Chương 13: Mai mối

Hôm sau, khi Nina bước vào trường, cô thấy J đang tựa vào tủ đồ của mình, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc vẫn còn trên môi.

"Chào buổi sáng, rắc rối nhỏ," J chào, đẩy nhẹ người khỏi tủ đồ một cách thản nhiên.

Nina thở dài, cố không mỉm cười. "Chào buổi sáng. Đừng nói với tao là mày định hộ tống tao tới lớp nữa nha?"

J nhướn mày. "Xét việc hôm qua mày suýt đi thẳng vào xe đang chạy, tao nghĩ đây là khoản đầu tư thời gian hợp lý đấy."

"Mày đúng là hết thuốc chữa," Nina lẩm bẩm, mở tủ lấy sách.

J nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp. "Hết thuốc chữa theo kiểu quyến rũ á? Ừ, tao nghe câu đó hoài rồi."

Nina lườm J, nhưng môi lại vô thức cong lên. "Nếu tao không biết rõ, tao còn tưởng mày thích làm phiền tao đấy."

J cười nhếch mép. "Ừ thì... tao thích thật. Nhưng tao cũng thích việc giữ mày còn sống, nên coi như cả hai cùng có lợi đi."

Nina đóng tủ đồ lại rồi quay đi, J cũng tự nhiên sải bước bên cạnh, tay đút túi quần.

"Mày biết là không cần phải kè kè bên tao thế này đâu ha?" Nina liếc nhìn J.

J nghiêng đầu, giả vờ suy tư. "Hmm, đúng là không cần thật. Nhưng nếu vậy thì ai sẽ ngăn mày khỏi lăn xuống cầu thang hay đập đầu vào cửa?"

"Tao không hậu đậu tới mức đó!" Nina phản đối.

J bật cười, khẽ nghiêng người về phía cô. "Mày cứ tự lừa mình đi."

Nina thở hắt ra, nhưng chưa kịp đáp trả thì J đã nhẹ nhàng thúc khuỷu tay cô. "Này," J nói, giọng dịu đi. "Tao giỡn vậy thôi, nhưng tao nói thật. Tao không phiền khi trông chừng mày đâu. Nên cứ chấp nhận đi."

Nina quay sang nhìn J, tim khẽ lỡ một nhịp trước sự chân thành trong giọng nói của cô nàng. Cô khẽ mỉm cười. "Cảm ơn nha, J. Nhưng đừng có quen với cái vụ làm bảo mẫu này quá đấy."

J nhếch mép. "Trễ rồi. Với lại, đừng có mong đá tao đi đâu, vì tao không đi đâu hết đâu."

Tới cửa lớp Nina, J dừng lại, tựa vào khung cửa, khoanh tay. "Thấy chưa? Đưa đến nơi đến chốn an toàn nhé."

Nina đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười. "Gặp lại sau."

"Nhớ đừng gây rắc rối trước giờ ăn trưa nha," J trêu, nhìn cô bước vào lớp.

Nina ngồi xuống ghế, vô thức liếc ra cửa. J cuối cùng cũng rời đi, nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác yên tâm khi biết J luôn ở đó.

Ngay khi giáo viên cho phép học sinh đổi chỗ ngồi, J không chần chừ dù chỉ một giây. Cô đứng dậy, thoải mái trượt vào ghế bên cạnh Nina, phớt lờ vài ánh mắt tò mò trong lớp.

"Thiệt luôn hả?" Nina nhướng mày nhìn J.

"Gì đâu? Tao chỉ đang tối ưu hóa môi trường học tập thôi mà," J nhếch mép, tựa lưng vào ghế.

"Tối ưu hóa á?" Nina lắc đầu, mở vở ra.

Mọi thứ diễn ra bình thường trong vài phút—cho đến khi Nina cảm thấy một bàn tay đặt lên tay mình trong lúc cô đang ghi chú. Cô khựng lại, rồi liếc sang J.

"J," Nina rít nhỏ.

"Gì cơ?" J đáp lại tỉnh bơ, tay vẫn không nhúc nhích.

"Bỏ tay ra."

"Bỏ tay ra cái gì?" J cười nham nhở, rõ ràng đang thích thú.

Nina lắc đầu, tiếp tục viết, chỉ để J khẽ chạm chân vào chân cô dưới bàn. Nina thở dài, kiên nhẫn gần như cạn kiệt.

"J, tao đang học bài." Giọng Nina đầy vẻ bất lực, nhưng lại có chút bật cười trong đó.

"Còn tao thì đang giúp," J ghé sát lại, liếc nhìn vở của Nina. "Thấy không? Tao đảm bảo mày tập trung."

"Tập trung á? Mày là thứ ngược lại với tập trung luôn đó." Nina cố đẩy chân J ra, nhưng J chỉ nhích lại gần hơn.

"Được rồi," J thở dài đầy kịch tính, ngả người ra sau. "Tao sẽ ngoan. Trong thời gian ngắn thôi."

"Cảm ơn," Nina lầm bầm, cố che đi chút đỏ bừng trên má.

Nhưng chỉ ít phút sau, J lại nghiêng người qua, giọng thì thầm ngay bên tai Nina. "Mày càng dễ thương hơn khi giả vờ khó chịu đó."

Nina quay sang lườm J, nhưng biểu cảm lại chẳng hề có tí đe dọa nào. "J, tao thề, nếu mày không để tao ghi chép xong, tao sẽ—"

"Mày sẽ gì cơ?" J ngắt lời, nụ cười càng tươi hơn.

"Chuyển chỗ," Nina dọa, nhưng cả hai đều biết đó là lời hăm dọa suông.

J bật cười, cuối cùng cũng chịu dựa ra sau, chừa cho Nina chút không gian—chỉ được năm phút. Cô nàng tựa cằm lên tay, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn Nina tập trung học bài.

Kết thúc tiết học, Nina cũng ghi chép được kha khá, bất chấp mấy trò phá đám của J. Khi cả hai thu dọn đồ, J lại nghiêng người qua. "Công nhận đi, ngồi cạnh tao cũng không tệ lắm đâu."

Nina lắc đầu cười. "Mày đúng là hết thuốc chữa."

"Và mày mê cái đó." J nháy mắt, cùng Nina bước ra khỏi lớp.

Ra đến bên ngoài, J bất ngờ giật lấy túi của Nina.

"Này, mày làm gì vậy?" Nina nheo mắt.

"Xách hộ mày," J tỉnh bơ, quàng túi qua vai. "Nhìn nó nặng quá."

"Tao tự xách được." Nina cố lấy lại, nhưng J giơ túi lên ngoài tầm với.

"Bình tĩnh nào, để tao ga-lăng chút đi," J cười, "coi như bù lại vụ 'phá đám' lúc nãy."

Nina thở dài nhưng không cãi nữa. "Mày thiệt phiền phức."

"Vậy mà mày vẫn đi chung với tao nè." J nhún vai, hất nhẹ tay Nina bằng cùi chỏ.

Một cơn gió bất chợt thổi tung tóc Nina. Khi cô loay hoay vén lại, J liền vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cô, ngón tay khẽ chạm vào má Nina.

Nina đứng sững, mặt thoáng đỏ lên. "Làm gì vậy?"

"Tóc mày che mặt rồi," J nói, giọng trầm hơn chút so với thường ngày.

"Tao tự làm được mà," Nina lẩm bẩm, cúi mắt xuống.

"Biết chứ," J cười khẽ, "nhưng tao thích làm hộ hơn."

Nina đảo mắt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. "Mày thật sự không biết khi nào nên dừng lại đúng không?"

J nghiêng người sát lại, giọng nhỏ đến mức chỉ Nina nghe thấy. "Không có khi nào mà tao muốn dừng lại với mày cả."

Nina hít một hơi, rồi bật cười. "Giờ thì sến thật rồi đó."

"Sến hay là lãng mạn?" J nháy mắt.

"Sến."

"Ừ, nhưng mày cười rồi nha."

Họ dừng trước xe của Nina, J trả lại túi cho cô. "Giờ sao đây, nữ hoàng học tập? Đi uống cà phê, hay đuổi tao đi?"

Nina chần chừ một lát, rồi mỉm cười. "Cà phê thì được. Nhưng không giở trò nữa, tao cần học thật đấy."

"Không hứa trước đâu," J cười, thong thả bước theo Nina về phía quán cà phê.

.....

Giờ ăn trưa, Nina ngồi đối diện Dani, khuấy ly sinh tố khi cô nàng giải thích về kế hoạch mai mối của mình. "Dani này, tao nghĩ mày xứng đáng với một người thật tuyệt vời, hiểu không? Một người có thể thực sự trân trọng mày."

Dani nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Uh-huh. Và người tuyệt vời đó chắc chắn là Liam, đúng không?"

Nina gật đầu đầy hứng khởi. "Chính xác! Liam hoàn hảo với mày. Học lực khỏi bàn, cực kỳ lịch sự, gia đình thì có quan hệ rộng. Mà tao còn thấy ảnh nhìn về phía mày trong lớp tuần trước nữa đó."

Dani bật cười, ngả lưng ra ghế. "Wow, Nina, mày suy tính kỹ thật đấy. Nhưng... còn Travis thì sao?"

Nina nhăn mặt, đặt ly nước xuống. "Dani, không có ý gì đâu, nhưng Travis á? Thôi nào. Cậu ta lúc nào cũng đi trễ, bài tập thì làm cho có, chưa kể cái thói hút vape. Mày xứng đáng với một người tốt hơn thế."

Dani lắc đầu, nheo mắt trêu chọc. "Nina, nghe mày nói mà cứ tưởng đang nghe mẹ tao ấy. Tao biết Travis không hoàn hảo, nhưng... cậu ấy khiến tao cười. Và cậu ấy ngọt ngào lắm. Ý tao là, thực sự ngọt ngào ấy."

Nina híp mắt nhìn bạn mình. "Nhưng Dani à, Liam có thể cho mày nhiều hơn thế. Ổn định, tham vọng... và, thành thật mà nói, một tương lai vững chắc. Chẳng phải mày muốn một người có thể cùng mày phát triển à?"

Dani thở dài, cười nhẹ. "Cuộc sống chỉ nhàm chán khi mày không có ai để yêu, Nina ạ. Liam có thể hoàn hảo trên giấy tờ, nhưng Travis..." Cô nàng ngập ngừng, ánh mắt xa xăm. "Tao không biết nữa. Có gì đó ở hắn."

Nina thở dài, lắc đầu. "Không, Dani, Travis không phải lựa chọn tốt đâu. Mày cần một người hơn thế, như Liam chẳng hạn. Tin tao đi."

Dani nhướn mày, rõ ràng là đang thấy thú vị. "Mày thực tế về tình yêu quá đấy, Nina. Có phần... hời hợt không?"

Nina bật cười, xua tay. "Tao chỉ đang thực tế thôi. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, Dani. Nó còn là những quyết định đúng đắn cho tương lai nữa."

Dani lắc đầu, không tranh luận thêm. "Thôi được rồi. Tao sẽ gặp Liam. Nhưng chỉ vì mày lì quá thôi đấy."

Cuối ngày, Nina kể cho J về kế hoạch của mình khi cả hai bước đi trên hành lang.

J nhướng mày, nụ cười đầy ẩn ý. "Sao mày không để Dani yên với Travis đi?"

"Vì," Nina đáp chắc nịch, "cậu ta quá lông bông, mà Dani thì quá duyên dáng so với một đứa như cậu ta. Cậu ta đúng kiểu rắc rối."

J khẽ cười, giọng trầm xuống, đầy trêu chọc. "Vậy mày không nghĩ tao cũng rắc rối à?"

Nina chớp mắt, có chút bối rối. "À... tao... không phải vậy."

J cười rộng hơn, mắt ánh lên tia thích thú. "Bình tĩnh nào, tao không tự ái đâu. Nhưng mày đang bỏ lỡ vấn đề đấy. Không phải là ai nên ở bên ai. Mà là ai thuộc về ai."

Nina nghiêng đầu, cau mày. "Ý mày là gì?"

J nghiêng người gần hơn, giọng trầm ấm nhưng vẫn pha chút tinh nghịch. "Mày có thấy ở bên tao là một sai lầm không?"

Nina sững người, hai má nóng bừng. Cô vội quay đi. "Chuyện đó không liên quan."

J nhún vai, cười nhẹ. "Có thể không phải với mày. Nhưng có thể với Dani thì khác. Thay vì bảo nó nên yêu ai, sao không hỏi nó muốn yêu ai?"

Nina im lặng, ánh mắt trầm tư. Cô không đáp ngay, và J cũng không thúc giục. Họ bước đi bên nhau đến sân trường, nơi J cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Mày biết không, Nina," J tựa lưng vào cột, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch. "Một người lúc nào cũng hoàn hảo như mày mà lại thích săm soi chuyện tình cảm của người khác ghê ha?"

Nina khoanh tay, bĩu môi. "Tao không săm soi. Tao chỉ muốn điều tốt nhất cho Dani. Thế thì có gì sai?"

J nghiêng đầu, nụ cười dịu lại. "Không sai. Thực ra còn rất đáng yêu nữa. Nhưng tình yêu không phải là một bảng kế hoạch. Đôi khi, nó lộn xộn và còn khó lường trước nữa. Giống như... tao với mày vậy."

Mắt Nina mở lớn, hai má lại ửng hồng. Cô vội cúi xuống nhìn điện thoại. "Tụi mình không lộn xộn. Chỉ là... khác biệt thôi."

J bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà trêu chọc. "'Khác biệt' là một từ đồng nghĩa của 'lộn xộn', bé ạ."

Nina rên khẽ, đưa tay che mặt. "Mày thật là không chịu nổi."

J tiến thêm một bước, hạ giọng chỉ đủ để mình Nina nghe. "Có thể. Nhưng mày thích điều đó ở tao mà."

Chuông reo báo hiệu vào lớp. J nháy mắt. "Nghĩ về những gì tao nói đi. Để Dani tự quyết định đi. Biết đâu mày sẽ bất ngờ."

Nina nhìn theo bóng J rời đi, tâm trí hỗn loạn. Có phải cô thật sự đang kiểm soát quá mức không? Cô chỉ muốn bảo vệ bạn mình khỏi sai lầm thôi mà. Nhưng có lẽ J nói đúng—cô chưa thực sự nghĩ đến cảm xúc của Dani.

Tối hôm đó, Nina gọi cho Dani. "Ê," giọng cô chần chừ.

"Ê, có chuyện gì?" Dani hỏi, giọng vui vẻ.

Nina hít một hơi thật sâu. "Tao nghĩ là... có lẽ tao đã hơi... ép mày vụ Liam."

Dani im lặng một lúc rồi bật cười. "Hơi á?"

"Được rồi, rất nhiều," Nina thở dài, lăn mắt với chính mình. "Nhưng tao chỉ muốn mày hạnh phúc. Và chắc là... tao chưa thực sự hỏi mày muốn gì."

Giọng Dani dịu lại. "Tao biết mày có ý tốt, Nina. Và tao trân trọng điều đó. Nhưng... tao nghĩ tao phải tự tìm ra thôi. Liam có thể hoàn hảo, nhưng ảnh không phải người tao nghĩ đến khi hình dung về hạnh phúc của mình, hiểu không?"

Nina gật đầu, dù Dani không thể thấy. "Ừ... tao hiểu. Và... tao xin lỗi vì đã ép mày."

"Không sao," Dani cười nhẹ. "Vì mày là Nina mà. Quan tâm hơi quá mức ấy. Nhưng để vụ này cho tao lo, được không?"

"Được rồi," Nina nói, cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Sau khi cúp máy, cô ngồi trên giường, ngẫm lại cuộc trò chuyện. Một nụ cười khẽ hiện trên môi cô khi lời J vang lên trong đầu: Không phải ai nên ở bên ai. Mà là ai thuộc về ai.

Nina cầm điện thoại, nhắn cho J: Mày đúng. Vừa lòng chưa?

J rep ngay lập tức: Luôn luôn, bé ạ. Mai muốn ăn mừng trí tuệ của tao bằng một ly cà phê không?

Nina lăn mắt nhưng không nhịn được cười. Được thôi. Nhưng mày trả tiền.

Vài phút sau, khi cô và Dani đi qua hành lang trường, điện thoại rung lên với tin nhắn từ J: Thoả thuận, miễn là tao còn có thể trói được con control freak này vào tay tao.

Nina nhìn chằm chằm vào màn hình, bật cười bất lực. Dani liếc qua, nở nụ cười gian xảo. "J hả?"

"Lo chuyện mày đi, Dani."

"Ôi trời, chắc lại mấy câu tán tỉnh sến súa chứ gì?"

"Chỉ là J thôi mà..." Nina lầm bầm, nhét vội điện thoại vào túi.

"Ừ ha," Dani trêu chọc, giọng đầy ẩn ý. "Mà 'chỉ là J' ý mày là công khai thả thính mày đúng không?"

Nina liếc Dani một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên thành một nụ cười bất lực. "Thôi, đủ rồi. Tập trung vào chuyện tình cảm của mày đi được không?"

Dani nhún vai đầy tinh nghịch. "Được thôi, nhưng đừng tưởng tao sẽ bỏ qua vụ này nha. Mày phản ứng hơi bị lố so với một người chỉ là 'bạn bè' đấy." Cô còn giơ tay lên làm dấu ngoặc kép khi nói chữ "bạn bè", càng làm Nina muốn lườm thêm một cái.

"Không thể tin được..." Nina lẩm bẩm, bước nhanh hơn để cắt đuôi Dani.

Cả hai đến lớp học tiếp theo, và vừa bước vào, họ đã thấy J đang dựa hờ hững vào bàn, mắt lướt qua điện thoại. Như có giác quan thứ sáu, J ngước lên đúng lúc, ánh mắt chạm ngay vào Nina và lập tức nở một nụ cười tinh quái.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kìa," Dani thì thầm với một nụ cười đầy ẩn ý.

Nina khẽ huých khuỷu tay vào Dani, cảnh cáo cô bằng một ánh mắt, rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi. Nhưng J đã đứng dậy, bước tới gần, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ khi thấy đôi má Nina thoáng ửng hồng.

"Chào em," J lên tiếng, giọng nói trầm thấp, đầy trêu chọc.

"Chào," Nina đáp lại, cố giữ giọng bình thường.

J cúi xuống một chút, giọng hạ thấp để chỉ mình Nina nghe thấy. "Sao mặt em lại như thế này? Nói về chị hả?"

"Không!" Nina bật ra ngay lập tức—quá nhanh, đến mức J chỉ cười khẽ, rõ ràng đang rất thích thú với phản ứng của cô.

Dani đi ngang qua, không quên nháy mắt với J. "Cô ấy là của chị đó," cô thì thầm trêu chọc trước khi về chỗ.

Nina rên rỉ, úp mặt vào tay. "Tao cần một hội bạn mới quá rồi."

J cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh, khẽ huých vai Nina. "Không đâu, em yêu bọn chị quá mà."

"Còn phải xem xét lại," Nina lẩm bẩm, nhưng nụ cười khẽ trên môi cô đã phản bội lại lời nói.

Khi lớp học bắt đầu, J nghiêng người lại gần hơn, sự hiện diện của cậu ấy vừa ấm áp vừa vững chãi. Nina cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng dù J có trêu chọc đến đâu, cậu ấy vẫn luôn ở đó—một sự hỗn loạn đối lập với sự kiểm soát của Nina, một sự bất ngờ đối lập với những kế hoạch của cô.

Và có lẽ, điều đó cũng không hẳn là một chuyện tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip