tĩnh.
"J..." Nina lắp bắp, cố gắng giữ tay vững trên khay bánh.
J khẽ cười, môi lướt nhẹ qua tai Nina. "Mày có biết mày dễ thương lắm không?"
Nina càng đỏ mặt hơn, cố gắng tập trung vào mẻ bánh. "Từ từ đã nào," cô giả vờ nghiêm túc. "Tao còn chưa làm bánh xong mà."
J siết chặt eo cô hơn chút. Giọng nó trầm và chân thành. "Tao xin lỗi, nhưng mỗi lần thấy mày tập trung như vậy... nhìn mày xinh lắm đấy, làm tao chẳng nghĩ được gì khác."
Trước khi Nina kịp phản ứng, J đã cúi xuống, hôn cô một cách chậm rãi và đầy đam mê. Khay bánh trong tay Nina run lên trước khi cô kịp đặt xuống quầy bếp mà không làm đứt đoạn khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc đó, Nina thầm nghĩ "Bỏ tao ra cho tao làm bánh coi!!!", nhưng khi cô vừa định đẩy ra thì J lại nâng cằm cô lên rồi hôn tiếp, chưa hết, nhân lúc Nina bỏ khay xuống, J nhẹ nhàng xoay người Nina lại để hôn cô sâu hơn.
Khi cả hai tách ra, má Nina đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. "Mày thật là..." cô lầm bầm, tránh ánh mắt J.
J cười nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ qua má Nina. "Mày vẫn để tao làm thế mà."
Nina liếc J một cái, rồi khẽ đẩy nó ra. "Ra phòng khách chờ đi, không thì tao không để phần bánh cho mày đâu."
J nhếch mép, xong nghiêng đầu áp sát lại, "Không sao, tao đâu cần bánh... tao cần mày hơn."
Nina lườm nó, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ. Khi J rời bếp, nó đặt tay lên tim, vẫn đang đập loạn xạ, lẩm bẩm một mình. "Mày tính làm gì với tao đây, hả J?"
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi trong phòng khách với những tách trà nóng hổi và đĩa bánh quy mới nướng, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí có chút ấm cúng. J duỗi người trên ghế sô pha, hai chân gác lên bàn cà phê, trong khi Nina ngồi xếp bằng bên cạnh, nhấm nháp một chiếc bánh.
"Bánh này ngon thật," J vừa nhai vừa giơ lên, tỏ vẻ tán thưởng. "Không biết mày cũng giỏi làm bánh thế đấy."
Nina nhếch mép, nhấp một ngụm trà. "Còn nhiều thứ về tao mà mày chưa biết lắm."
"Oh, tao chắc chắn là tao biết nhiều hơn khối người đấy," J trêu, nhếch mép đầy tinh quái. "Như cái cách mày ngân nga mỗi khi tập trung, hoặc cái kiểu mày luôn cắn môi khi cố kiềm chế không nói ra điều gì đó."
Má Nina hơi ửng đỏ, cô quay mặt đi. "Đừng có quan sát tao như kiểu tao là thí nghiệm khoa học vậy."
"Tao không kìm được," J nói, nghiêng người lại gần hơn. "Mày thú vị mà."
Nina đẩy nhẹ J, bật cười. "Mày đúng là đồ lẻo mép. Tao không tin tao lại để mày làm tao mất tập trung hồi nãy."
"Mất tập trung? Tao á?" J đặt tay lên ngực, giả vờ vô tội. "Tôi chỉ đang thể hiện tình cảm của mình dành cho em thôi mà, cô bé."
"Tình cảm hả?" Nina nhướng mày, cố tỏ ra không ấn tượng nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên.
J bật cười, đặt tách trà xuống bàn, rồi xoay người đối diện với Nina. "Nhưng mà nghiêm túc nè," giọng cô chùng xuống. "Cảm ơn vì hôm nay. Mày đâu cần phải bận tâm đến tao nhiều như vậy."
Nina nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Tao muốn như vậy mà. Mày lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến mày. Nhưng tao biết chuyện không hề dễ dàng như vậy. Mày cũng xứng đáng có ai đó quan tâm đến mày chứ."
J im lặng một lúc, đôi mắt cô như đang dò tìm điều gì đó trên gương mặt Nina. Rồi với một nụ cười nhẹ, cô ngả lưng vào ghế, đưa tay vuốt tóc. "Mày tốt với tao quá, biết không?"
Nina đảo mắt. "Đừng có bắt đầu kiểu đó. Tao ở đây là vì tao muốn mà."
J nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một cảm xúc khó đoán. Rồi cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nina. "Mày nói thật chứ?"
Nina gật đầu, siết nhẹ tay cô. "Thật."
Cả hai ngồi đó trong sự im lặng dễ chịu, ánh sáng dịu nhẹ trong phòng bao bọc họ trong sự ấm áp. J lơ đãng vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay Nina, mắt cô vẫn chăm chú nhìn đối phương, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng chưa thốt ra được.
"Này," cuối cùng J lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Hay là mình cứ... ở yên như thế này mãi đi? Chỉ có tao, mày, và cái đĩa bánh quy này."
Nina bật cười, lắc đầu. "Tao cá mày sẽ chán tao chỉ sau một tuần thôi."
"Không có đâu," J đáp, giọng cô chắc nịch và chân thành. "Mày là người duy nhất chịu nổi tao."
Nụ cười của Nina chậm rãi tắt đi khi cô bắt gặp ánh mắt J, tim cô lỡ một nhịp. "Mày đúng là hết thuốc chữa," cô thì thầm, một nụ cười nhỏ vẫn vương trên môi.
"Vậy mà mày vẫn ở đây," J nhắc lại lời cô trước đó, nhếch mép đầy đắc ý.
Nina không kìm được mà cười tươi hơn. Có thể J đúng là đồ phiền phức, nhưng J là của cô, và lúc này, đó là tất cả những gì quan trọng.
Khi Nina đang tận hưởng chiếc bánh quy, nhấm nháp vị bơ ngọt ngào, cô nhận ra J đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô một giây nào. Nina nhướng mày, ngừng nhai giữa chừng. "Gì? Để yên cho tao ăn đi" cô nói, cố giữ giọng bình thản nhưng lại thấy hơi mất tự nhiên dưới ánh nhìn của J.
J nhếch mép, nghiêng đầu một chút. "Cứ ăn đi. Sao vậy?" giọng cô trầm xuống, mang theo chút gì đó trêu chọc. "Mày là của tao rồi, vậy mà vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tao à?"
Nina chớp mắt, hai má lập tức nóng lên khi cô nuốt vội miếng bánh. "Gì cơ?" cô phản công, cố tỏ ra tức giận nhưng không giấu được chút run rẩy trong giọng. "Tao nhìn thẳng vào mắt mày rất tốt đấy."
J càng nhích lại gần hơn, nụ cười càng sâu. "Thật không? Vậy sao bây giờ mày lại lảng tránh ánh mắt tao?"
Nina vội quay mặt đi, lấy cốc trà lên uống để che giấu cơn đỏ mặt. "Tao không có tránh cái gì hết," cô lẩm bẩm, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt thích thú của J.
J bật cười, tựa lưng vào ghế nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô. "Mày dễ thương thật đấy, biết không?"
"Đừng có trêu tao nữa," Nina đặt cốc trà xuống, cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt J, dù mặt vẫn còn hơi đỏ. "Mày phiền quá."
"Vậy mà mày vẫn ở đây," J cười gian, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng giọng lại mềm mại hơn.
Nina thở dài, cắn nốt miếng bánh cuối cùng, cố lờ đi nhịp tim đang đập loạn của mình. "Mày đúng là may mắn vì tao thích mày đấy, đồ phiền phức."
"May mắn không đủ để diễn tả đâu," J lẩm bẩm, giọng cô ấy dịu dàng hơn hẳn khi nhìn Nina, sự nghịch ngợm trong mắt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp chân thành. "Tao chỉ biết là tao rất vui vì mày ở đây."
Nina định buông lời trêu lại, nhưng câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhìn thấy ánh mắt J. Thay vì nói, cô chỉ mỉm cười nhẹ, sự bối rối ban nãy dần tan thành một thứ gì đó mềm mại hơn.
J từ từ nghiêng người, tựa đầu lên ngực Nina, ngay vị trí trái tim cô đang đập nhanh. Cô nhắm mắt lại, nhếch mép. "Nhanh hơn tao tưởng đấy," cô thì thầm, giọng vẫn mang theo chút trêu chọc.
Mắt Nina trợn to, hai má đỏ bừng. "J, đừng có mà lợi dụng thời cơ," cô nói, nửa cảnh cáo nửa mắc cỡ, tay đặt lên vai J định đẩy ra.
Nhưng J không nhúc nhích, chỉ ngước lên với ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Lợi dụng gì chứ?" cô hỏi vô tội, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy ranh mãnh. "Nhịp tim của mày, hay là việc mày để tao ở gần thế này?"
"Cả hai đều không," Nina vặc lại, bây giờ đã hoàn toàn lúng túng nhưng không thể rời mắt khỏi J. "Mày—thật không thể chịu nổi!"
J cười khẽ, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, nhưng trước khi rời đi, cô kịp lướt nhẹ chóp mũi lên má Nina. "Thả lỏng đi, tao chỉ đang lắng nghe những gì trái tim mày muốn nói thôi."
"Vậy nó nói gì?" Nina hỏi, nheo mắt nhìn J, khoanh tay lại như muốn lấy lại chút kiểm soát tình huống.
"Rằng mày thích tao nhiều hơn mày chịu thừa nhận," J đáp lại đầy tự tin, nụ cười nhếch mép rộng hơn khi với lấy một cái bánh quy khác.
Nina kêu lên, chộp lấy chiếc khăn lau gần đó và vung về phía J một cách đùa cợt. "Mày đúng là không thể chịu nổi!"
"Không thể cưỡng lại thì đúng hơn," J cười khẽ, né cú đánh và nhét một chiếc bánh quy vào miệng.
"Cứ tiếp tục thách thức đi rồi sẽ không thể chịu nổi thật đấy," Nina phản pháo, nhưng nụ cười khẽ trên môi đã tố cáo cô.
J nháy mắt. "Đáng mà."
Nina lắc đầu, cố giấu đi nụ cười khi quay lại quầy bếp, giả vờ bận rộn dọn dẹp. "Mày đúng là không thể chịu nổi, J. Hoàn toàn không thể chịu nổi."
J tựa người vào quầy, vẫn giữ nguyên cái kiểu cười nửa miệng khiến tim Nina lỡ một nhịp. "Nhưng mày vẫn thích tao, đúng không?"
Nina đảo mắt, nhưng vệt ửng hồng trên má lại tố giác cô. "Tao chỉ thích khi mày không phiền phức thế này thôi," cô lầm bầm.
J bật cười, tiến lại gần hơn. "Thế là... gần như không bao giờ?"
"Chính xác." Nina hất mặt đáp lại, nhưng khi quay ra, J đã gần hơn cô tưởng.
J nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép dần dịu lại. "Mày dễ thương lắm khi cố tỏ ra bực mình, biết không?"
Nina hơi nín thở, nhưng cô nhanh chóng khoanh tay lại, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Nịnh nọt không có tác dụng đâu, J."
J cười rộng hơn. "Tốt thôi, vì tao đâu có ý định đi đâu cả. Tao thích ở đây—bên cạnh mày."
Lời nói chân thành của J khiến Nina khựng lại, trong giây lát, cô quên mất phải đáp gì. Đôi mắt cô dịu đi, và khóe môi bất giác cong lên dù cô đã cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Mày thật sự biết cách làm người ta mất phòng bị đấy."
J khẽ nghiêng người lại gần, giọng thì thầm đầy trêu chọc. "Chỉ với mày thôi, Nina."
Trước khi Nina kịp nghĩ ra câu đáp trả sắc bén nào, J đã nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cô, những ngón tay lưu luyến chạm nhẹ lên làn da cô. "Mày không cần phải chống lại nó đâu," J nói khẽ. "Chỉ cần... là chính mình thôi."
Nina từ từ thả lỏng tay, ánh mắt cô mắc kẹt trong ánh nhìn đầy cuốn hút của J. "Mày làm như chuyện này dễ lắm vậy."
J mỉm cười dịu dàng. "Vì nó đúng là dễ mà. Tin tao đi."
Nina do dự, nhưng rồi cô hít sâu, khẽ gật đầu. "Được rồi."
J rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Thấy không? Đâu có khó lắm đâu."
Nina đảo mắt, nhưng lần này cô không giấu được nụ cười. "Mày vẫn không thể chịu nổi."
"Và mày vẫn mắc kẹt với tao," J trêu, lùi lại một chút nhưng không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nina trước khi rời đi.
Nina đỏ mặt hơn, nhưng cô không đẩy J ra nữa. "Đúng là số tao may thật." Giọng cô đầy vẻ mỉa mai.
J bật cười, âm thanh lan tỏa khắp căn phòng, làm lòng Nina nhẹ nhõm hơn chút. "May mắn của cả hai đứa mình ấy chứ."
Nina cúi đầu, hàng mi khẽ rung động. "Nhưng nghiêm túc đấy," cô khẽ nói. "Tao không thể hoàn toàn buông bỏ được. Ai mà biết mày có kéo tao vào mấy trò bất ngờ của mày không."
J nhướng mày, dựa người vào quầy với nụ cười tự mãn. "Bất ngờ hả? Tao không biết mình làm mày hồi hộp đến thế đấy."
Nina hừ một tiếng, khoanh tay, cố lườm J dù má cô lại bắt đầu nóng lên. "Mày biết chính xác tao đang nói gì mà, J. Một giây thì mày trêu tao, giây tiếp theo... thì mày biết rồi đấy."
J rời khỏi quầy, bước lại gần hơn, nụ cười tinh quái dần chuyển thành một ánh nhìn đầy ẩn ý. "Rồi sao? Nói tiếp đi, Nina. Tao muốn nghe."
Nina quay mặt đi, cắn môi, cố giữ bình tĩnh. "Mày không nhận ra mình khó lường đến mức nào đâu. Chỉ cần một bước sai, tao lại mắc kẹt trong sự hỗn loạn của mày. Và tao không thể—"
J cắt ngang bằng cách nhẹ nhàng nâng cằm Nina, buộc cô nhìn thẳng vào mình. "Mày không thể chịu nổi?" J khẽ nói, giọng pha chút thích thú. "Hay mày không muốn thừa nhận là... mày thích như thế?"
Nina khựng lại, gò má đỏ bừng khi bắt gặp ánh mắt của J. "Không phải." Cô lầm bầm, cố gắng lùi lại, nhưng J không để cô thoát.
J tiến gần hơn, giọng thì thầm đầy mê hoặc. "Ồ, chính xác là thế đấy. Mày sợ phải buông xuôi, Nina. Nhưng nói tao nghe—điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?"
Trái tim Nina đập loạn, bàn tay cô siết chặt hai bên sườn như muốn tự trấn an. "Tệ nhất? Là mày sẽ khiến tao lún sâu đến mức tao không biết làm sao để đứng dậy nữa."
J chớp mắt, có chút bất ngờ vì sự thành thật của Nina, nhưng rất nhanh, ánh mắt cô dịu lại. Cô khẽ thở ra, bàn tay trượt xuống nhẹ nhàng nắm lấy vai Nina. "Nếu mày rơi, tao sẽ đỡ mày. Mỗi lần như thế. Mày không biết tao sẵn sàng đi xa đến đâu vì mày đâu."
Môi Nina hé mở, lòng ngực cô như thắt lại vì sự chân thành trong giọng nói của J. "Mày... mày nói thật à?"
J gật đầu, không rời mắt khỏi Nina. "Chưa bao giờ tao chắc chắn về điều gì hơn thế."
Nina lặng người, những lớp phòng bị trong cô dần tan biến. Cô thở ra nhẹ nhõm, rồi chậm rãi dựa trán vào J. "Mày làm tao kiệt sức thật đấy."
J cười khẽ, ngón tay cái lướt nhẹ trên má Nina. "Vậy mà mày vẫn ở đây."
Nina nhắm mắt lại, thả lỏng trong sự ấm áp của J. "Có khi tao mới là người khó đoán đấy." Cô thì thầm, khóe môi hơi cong lên.
J bật cười, tiếng cười êm ái làm tim Nina xao động. "Vậy thì bọn mình hợp nhau rồi."
Lần này, Nina không đáp lời bằng câu nói châm chọc nữa. Cô chỉ nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên má J, giữ lại vài giây trước khi lùi lại. "Chỉ là... đừng để tao phải hối hận, được chứ?"
Nụ cười J bừng sáng hơn bao giờ hết. "Không bao giờ."
...
Khi J đứng bên cạnh xếp chồng bát đĩa sạch, Nina cố tập trung lau quầy bếp. Cô bặm môi, cố kìm lại nụ cười đang lén lút xuất hiện trên mặt.
Nhưng mà khó thật—ánh mắt của J dai dẳng, ấm áp và không hề nao núng, như thể cô đang tận hưởng từng giây chỉ để ngắm nhìn Nina. Nụ cười đặc trưng ấy lần này dịu đi, chứa nhiều sự yêu thương hơn là trêu chọc.
Cuối cùng, Nina không chịu nổi nữa. "Mày có thể ngừng nhìn tao kiểu đó không?" cô lầm bầm, giọng pha chút bực bội giả vờ, tránh không chạm vào mắt J.
"Kiểu gì cơ?" J trêu, hơi nghiêng người lại gần.
"Kiểu như tao là thứ duy nhất trong căn phòng này vậy," Nina đáp, vẫn cúi mặt xuống, hai má bắt đầu nóng lên.
J cười khẽ, đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống rồi chống cằm, tựa vào quầy bếp. "Tao không dừng được đâu," J nói tỉnh bơ. "Mày trông dễ thương lắm khi giả vờ không để ý đến tao."
Nina cuối cùng cũng liếc nhìn J, lắc đầu kèm theo một cái đảo mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Mày đúng là hết thuốc chữa."
"Còn mày thì không thể cưỡng lại tao," J đáp liền, nụ cười lại càng rộng hơn.
Nina khẽ bật cười dù cố nhịn, lắc đầu. "Mày lố bịch thật đấy, biết không?"
"Có thể," J nhún vai, đứng thẳng dậy rồi nhích lại gần hơn. "Nhưng mà mày vẫn đang cười đấy thôi."
Bị bắt thóp, Nina cuối cùng cũng để nụ cười lộ ra, giơ tay đập nhẹ vào vai J. "Đồ đáng ghét."
J cười khoái chí, lùi lại một chút để né cú đánh đùa của Nina. "Mà mày vẫn thích tao."
Nina thở dài đầy kịch tính, nhưng không thể che giấu sự thích thú trong mắt. "Đúng là xui cho tao."
J bật cười, âm thanh ấy vang vọng trong bếp khiến tim Nina bất giác rung lên. "Thấy chưa? Tao đã bảo mà, tụi mình hợp nhau lắm."
Nina lắc đầu, cười thầm rồi tiếp tục dọn dẹp. Nhưng ngay cả khi tay bận rộn, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp của J đang dõi theo mình. Và sâu trong lòng, cô biết mình không muốn đánh đổi khoảnh khắc này với bất cứ điều gì.
J nhẹ nhàng lấy khăn lau từ tay Nina, rồi xoa đầu cô một cách tự nhiên, khiến hai má Nina thoáng ửng đỏ. "Để tao làm nốt cho," J nói một cách thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Nina chần chừ một lúc, đôi môi khẽ mấp máy khi lẩm bẩm, "Tao không phải con nít đâu."
Nhưng khi cô quay lưng rời đi, cô không nhận ra rằng J đã nghe thấy. Đứng đó bên quầy bếp, J khựng lại trong giây lát, nụ cười tinh quái trên môi càng lúc càng rộng hơn. Cô nhìn theo bóng lưng Nina rời khỏi bếp, ánh mắt loé lên tinh nghịch trước khi quay lại tiếp tục lau dọn.
"Dễ thương ghê," J lẩm bẩm, khẽ lắc đầu cười khi tiếp tục lau quầy, nụ cười không hề phai đi. Dù không nhìn theo nữa, nhưng cô vẫn len lén liếc qua vai, bắt gặp một tia hình bóng Nina khuất dần khỏi bếp.
Quay trở lại công việc, nụ cười của J dịu đi, trở nên đầy ấm áp. "Không phải con nít hả?" cô lầm bầm một mình. "Vậy mà dễ thương muốn chết."
Ở căn phòng bên cạnh, Nina bất chợt khựng lại một giây, cảm giác tai mình nóng ran. Cô có linh cảm mãnh liệt rằng J lại đang cười sau lưng cô nữa rồi—và quả thật, cô không nhầm.
Tối muộn hôm đó, khi cả hai ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Nina cố gắng tập trung vào bộ phim trên TV, nhưng tâm trí cứ lơ đãng. Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của J thỉnh thoảng lại hướng về phía mình, khiến cô vừa bối rối vừa thấy kỳ lạ mà ấm áp.
"Mày định xem phim hay định nhìn tao cả tối đây?" Cuối cùng Nina cũng lên tiếng, giọng pha chút khó chịu giả vờ khi liếc sang J từ khóe mắt.
J chẳng buồn giấu giếm. Cô tựa đầu lên tay, khuỷu tay đặt trên tay vịn sô pha, rồi nhếch mép. "Sao nhỉ? Góc nhìn bên này vẫn đẹp hơn."
Nina đảo mắt, hai má hơi ửng hồng. "Mày đúng là phiền phức."
"Mà mày vẫn ngồi đây," J trêu, nhích lại gần đến khi vai cả hai chạm vào nhau.
Nina thở dài đầy khoa trương, nhưng không hề né tránh. "Chắc tao thích tự hành hạ bản thân."
"Hoặc là mày thích tao," J chọc, giọng vừa trêu ghẹo vừa trầm đến mức làm tim Nina lỡ một nhịp.
Bị bất ngờ, Nina liếc J một cái sắc lẹm. "Đừng có mà được đà lấn tới."
J cười khúc khích, rõ ràng rất thích thú khi thấy Nina dễ dàng bị làm cho bối rối. "Nhưng mà mày đâu có phủ nhận."
Nina rên rỉ, vớ lấy một cái gối ôm rồi úp vào mặt, lẩm bẩm, "Tại sao tao lại đồng ý cho mày ở lại nhỉ?"
"Vì tao không thể cưỡng lại được," J nói trơn tru, giật lấy cái gối trên tay Nina rồi ném sang một bên.
"Đúng hơn là không thể chịu nổi," Nina bĩu môi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
J nghiêng người lại gần hơn, giọng dịu xuống. "Vậy mà mày vẫn để tao ở đây, để tao bên cạnh mày."
Sự phòng bị của Nina dao động khi ánh mắt cô lảng đi, không dám nhìn thẳng vào mắt J. "Mày phiền thật đấy, biết không?"
J nhẹ nhàng nâng cằm Nina lên bằng ngón tay, nụ cười trêu chọc giờ đã trở nên dịu dàng hơn. "Còn mày thì đẹp lắm khi ở gần tao thế này."
Khoảnh khắc ấy, cả hai không ai nói gì. Chỉ còn lại tiếng TV vang nhẹ trong nền. J không tiến thêm, chỉ kiên nhẫn chờ Nina tự quyết định.
Cuối cùng, Nina là người phá vỡ sự im lặng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Mày may mắn đấy vì tao không còn ghét mày nữa."
J cười tươi. "Tao cực kỳ may mắn."
Và như thế, không cần thêm lời nào, bầu không khí giữa họ tràn ngập một sự ấm áp dịu dàng, như thể cả hai đã tìm ra một nhịp điệu mới, không thể đoán trước nhưng lại đầy quen thuộc.
Đêm đã khuya, Nina liếc sang J, người vẫn đang thoải mái tựa lưng trên ghế sô pha. Cô khoanh tay, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại yếu thế trước nụ cười lười biếng của J.
"Muộn lắm rồi, J. Mày nên về đi."
J nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô. "Đuổi tao rồi hả? Tao không thể ở lại qua đêm sao?"
"Không đời nào," Nina nói dứt khoát. "Ba mẹ mày chắc đang lo cho mày đấy."
J đứng dậy, nhích lại gần hơn, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi. "Từ khi nào mà mày quan tâm tao dữ vậy, hử? Làm tao chỉ muốn ở lại lâu hơn thôi."
Nina lườm cô rồi bước ra mở cửa. "Ra ngoài. Ngay."
J cười phá lên, thích thú với vẻ mặt bối rối của Nina. Cô bước ra cửa nhưng vẫn nán lại, ánh mắt lấp lánh một nét đùa cợt. "Được rồi, được rồi. Nhưng mà đừng nhớ tao quá nha."
"Ngủ ngon, J," Nina nói dứt khoát rồi đóng cửa trước khi J kịp nói gì thêm.
Nhưng khi kéo rèm che ô cửa nhỏ, cô không nhịn được mà lén nhìn ra ngoài. J vẫn đang chậm rãi bước đi, tay đút túi quần một cách ung dung.
Nina tựa lưng vào cửa, mím môi để nén lại nụ cười. Nhưng dù có cố thế nào, cảm giác ấm áp trong lồng ngực vẫn không thể che giấu.
"Ngủ ngon, đồ ngốc," cô thì thầm, nụ cười cuối cùng cũng nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip