Chương 7: Bất ngờ số 2

Đêm trước ngày thi

Nina ngồi bên bàn học, mắt dán vào đống ghi chú nhưng đầu óc không thể tập trung nổi. Nghĩ ngợi cứ trôi về phía J—đôi mày sắc sảo của nó, cái cách nụ cười nửa miệng của nó mềm đi khi tưởng Nina không để ý.

Và rồi, tất nhiên, là nụ hôn đó. Nghĩ tới thôi mà bao tử cô quặn lại với đủ thứ cảm xúc rối ren.

Cô lắc đầu, cố xua những suy nghĩ đó đi. "Tập trung đi, Nina," cô lầm bầm với chính mình.

Điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn từ J.

J: "Mai thi tốt nha. Mày làm được mà."

Nina nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu rồi mới gõ trả lời.

Nina: "Cảm ơn. Mày cũng thế."

Cô ngập ngừng, ngón tay lơ lửng trên nút gửi, rồi cuối cùng cũng ấn.

Ngày thi

Nina đến trường mà tim đập loạn xạ, tay nắm chặt sách khi đi dọc hành lang. Cô cố giữ hơi thở đều đặn, tự nhủ mình đã ôn tập hết mức có thể.

Lúc cô đi ngang qua, J đang tựa vào tủ đồ gần lớp học. Vẫn cái dáng vẻ tự tin đó, nhưng hôm nay trông nó trầm hơn một chút. Khi hai đứa chạm mắt, nó cười nhẹ với cô, kiểu khích lệ.

"Chuẩn bị chưa?" J hỏi khi cô đến gần.

"Tao đoán vậy." Cô cố nói sao cho nghe có vẻ tự tin.

"Mày làm được mà." J nói. "Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Hai đứa cùng bước vào lớp, không khí căng thẳng bao trùm.

Bài kiểm tra thì đúng là hành xác. Tim cô đập thình thịch khi đi qua từng câu hỏi, cố lục lại trong đầu mấy thứ đã học. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn J—nó trông vẫn điềm tĩnh, tập trung.

Khi bài thi kết thúc, cô cảm thấy kiệt sức. Cô thu dọn đồ đạc, tay hơi run vì adrenaline.

Bên ngoài lớp học, J đứng đợi.

"Sao rồi?" J đi cạnh cô khi hai đứa bước xuống hành lang.

"Chắc... cũng tạm ổn." Cô nói, giọng còn run.

J gật đầu. "Không sao đâu, kiểu gì mày cũng được điểm cao thôi, tao dạy kèm cho thế cơ mà."

Cô cười khẽ. "Không nói trước được đâu mày."

Đến cuối hành lang, Nina khựng lại. Bình thường cô sẽ bỏ đi luôn, nhưng lần này có gì đó níu cô lại.

"Này, J," cô gọi, giọng nhỏ hơn bình thường.

J quay lại, nhướng mày. "Gì?"

"Cảm ơn mày." Má cô hơi ửng hồng. "Vì đã giúp tao. Tao mà không có mày chắc toi luôn."

Mắt J lóe lên chút bất ngờ trước khi dịu xuống. "Không có chi đâu."

Cô gật nhẹ, một nụ cười mơ hồ trên môi. Lần đầu tiên sau mấy tuần, cô có cảm giác... có thể, chỉ có thể thôi, hai đứa vẫn có thể tiến về phía trước.

Kết quả

Sau bao ngày stress và ôn bài đến phát điên, cuối cùng điểm cũng có. Cô hồi hộp nhìn bảng điểm dán trên tường lớp. Cô nhìn vào danh sách tên và tên xếp thứ hai của lớp. Một cảm giác nhẹ nhõm và tự hào trào dâng. Cô đã làm được rồi. Mọi thứ dường như đang dần trở lại bình thường.

Chuông tan học vang lên. Cô đi ra bãi đậu xe, túi xách vắt qua vai. Tay lục tìm chìa khóa nhưng chạm phải thứ gì đó lạ lạ.

Kéo ra khỏi túi, cô thấy một sợi dây chuyền hình con bướm nhỏ, đôi cánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tim cô lỡ một nhịp khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Xịn không?"

Cô quay phắt lại. J đứng đó, dựa lưng vào tường, tay nhét trong túi áo khoác, vẫn với cái vẻ cười cợt đó.

Mắt cô mở to. "Khoan, đừng nói là mày—"

"Coi như là phần thưởng cho nỗ lực của mày đi." J ngắt lời cô, giọng nghe vẫn tỉnh bơ nhưng trong mắt có gì đó thật hơn. "Mày đáng được nhiều hơn thế nữa."

Cô siết chặt sợi dây chuyền trong tay, ánh bạc phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ. Cô không kìm được nụ cười. "Cảm ơn." Cô nói, giọng đầy cảm kích. "Nó đẹp lắm."

Khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa hai đứa. Cô nhìn sợi dây chuyền thêm một lần nữa, tay vô thức vuốt nhẹ sợi xích. Rồi chẳng suy nghĩ gì, cô bước tới và đặt một nụ hôn nhẹ lên má J.

Ngay khi cô dừng lại, hiện thực ập xuống. Má cô đỏ bừng khi nhận ra mình vừa làm gì.

"Tao—tao xin lỗi." Cô lắp bắp, lùi lại nhanh chóng.

J chớp mắt, biểu cảm không thể đọc được trong giây lát trước khi chuyển thành một nụ cười dịu dàng. "Mày không cần xin lỗi." Giọng J trầm và chắc.

Nhưng Nina đã lùi xa, tim đập thình thịch. "Tao... tao về trước đây." Cô quay lưng chạy về phía xe.

J vẫn đứng đó, nhìn theo với một chút thích thú... và có lẽ là gì đó sâu hơn, thứ mà ngay cả nó cũng không dám thừa nhận với bản thân.

Nina ngồi vào xe, tay siết vô lăng. Cô không biết tại sao mình làm vậy, hay điều đó có nghĩa là gì. Nhưng có một điều cô biết chắc—thứ cảm giác dành cho J không phải thứ mà cô có thể cứ thế mà trốn tránh nữa.

Chạy trốn cảm xúc

Nina lái xe về nhà mà tim vẫn đập loạn xạ. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc cô đặt môi lên má J, cô lại muốn đập đầu vào vô lăng. Mày nghĩ gì mà làm vậy, Nina?!

Về tới nhà, cô đóng sầm cửa phòng, quăng túi lên giường rồi gục mặt xuống gối. Mình có nên nhắn cho J không? Hay giả vờ như chưa có gì xảy ra?

Điện thoại cô rung lên. Tao giật mình chộp lấy. Không phải J. Là tin nhắn từ Dani.

Dani: "Tối đi ăn không? Xả stress đi bà."

Cô thở phào. May quá, có cái để tạm quên chuyện này.

Nina: "Đi. Mày định đi đâu?"

Dani: "Cái quán nướng chỗ cũ. Tao qua đón mày 7h."

Cô quăng điện thoại sang một bên rồi thả người xuống giường. Có lẽ một buổi tối bình thường với Dani sẽ giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

Buổi tối

Dani vừa nướng thịt vừa luyên thuyên về một đống chuyện ở trường. Cô nghe nhưng đầu óc vẫn cứ lơ lửng.

"Mày có ổn không đấy?" Dani nhíu mày, chọc chọc đũa vào tay cô. "Sao trông như kiểu đang nghĩ về trai thế?"

Cô giật mình, suýt làm rớt miếng thịt. "Gì cơ? Không có!" Cô chối, có vẻ hơi nhanh quá.

Dani nheo mắt. "Ê. Mày có chuyện gì giấu tao phải không?"

Cô cầm ly nước lên uống để tránh ánh mắt của nó.

"Khoan... đừng nói với tao là có liên quan đến J nha?" Dani nghiêng đầu, vẻ hóng hớt thấy rõ. "Mày với nó có gì à?"

Nina nghẹn. Suýt nữa thì sặc luôn. "Không!" Cô ho sặc sụa. "Tao với nó không có gì hết!"

"Nhìn mặt mày kìa, rõ ràng có mà." Dani cười gian. "Khai mau, tao không để yên đâu."

Cô thở dài, biết là không thể thoát. "Chỉ là..." Cô ngập ngừng, ngón tay vẽ vòng vòng trên bàn. "Tao lỡ hôn má nó."

Dani tròn mắt. "GÌ?! MÀY HÔN J?! TRÊN MÁ?!"

"Suỵt! Nhỏ thôi!" Cô hoảng hốt nhìn quanh.

Dani phì cười. "Trời ơi, tao mà không ép mày nói chắc mày tính giữ bí mật luôn hả?" Nó tựa cằm lên tay, ánh mắt láo liên đầy thích thú. "Vậy... rồi sao?"

Cô nhăn mặt. "Tao bỏ chạy."

Dani nhìn cô như thể cô vừa nói một chuyện ngu ngốc nhất thế giới. "Tao không hiểu nổi mày luôn đó Nina."

Cô thở dài, chống cằm. "Tao không biết tại sao tao làm vậy nữa. Tao thực sự không có ý gì cả. Tao chỉ..." Cô dừng lại, nhớ lại khoảnh khắc đó, cái cách J nhìn cô, cái giọng trầm trầm của nó khi nói mày không cần xin lỗi.

Dani im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói. "Nina, có thể là tao không biết rõ mối quan hệ của hai đứa mày. Nhưng nếu mày có cảm xúc với nó, thì đừng trốn tránh."

Cô nhìn xuống ly nước. "Tao sợ lắm."

"Sợ gì?"

"Tao với nó giờ còn chả đâu vào đâu, tao sợ nếu cứ thế thì mọi thứ sẽ không bao giờ được như trước nữa. Tao sợ tao sẽ tự làm tổn thương mình."

Dani thở dài. "Mày không cần phải quyết định cái gì ngay bây giờ hết. Nhưng đừng tự lừa dối mình."

Cô không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm. Có lẽ Dani nói đúng. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.

Ngày hôm sau

Nina tới trường với quyết tâm sẽ giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng số cô đúng là không thể nào yên ổn được.

Ngay khi Nina bước vào hành lang, cô thấy J đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn. Tụi nó cười đùa gì đó, nhưng khi J thấy cô, ánh mắt nó dừng lại một giây lâu hơn bình thường.

Cô quay mặt đi ngay lập tức.

"Mày tính lơ nó luôn à?" Giọng Dani vang lên bên cạnh tao.

"Không có." Nina nói, nhưng bước chân nhanh hơn.

"Ờ, rồi, rõ luôn." Dani lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.

Buổi học trôi qua chậm rì rì. Nina tránh ánh mắt J hết mức có thể, nhưng nó biết cô vẫn đang để ý.

Đến giờ ăn trưa, cô vừa tính ngồi xuống bàn thì có một bóng người kéo ghế đối diện cô.

J.

Cô khựng lại, tim đập mạnh.

Nó khoanh tay nhìn cô với ánh mắt bình thản. "Mày định tránh mặt tao đến bao giờ?"

Nina cắn môi. "Tao đâu có."

J cười nhạt. "Vậy hả?" Nó chống cằm. "Vậy giải thích sao mày thấy tao là quay đi chỗ khác?"

Cô lúng túng, không biết trả lời sao. J thở ra, rồi cúi xuống mở balo.

Cô nhìn lên khi mày đẩy một chai nước cam về phía tao.

"Gì đây?" Cô ngạc nhiên.

"Uống đi." J nói, giọng có chút trêu chọc. "Cho mày bớt căng thẳng."

Cô tròn mắt. "Tao đâu có căng thẳng."

"Mặt mày viết chữ 'hoảng loạn' to đùng kìa." J nhếch môi. "Nina, tao không định làm khó mày. Tao chỉ muốn biết... cái hôm đó, là do mày nhất thời hay là gì khác?"

Nina nhìn chằm chằm vào chai nước cam. Cô không biết nên nói gì. Nếu cô thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu cô phủ nhận, có lẽ cô sẽ hối hận.

J không thúc ép, chỉ im lặng chờ đợi.

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu.

"J..." cô nói khẽ. "Tao không biết."

J quan sát cô một lúc, rồi nhẹ gật đầu. "Vậy khi nào mày biết, nói cho tao."

Rồi nó đứng dậy, vỗ nhẹ lên bàn cô, như kiểu nói không sao đâu, rồi bỏ đi.

Nina nhìn theo, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả.

Có lẽ, cô không thể chạy trốn mãi được.

Nina khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh dù tim đập như trống trận. "Khoan...thực ra...chuyện hôm qua... Tao không cố ý—ý tao là, tao cũng không biết tại sao tao lại—"

J chợt khựng lại, nó nghiêng đầu, khoé môi cong lên đầy thích thú. "Mày hôn tao."

Mặt Nina đỏ bừng, nhưng tao vẫn cố lờ đi mà nói tiếp. "Không phải kiểu như thế. Tao không có ý... Ý tao là, nó không có nghĩa gì cả... Tao chỉ... Tao không biết! Là do tao lỡ thôi, được chưa?!"

Nụ cười của J thoáng chững lại, và trong một khoảnh khắc, có gì đó lướt qua ánh mắt của nó—một cảm xúc gì đó mà Nina không thể đọc được. Nhưng rồi J nhún vai, trở lại vẻ thản nhiên thường ngày. "Oke. Mày nói sao tao biết vậy."

Nina nhíu mày. "Mày nói vậy là có ý gì?"

J nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống đầy ẩn ý. "Ý là... nếu mày nói nó chỉ là một hành động vô tình, thì được thôi. Nhưng nếu mà không phải..." J bỏ lửng câu nói, để lại khoảng trống đầy mập mờ giữa hai đứa.

Nina nín thở. Cái quái gì vậy? Mày đang trêu tao hay còn có ý gì khác?

Trước khi cô kịp nghĩ ra lời nào để phản bác, J đã lùi lại, vẻ mặt không còn giễu cợt như trước mà trở nên nhẹ nhàng hơn. "Thôi đừng căng. Tao sẽ không làm mọi thứ trở nên kỳ cục, trừ khi mày muốn thế. Nhưng nếu mày muốn nói về chuyện đó... thì mày biết tao ở đâu rồi đấy."

Nói xong, J quay đi, để lại Nina đứng đó, đầu óc xoay như chong chóng.

Mấy ngày sau, tụi nó vẫn học chung, nhưng bầu không khí giữa hai đứa có gì đó khác hẳn. Vẫn là mấy câu trêu chọc, vẫn là sự thoải mái thường ngày, nhưng thi thoảng lại có những khoảng lặng, những ánh mắt lướt qua nhau rồi vội vã quay đi.

Sợi dây chuyền hình con bướm vẫn nằm trên cổ Nina, giấu dưới lớp áo. Nhưng mỗi lần đưa tay chạm vào nó, cô lại nghĩ đến J—và tự hỏi, rốt cuộc mọi chuyện này có ý nghĩa gì không. 


Tối hôm đó

Nina đứng trước cửa nhà J, tay siết chặt cuốn sổ. Học kỳ đã kết thúc, và thực ra chả có lý do gì để trả cuốn sổ ấy vào lúc này cả. J đâu có cần, mà bản thân Nina cũng chả dùng đến nó nữa. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn đứng đây, như bị một thế lực vô hình nào đó kéo đến. Là do tò mò? Do cảm giác tội lỗi? Hay còn cái gì khác mà chính cô cũng không thể gọi tên?

Mẹ của J mở cửa cho cô vào mà không thắc mắc gì nhiều, chỉ ra hiệu cô lên lầu khi nở một nụ cười lịch sự. Giờ thì cô đang đứng trước cửa phòng J, tay giơ lên định gõ, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Cô cần một giây để trấn tĩnh.

Mình định nói cái gì đây? "Nè, trả sổ cho mày" rồi đi luôn? Làm như chưa có gì xảy ra? Hay còn tệ hơn—giả vờ rằng cái khoảnh khắc chết tiệt đó chưa bao giờ tồn tại?

Trước khi kịp xoắn não thêm, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

J đứng đó, trên người mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình với quần thể thao, tóc hơi rối như vừa nằm ườn trên giường. Ánh mắt sắc bén của nó chạm vào mắt cô, rồi khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngạc nhiên.

"Nina," J dựa vào khung cửa, giọng lười biếng. "Không nghĩ là mày sẽ đến đây đâu."

"Tao, ờ..." Cô giơ cuốn sổ lên một cách vụng về. "Tao đến trả cái này. Sổ học nhóm của tụi mình. Tao nghĩ là mày muốn lấy lại."

J nhướng mày, liếc qua cuốn sổ rồi nhìn cô. "Học kỳ kết thúc rồi mà? Tao cũng không cần nó nữa."

Cô đứng đó, bỗng thấy ngớ ngẩn không chịu nổi. Đáng lẽ không nên đến. "Ừ, tao biết. Nhưng... tao vẫn cứ mang nó qua."

J lùi lại, đẩy cửa mở rộng hơn. "Dù gì thì mày cũng đã đến rồi. Vào đi."

Cô lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng. Mọi thứ vẫn y như lần trước—bừa bộn nhưng có trật tự theo một cách nào đó. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí, một bản playlist nhẹ nhàng vang lên ở góc phòng.

J đóng cửa lại, tựa người vào đó, khoanh tay trước ngực. "Vậy mày đi cả đoạn đường chỉ để trả sổ? Hay còn chuyện gì khác muốn nói?"

Tim cô lỡ một nhịp khi nghe câu hỏi đó, dù giọng J vẫn chỉ mang chút trêu chọc nhàn nhạt. "Không, chỉ vậy thôi." Cô nói nhanh, đặt cuốn sổ lên bàn của J.

J nheo mắt, khoé môi nhếch lên. "Mày nói dối không giỏi chút nào cả."

"Tao không có nói dối." Nina bật lại ngay, nhưng nghe còn gượng gạo hơn.

"Vậy tại sao trông mày có vẻ lo lắng thế?"

Cô thở dài, vai chùng xuống. "Tao chỉ... Tao không biết nữa, được chưa? Mọi thứ trở nên kỳ lạ, và tao nghĩ trả lại cái này có thể khiến mọi thứ bớt kỳ lạ hơn. Hoặc gì đó."

J lặng đi một chút, rồi đẩy mình khỏi cửa, tiến lại gần hơn. "Nina, mày không cần phải làm vậy. Nếu mày cần thời gian cũng được. Nhưng nếu mày đến đây vì thực sự muốn nói gì đó, thì nói đi."

Cô nhìn J, cổ họng nghẹn lại. Cô cũng không chắc mình muốn gì nữa. Một phần trong cô vẫn còn tức giận vì J đã vượt qua ranh giới, nhưng một phần khác—một phần cô không muốn thừa nhận—lại nhớ nó. Nhớ cái cách tụi nó từng cười đùa, đấu khẩu, và thoải mái với nhau mà không có cái mớ hỗn độn này chen vào giữa.

"Tao không biết phải bắt đầu từ đâu." Cô khẽ nói.

J dịu lại, chạm nhẹ vào vai cô. "Bắt đầu với bất cứ cái gì đang ở trong đầu mày ý. Tao chịu được."

Cô nín thở khi cảm nhận được bàn tay của J, theo phản xạ lùi lại, lắc đầu. "Tao không thể... Tao không nghĩ mình có thể làm chuyện này ngay bây giờ."

J để tay rơi xuống, gật nhẹ như thể hiểu. "Không sao. Cứ từ từ."

Không khí giữa hai người lặng hẳn, căng như dây đàn. Cuối cùng, cô quay đi. "Tao nên về."

"Chờ đã," J gọi với theo, làm cô khựng lại. "Cho tao xin lỗi. Vì mọi thứ."

Cô không quay lại, nhưng ngón tay siết chặt trên tay nắm cửa. "Tao biết." Giọng cô nhỏ đến mức suýt bị nuốt chửng trong không khí, rồi cô mở cửa, bước đi.

Tay cô đặt trên nắm cửa, nhưng không vặn. Cô đứng đó, đông cứng lại như có một sợi dây vô hình níu giữ.

J, lúc này đang ngồi trên giường, nhìn ra và nhận ra điều đó. Nó ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu. "Cửa không khoá đâu, Nina. Chỉ cần xoay nó thôi."

"Biết rồi." Giọng cô nhỏ như gió thoảng.

J đứng dậy, bước đến gần với những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. "Vậy có chuyện gì?" Giọng nó nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thăm dò. "Tại sao trông mày như không muốn đi vậy?"

Cô siết chặt tay nắm cửa, nhưng vẫn không trả lời. Cô không thể. Mọi thứ quá hỗn độn.

J dừng lại ngay sau lưng Nina, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Giọng J hạ xuống, gần như là một lời thì thầm. "Hay là tao sai... nhưng mà..." J nghiêng người lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ vào tai cô. "Mày không muốn rời đi, đúng không?"

Cô vẫn im lặng, nhưng cơ thể lại tố cáo cô. Mau đi đi—lý trí cô hét lên như vậy. Nhưng chân cô không nhúc nhích nổi.

J coi sự im lặng của cô như một lời cho phép. Bàn tay nó đặt nhẹ lên vai cô, kéo Nina sát hơn, vừa đủ để lưng cô chạm vào ngực nó. Một cách chậm rãi, J vươn tay, gạt một lọn tóc cô sang bên, để lộ đường cong nơi cổ. Hương thơm từ dầu gội của cô lan ra trong không khí, và giọng J chỉ còn là một tiếng thở khẽ khàng.

"Nếu tao sai..." Môi nó chỉ còn cách tai cô vài milimet. "Thì mày đẩy tao ra đi."

Cô run lên, tay chạm vào cửa nhưng không đẩy nó ra.

J để khoảnh khắc kéo dài, vòng tay nó lỏng lẻo quanh cô—không giữ chặt, nhưng dường như cũng không để cô đi. "Nếu mày không muốn..." Giọng nó dịu dàng, nhưng ẩn chứa một chút mong manh. "Thì đừng để nó lặp lại. Vì nếu mày còn ở đây lâu thêm một chút nữa... tao sợ mình sẽ không dừng lại được."

Cô nuốt khan, đầu óc hỗn loạn. Từ từ, cô gỡ tay J khỏi vai mình, những ngón tay cô run rẩy khi chạm vào da nó. Cô quay lại đối diện J, trong mắt hai đứa chứa đựng điều gì đó mà cả hai đều không thể gọi tên.

"Tao... tao phải đi đây." Cô thì thầm, giọng lạc hẳn.

J gật đầu, lùi lại, trao cho cô không gian mà cô cần. "Vậy thì đi đi." Giọng nó lặng lẽ.

Lần này, cô mở cửa, bước ra ngoài mà không ngoái lại. Nhưng dù đã rời đi, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó, vẫn nghe thấy tiếng nó thì thầm trong đầu cô.

.....

Nina nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng hồn xác cô vẫn trôi lơ lửng trên không, không tài nào ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng đó lại tua đi tua lại trong đầu—cái cách J kéo cô lại gần, giọng nói trầm ấm của nó lướt qua tai như một lời thì thầm nguy hiểm, vòng tay ấm áp bao trùm lấy cô.

Cô rên lên một tiếng đầy bực dọc rồi lật người, dúi mặt vào gối. "Dừng lại đi," cô lầm bầm, tự đập nhẹ vào trán mình mấy phát như thể có thể gõ bay mấy ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. "Đừng có nghĩ về nó nữa."

Nhưng vô ích. Khoảnh khắc đó như có dòng điện chạy qua, một khi đã cảm nhận được thì không thể nào quên được. Nhịp tim cô lúc đó đập loạn xạ, từng cái chạm của J khiến da cô như có luồng nhiệt len lỏi khắp người. Cô ghét chính bản thân mình vì đã thích cái cảm giác đó.

Nina nắm chặt mép chăn, lật người nằm ngửa lại, mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà. "Mình bị cái quái gì thế này?" cô thì thầm, giọng hơi run.

Vẫn là hình ảnh ấy, bàn tay J nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc của cô, hơi thở phả nhẹ lên tai cô... Nghĩ đến thôi mà ruột gan cô lại cuộn lên một cảm giác lạ lẫm. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cô thực sự muốn cảm nhận nó lần nữa. Cô muốn J chạm vào cô, muốn nghe lại giọng nói của nó, muốn một lần nữa tim đập điên cuồng như vậy.

Nhưng rồi thực tại đập thẳng vào mặt, siết chặt lồng ngực cô. Cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Nina lắc đầu thật mạnh, bật dậy, siết chặt hai đầu gối vào ngực. "Không," cô tự nói với bản thân, như đang cố gắng trấn an mình. "Không được. Chuyện này không thể được."

Cái mớ hỗn độn này đang xé cô ra làm đôi. Một phần trong cô muốn đẩy J ra xa, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng một phần khác—cái phần cứ tua đi tua lại khoảnh khắc đó trong đầu—lại bị J hút lấy theo một cách đáng sợ.

Cô thở dài, úp mặt vào hai bàn tay. Cô đang mắc kẹt giữa lý trí và con tim, mà cái trận chiến này thì đang khiến cô phát điên. Giờ cô phải đối diện với J kiểu gì đây? Làm sao cô có thể bước tiếp khi mà cảm xúc của cô rối như một mớ bòng bong?

Đêm cứ kéo dài lê thê, và cô chỉ ngồi đó, lặng thinh trong bóng tối, mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn—quên đi tất cả, hoặc mặc kệ mà rơi xuống vực sâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip