Chương 20: Đêm định mệnh của Nina
Đêm dạ vũ
Dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc khiêu vũ, tiếng nhạc chậm rãi hòa cùng những tiếng cười nói rộn ràng. Nina đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại lớp son môi hoàn hảo của mình, nhưng sự xuất hiện của J khiến mọi thứ trở nên rối tung hơn bao giờ hết.
"Tiểu thư, thứ duy nhất cần sửa ở đây là cái thói quen suy nghĩ quá nhiều của mày thôi. Giờ lại đây để tao phá cái mái tóc hoàn hảo của mày nào."
Nina đứng yên, lòng rối bời đến phát bực. Bởi vì chưa ai từng khiến cô cảm thấy được nhìn thấu như J. Không phải một Nina chỉn chu mà là chính cô—trần trụi, không phòng bị. Nhưng dù vậy, Nina vẫn giữ cho mình hoàn hảo, tô lại lớp son một cách tỉ mỉ, và J chỉ đứng đó, nhìn cô với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
"Dễ thương đấy. Nhưng mà... mày đánh son lệch rồi."
Nina cau mày, soi gương. "Ở đâu?"
J chẳng trả lời, chỉ bất ngờ túm lấy eo cô, kéo vào rồi áp môi xuống hôn.
Khi cuối cùng cũng rời ra, J nhìn Nina, hài lòng với lớp son giờ đã bị nhòe nhoẹt.
"Ngay đây, công chúa. Xong vấn đề rồi."
Còn Nina? Vừa bực bội, vừa đỏ mặt.
Cô lầm bầm: "Trời ơi, mày phá hỏng hết rồi, tao ghét mày, trông tao xấu chết đi được."
"Không đâu. Chưa bao giờ mày đẹp hơn lúc này."
Nina lườm, đẩy J ra, cuống cuồng tô lại son. "Mày là thứ tồi tệ nhất."
J chỉ tựa người vào bàn, nhếch môi nhìn cô đầy đắc ý.
"Vậy mà... mày vẫn đứng đây."
Nina khựng lại giữa chừng, liếc J qua gương. "Câm đi."
J nhún vai. "Có nói gì đâu."
Nina nhìn J, rồi bật ra câu hỏi: "Sao lúc nào mày cũng phá hoại mọi thứ tao cố gắng xây dựng hả?"
J nghiêng đầu, giọng đầy vẻ vô tội giả tạo.
"Mày nói cái hình tượng hoàn hảo, kiểm soát mọi thứ của mày á? Cái thứ làm mày thấy an toàn nhưng cũng khiến mày ngộp thở cùng lúc?"
Nina thở hắt, quay lại gương, tô son mạnh tay hơn. "Mày không hiểu."
J bước sát lại, giọng trầm xuống.
"Tao hiểu, công chúa. Đó là lý do tao cố tình làm rối nó lên. Vì mày trông mệt mỏi vãi khi cứ phải hoàn hảo mọi lúc. Và mày biết gì không?"
Cô cúi xuống, vừa đủ để hơi thở phả nhẹ lên da Nina.
"Mày còn quyến rũ hơn khi mày chỉ là chính mày."
Nina siết chặt thỏi son trong tay. "Mày đúng là một kẻ phiền phức."
J cười nhạt, giật lấy thỏi son ngay khỏi tay cô.
"Vậy mà... vẫn đứng đây."
Nina trợn mắt, định giật lại, nhưng J giơ nó cao hơn tầm với của cô, nụ cười càng rộng.
"Cẩn thận đấy, công chúa. Mày có thể sẽ phải hôn tao nếu thực sự muốn lấy lại."
Nina khoanh tay, hất cằm. "Mày đúng là quá dễ đoán. Lúc nào cũng nghĩ cứ trêu chọc là giải quyết được mọi chuyện."
J cắt ngang, bước tới gần hơn, giọng dịu đi chút.
"Không phải mọi chuyện. Chỉ là chuyện của mày thôi."
Nina mím môi, quay đi. Nhưng J chộp lấy cằm cô, buộc cô phải đối diện với mình.
"Nhìn mày kìa. Lúc nào cũng cố tỏ ra hoàn hảo vì người khác. Nhưng mày quên mất một điều, tao thấy tất cả con người mày, cả những phần mày ghét bỏ."
J chậm rãi thả thỏi son vào tay Nina, ngón tay lướt qua da cô lâu hơn cần thiết.
"Và mày biết gì không? Tao yêu những phần đó nhất."
Nina im lặng, chỉ nhìn J chằm chằm.
J cười, lùi lại, đút tay vào túi.
"Giờ thì sao? Vẫn định tiếp tục giả vờ, hay cuối cùng cũng chịu hôn tao lại?"
Nina nheo mắt. "Để mày phá hỏng lần nữa á?"
J bật cười, nghiêng đầu. "Ồ, em yêu à, tao vốn định phá mày theo cách này hay cách khác rồi."
Nina đảo mắt, quay lại soi gương, tô lại son. "Mày đúng là không chịu nổi."
J bước tới sau lưng cô, tựa cằm lên vai cô, giọng thì thầm ngay bên tai. "Vậy mà, mày vẫn để tao ở đây."
Nina khựng một chút—chỉ một chút—đủ để J cười nhếch mép.
"Tiếp tục đi, công chúa. Cứ sửa lại vẻ ngoài của mày đi. Nhưng đừng giả vờ là mày không thích khi tao làm rối mày lên."
Nina xoay phắt lại, đặt tay lên ngực J đẩy ra, nhưng J chỉ nắm lấy cổ tay cô, cười nhếch mép.
"Thấy không? Mày còn chẳng thể tức giận tao lâu được. Chuyện đó phải có ý nghĩa gì đó chứ, đúng không?"
Nina nghiến răng, nắm chặt tay hơn. "Mày đúng là—"
J nhướn mày, chờ đợi. "Là gì nào, công chúa?"
Nina thở hắt, giật tay lại. Cô quay về phía gương, tô son mạnh tay hơn mức cần thiết. "Mày đúng là kẻ không thể chịu nổi."
J chỉ dựa vào bàn, nụ cười ngạo nghễ không hề thay đổi. "Vậy mà tao vẫn khiến mày bối rối. Dễ thương thật."
Nina khựng lại một giây—chỉ một giây—rồi đóng nắp son lại cái cạch, quay người. "Tao không có bối rối."
J nghiêng đầu, giọng trầm xuống. "Chắc chứ?"
Nina lùi lại một bước, nhưng J cứ thế tiến lên.
"Bởi vì nếu tao không nhầm, thì ngay lúc này, mày hơi... yếu lòng vì tao đấy."
Lưng Nina chạm vào tường. J thì ngay trước mặt, quá gần, quá tự mãn, quá J.
"Thừa nhận đi, công chúa," J thì thầm, vén một lọn tóc khỏi mặt Nina. "Mày không ghét điều này như mày giả vờ đâu."
Nina nghiến răng. "Bỏ qua chuyện này được không? Tao muốn quay lại."
J cười, đặt tay lên tường bên cạnh đầu cô, chặn đường thoát. "Quay lại đâu? Về với lớp mặt nạ hoàn hảo của mày?"
Nina thở mạnh, tránh ánh mắt J. "Tao chỉ... cần tập trung."
J nghiêng đầu, giọng chậm rãi. "Tập trung vào gì? Giữ vững cái hình tượng đó à?"
Nina mím môi. "Ừ, chính xác."
J bật cười khẽ. "Vậy mà tao cứ tưởng mày đã ngừng nói dối bản thân rồi."
Nina lườm J, đẩy vai cô. "Tránh ra."
J nắm lấy cổ tay cô lần nữa, giọng trầm hơn. "Sao mày cứ trốn chạy thế?"
Nina mở miệng định nói, nhưng chẳng có lời nào thoát ra. Vì J đúng. Và cô ghét việc J đúng.
"Tao không trốn," cô nói, giọng sắc bén nhưng đầy do dự.
J nghiêng đầu, mắt tối lại. "Ồ thật à? Thế mày gọi chuyện này là gì?"
Nina lảng tránh, giọng nhỏ hơn. "Tao chỉ không muốn đối diện với chuyện này bây giờ."
J khẽ cười. "Đối diện với chuyện gì? Tao? Hay là cảm giác mày có khi tao ở gần?"
Nina siết chặt hai tay, ánh mắt dao động trong thoáng chốc trước khi hất cằm lên, giọng đầy thách thức. "Tao chả cảm thấy gì hết."
J chỉ cười nhạt, tiến thêm một bước. "Vậy à?"
Nina đứng yên, không lùi nữa, nhưng tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Vậy nếu tao làm thế này..." J thì thầm, rồi nâng cằm Nina lên bằng hai ngón tay, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Mày vẫn sẽ bảo là không cảm thấy gì à?"
Nina nuốt khan, nhưng không quay đi. Cô căm ghét sự tự mãn trong mắt J, ghét cái cách J lúc nào cũng biết cách bẻ gãy lớp vỏ hoàn hảo mà cô dựng lên.
Cô nghiến răng. "Mày thích ảo tưởng nhỉ?"
J chỉ cười, lướt nhẹ ngón tay xuống cổ Nina, nơi nhịp tim cô đang đập điên cuồng. "Không phải tao đang tưởng tượng đâu, công chúa."
Nina thở gấp, cảm giác như vừa bị bắt quả tang.
"Thôi ngay."
J nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng. "Nói đi, mày muốn tao dừng lại?"
Nina mở miệng, định nói có, nhưng cổ họng cô nghẹn lại.
J quan sát phản ứng của cô với ánh mắt đầy thú vị. "Thấy chưa?"
Nina siết chặt tay, cố gắng lấy lại kiểm soát. "Mày đang chơi trò gì vậy?"
J nhún vai, ánh mắt tối lại. "Không có trò nào cả, tao chỉ nói sự thật thôi. Mày không muốn tao dừng. Mày chỉ sợ bản thân muốn tao tiếp tục."
Nina hít một hơi sâu, cắn môi đầy bực bội. "Mày thật sự nghĩ mày quan trọng với tao đến thế hả?"
J bật cười, cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi Nina. "Không cần nghĩ, tao biết mà."
Câu nói ấy như một đòn đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của Nina. Cô siết chặt nắm đấm, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo J, kéo cô sát lại.
"Nếu mày không biến ngay trong ba giây nữa, tao sẽ—"
J nhướng mày, thách thức. "Sẽ làm gì? Hôn tao?"
Nina nghiến răng, rồi đẩy mạnh J ra, quay lưng bước thẳng về phía gương, cố gắng ổn định hơi thở.
J chỉ đứng đó, nụ cười không hề biến mất.
"Ừ, chạy đi, công chúa." Cô lắc đầu, giọng đầy thích thú. "Nhưng mày biết mà, tao sẽ luôn bắt kịp mày thôi."
Nụ cười của J càng sâu khi cô ép sát hơn, giam Nina vào tường với một kiểu tự tin lười biếng đến khó chịu. Ngón tay cô lướt chậm rãi, trêu ngươi dọc theo mặt trong đùi Nina, hơi ấm xuyên qua lớp váy mỏng khiến Nina căng cứng người.
"Nói 'làm ơn' đi," J thì thầm, giọng khàn như tiếng mèo rúc rích trong đêm.
Nina nuốt khan, hơi thở nghẹn lại khi cố đẩy J ra, nhưng hành động đó chỉ khiến J áp sát hơn, bàn tay siết chặt lấy eo cô.
"J, quay lại đi," Nina cố lần nữa, giọng căng thẳng, nhưng J chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Đó không phải là 'làm ơn,' công chúa."
Tay Nina run nhẹ trên vai J, không biết nên đẩy hay kéo cô ta vào gần hơn. Ý chí cô đang lung lay, nhưng cô nghiến răng, cố giành lại quyền kiểm soát.
"J... làm ơn dừng lại. Mày sẽ làm nhăn váy tao mất," cuối cùng cô thì thầm, giọng yếu ớt đến mức chính cô cũng không tin nổi. "Tao phải quay lại. Tao không thể làm hỏng chuyện này."
J hừ nhẹ, chẳng mấy tin tưởng. "Hỏng cái gì? Cái hình tượng hoàn hảo đó à? Cái vỏ bọc giữ mày an toàn nhưng khiến mày phát điên?"
Cô nghiêng người, môi lướt qua đường quai hàm của Nina, nhẹ đến mức khiến cô rùng mình. "Hay là mày sợ chính cái cảm giác mày thật sự muốn chuyện này mới là thứ làm rối tung mọi thứ?"
Nina hít mạnh, hơi nóng lan nhanh trong người khi ngón tay J trượt lên cao hơn, đến nơi nguy hiểm nhất.
"J..." Giọng cô lần này nhỏ hơn, yếu hơn, và J nghe thấy—cảm nhận thấy từ cách cơ thể Nina căng cứng dưới tay mình.
"Mmm, vậy mới đúng chứ." J đặt một nụ hôn kéo dài ngay dưới tai Nina, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. "Nhưng tao không nghĩ mày thực sự muốn tao dừng lại đâu."
Nina siết chặt mắt, đầu tựa vào tường, đấu tranh để không chìm vào cảm giác mà J mang lại.
"Tao... tao phải quay lại."
J khẽ lùi lại, vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vậy thì đi đi."
Cô buông tay, lùi lại với một sự thản nhiên đến điên tiết, nhét tay vào túi quần như thể cô chưa từng khiến thế giới của Nina đảo lộn hoàn toàn.
Nhưng Nina không nhúc nhích.
J cười khẽ, giọng đầy vẻ đắc thắng nhưng cũng mềm mại hơn trước. "Thấy chưa? Mày vẫn đứng đây."
Nina hít sâu, ép mình quay đi, chỉnh lại quai váy, vuốt phẳng những nếp nhăn mà J để lại. Nhưng tay cô run nhẹ, và cô biết J thấy hết.
Ngay khi cô với tay mở cửa, giọng J lại vang lên, chặn đứng cô ngay tại chỗ.
"Cẩn thận đấy, công chúa. Nếu bước vào đó với bộ dạng này, bọn nó sẽ nhận ra."
Nina nhìn chằm chằm vào J qua tấm gương, mặt vẫn còn nóng bừng, môi hơi sưng.
"Nhận ra cái gì?"
J chỉ cười nửa miệng. "Rằng mày không lạnh lùng bất khả xâm phạm như mày vẫn giả vờ."
Nina bặm môi, chỉnh thẳng lưng, cố lấy lại vẻ kiêu hãnh mà cô vẫn mang như một lớp giáp. "Mày phiền phức vãi."
J nhún vai. "Vậy mà mày vẫn chưa đi đâu."
Nina siết chặt tay hai bên người, ép nhịp tim mình chậm lại, ép cơ thể mình quên đi hơi nóng vẫn âm ỉ nơi J vừa chạm vào. Cô hít một hơi sâu, cố kéo một nụ cười hoàn hảo lên môi, rồi quay phắt đi.
Nhưng ngay khi cô rời khỏi, giọng J vẫn vang lên phía sau, ngọt ngào như một cái bẫy.
"Gặp mày trong đó nhé, công chúa."
Nina quay trở lại phòng khiêu vũ, tim vẫn đập loạn xạ, hơi thở không đều khi cô siết chặt lấy lớp vải trên váy mình. Những chiếc đèn chùm lấp lánh, tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau—tất cả đều như xa vời, như thể cô đang chìm dưới nước, chết đuối trong cảm giác J để lại trên da thịt mình.
"Nina, con yêu." Giọng mẹ cô kéo cô trở lại thực tại. Nina quay sang, cố nặn ra một nụ cười khi ánh mắt sắc bén của bà lướt qua cô. "Con ổn chứ? Trông con hơi... lạ đấy."
Nina chớp mắt, chỉnh lại dáng đứng. "Ồ, con không sao đâu, mẹ. Bữa tiệc tuyệt lắm. Chỉ là... con hơi choáng thôi." Cô cười nhẹ, cố khiến nó trông thật tự nhiên.
Mẹ cô quan sát thêm một giây nữa rồi gật đầu, có vẻ hài lòng. "Tốt. Mẹ phải quay lại đây—À, ông Carlisle vừa hỏi con đấy. Nhớ đi giao tiếp một chút, con yêu."
Những lời tiếp theo chỉ lướt qua tai cô. Nina gật đầu, lẩm bẩm vài câu khách sáo khi mẹ cô rời đi, hoà mình vào đám đông của giới thượng lưu.
Cô thở dài, đặt một tay lên ngực, cố khiến nhịp tim mình bình ổn lại. Vô ích.
Rồi cô cảm nhận được nó—một sự hiện diện phía sau. Không cần chạm vào, không cần nói gì. Chỉ là một lực hút không thể chối từ.
Không cần quay lại, cô cũng biết.
J.
Suốt cả buổi tối, Nina đã làm mọi cách để tránh cô ta. Lách qua các cuộc trò chuyện, bám sát những chỗ đông người, vùi mình vào những lời xã giao vô nghĩa. Nhưng ngay cả bây giờ, dù không nhìn thấy, cô vẫn biết J đang ở đó, vẫn cảm giác được ánh mắt kia đang dán chặt vào mình, vẫn nghe văng vẳng những lời trêu chọc trong đầu, kéo cô khỏi vỏ bọc mà cô đã cố gắng giữ vững.
Cô điên tiết—một phần là vì J khiến cô thành ra thế này. Phần nhiều hơn là vì chính cô không thể ngăn lại.
Nina nuốt xuống, ép mình giữ vẻ bình tĩnh khi vươn tay lấy một ly champagne từ khay phục vụ đi ngang qua. Ngón tay cô hơi run khi chạm vào ly thủy tinh mong manh, và cô ghét điều đó—ghét cách J khiến cô mất kiểm soát dễ dàng đến vậy.
Cô nâng ly lên môi, nhấp một ngụm chậm rãi, để vị mát lạnh kéo mình về thực tại. Bình tĩnh lại.
Nhưng rồi—
Một cử động thoáng qua. Một cái chạm nhẹ lướt qua bờ vai trần.
Nina cứng người.
Và rồi, giọng nói đó—trầm thấp, lười biếng, ngay sát tai cô.
"Vẫn tránh tao đấy à, công chúa?"
Nina siết chặt ly champagne. Cô không quay lại. Không phản ứng. Chỉ nhấp thêm một ngụm, giữ cho vẻ mặt mình vô cảm.
"Tao bận."
J khẽ hừ, bước đến bên cạnh cô, vừa đủ để hai cánh tay chạm nhau. "Ồ, phải rồi? Trông mày bận rộn lắm khi đứng đây siết cái ly như thể đó là thứ duy nhất giữ mày tỉnh táo vậy."
Nina cuối cùng cũng quay sang, ném cho J một cái nhìn sắc lạnh. "Không có ai khác để mày quấy rối à?"
J chỉ cười, chẳng mảy may bận tâm. "Có chứ. Nhưng chẳng ai trông xinh đẹp bằng mày khi tức giận cả."
Nina hừ một tiếng, quay trở lại với bữa tiệc, giả vờ như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông. Cô cần khoảng cách. Cần không gian.
"J," cô cảnh cáo, giọng hạ thấp.
J nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu ngươi. "Nói 'làm ơn' đi."
Nina hít mạnh, kiên nhẫn chỉ còn cách sụp đổ một sợi tóc. "Tao thề có Chúa—"
Ngón tay J lướt qua cổ tay cô—một cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng có chủ đích, như thể cô ta đang thử xem Nina có thể chịu đựng thêm bao lâu trước khi bùng nổ.
"Tao mà là mày thì sẽ cẩn thận đấy, công chúa," J thì thầm, đôi mắt tối lại với thứ gì đó khó đoán. "Cứ nhìn tao như vậy, người ta sẽ bắt đầu thắc mắc đấy."
Nina nín thở. Ngón tay cô siết chặt lấy ly rượu.
Cô ghét người ấy.
Cô ghét cách J đọc thấu cô dễ dàng như vậy. Ghét việc J luôn biết chính xác phải nói gì, làm gì để khiến cô mất phương hướng.
Ghét nhất là, ngay cả giữa một căn phòng đầy người, cô vẫn cảm giác như J là người duy nhất ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip