Phần 3

21. Khi Nina ghen... nhưng vẫn chối

Một đứa bất cần mà lại khá popular ở trường, xong có một CLB đang quảng bá hoạt động thấy J đi qua và rồi một bà chị trong CLB hí hửng ra nói chuyện kiểu như rất quen, quen lâu lắm rồi ấy, còn khen các thứ mà Nina thấy bả có vẻ hơi lố quá xong con bé vô thức nắm cổ tay J chặt hơn. 

J kiểu nhướng mày liếc xuống tay nina, còn nina thì vừa nhận ra mình làm gì xong vội buông ra ngay, giả vờ chỉnh lại tóc hay gì đó để chữa cháy. Nhưng j nó biết thừa, còn nhếch môi cười một cái rõ đểu.

Bả chị kia thì vẫn vui vẻ nói chuyện, nhưng j chỉ đáp qua loa rồi nhanh gọn dắt nina đi luôn. Ra chỗ khác rồi mới cúi xuống trêu, "Ơ kìa, em bé ghen đấy à?"

Nina bật lại ngay, "Cái gì mà ghen! Chẳng qua tao thấy bà ấy nói chuyện sến quá chịu không nổi thôi."

J cười khẽ, "Ừa, sến lắm, nhưng còn đáng yêu hơn cái người vừa siết tay tao nãy giờ."

Nina bất giác bật lại "Mày nói ai đáng yêu, nói lại coi!!"

J chớp mắt, ra vẻ vô tội nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy trêu chọc. "Thì nói ai siết tay tao lúc nãy đó, đoán xem ai?"

Nina nghiến răng, đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, khoanh tay lườm nó. "Tao bóp cổ mày bây giờ chứ siết tay cái gì!"

J bật cười khẽ, nghiêng người lại gần, giọng trầm hẳn xuống. "Bóp cổ cũng được, miễn là đụng vào tao."

Nina: đứng hình mất 5 giây, sau đó phát hoảng đập một phát vô vai nó rồi quay lưng đi thẳng, mặt nóng bừng.

J nhìn theo bóng lưng Nina, tay xoa xoa vai, cười như được mùa. "Lại bỏ đi rồi, đáng yêu thật đấy."

Mấy đứa xung quanh nhìn nhau, có đứa nhịn không nổi hỏi: "Ê, con bé giận thật hay giận giả vậy?"

J nhún vai, vẫn cười nhàn nhạt. "Giận thật đấy, nhưng tao thích chọc cơ. Mày có thấy cái cách nó quay mặt đi mà tai vẫn đỏ bừng không? Trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nào luôn."

Nói xong, J ung dung đút tay vào túi quần, bước chậm rãi đuổi theo. "Thôi đi làm lành vậy, chứ lát nữa lại bị dỗi nguyên ngày."

J đi đến chỗ Nina, thấy bé đang đứng ở góc sân trường, tay khoanh trước ngực, mặt quay đi chỗ khác. Nhìn kiểu này là giận thật rồi.

J đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Nina. "Gì vậy, vừa nãy ai bắt cóc em đi mà giờ mặt cau có thế?"

Nina vẫn không quay lại, nhưng giọng lườm nguýt thì rõ ràng: "Còn không phải tại mày à?"

J cười khẽ, cúi xuống nhìn Nina kỹ hơn. "Tại tao làm gì nào? Được người ta khen đáng yêu mà phản ứng như bị xúc phạm danh dự vậy?"

Nina bực mình hất tóc. "Tại vì nó phi logic! Tao—" Bé đang định bắn nguyên bài diễn văn thì J đột nhiên kề sát lại, hơi nghiêng người, giọng trầm xuống đầy trêu chọc:

"Vậy nếu tao khen em đáng yêu thì có phi logic không?"

Nina chết đứng tại chỗ. Nhịp tim đập lỡ một nhịp. Câu trả lời kẹt ngay trong cổ họng.

(cố gồng) "Xí, mày vừa khen chị kia đáng yêu mà, thích thế thì quay lại mà nói chuyện."

J cười khẽ, gật gù ra vẻ suy nghĩ. "Ừ ha, nói ra rồi thì chắc tao phải quay lại thật..."

Vừa dứt câu, Nina trừng mắt nhìn J, nhưng chưa kịp phản pháo thì J đã cúi sát xuống, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc:

"Nhưng nếu chị ấy đáng yêu, thì em là gì nhỉ?"

Nina sững người, không nói được câu nào. J vẫn nhìn bé chằm chằm, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lửng như đang chờ câu trả lời.

Bé giật nhẹ cổ tay khỏi tay J, quay mặt đi, giọng đầy khó chịu: "Là đứa đang đi về đây, xí."

Rồi bước đi nhanh hơn, nhưng không quên giật nhẹ một cái để chắc chắn J không nắm tay mình lại.

J đứng nhìn theo, lắc đầu cười, lẩm bẩm: "Ghen đáng yêu muốn chết."

Vài phút sau, J đã lững thững đi theo, không cần đuổi theo vội, chỉ thong thả bước sau Nina một đoạn.

"Ê, cô bé đáng yêu."

Nina khựng lại. Biết ngay mà.

J nhướn mày, cười cợt khi thấy bé quay lại lườm mình. "À, không phải đáng yêu, vậy thì... dễ thương?"

Nina siết chặt quai túi, hít một hơi để giữ bình tĩnh. "M nói thêm một chữ nữa là cắt lưỡi m ngay."

J chớp mắt, rồi chống cằm suy nghĩ một giây. "Ờm... có duyên?"

"J!"

J bật cười, bước nhanh lên để đi ngang hàng với Nina. "Ghen thật à?"

Nina bĩu môi. "Ai thèm ghen với m?"

J nghiêng đầu nhìn bé, đôi mắt lóe lên chút tinh quái. "Thế sao lúc nãy kéo tay tao lại?"

"Vì m nói chuyện vô duyên quá, ngứa tai tao thôi."

J gật gù như thể chấp nhận câu trả lời, nhưng sau đó lại nhích sát lại gần hơn, giọng trầm xuống, có chút chế giễu: "Ừ nhỉ, nhưng mà nếu tao mà thực sự quay lại chỗ chị kia thì sao nhỉ?"

Lần này, Nina không trả lời ngay. Bé chỉ liếc nhìn J một cái rồi quay mặt đi.

J thấy vậy, bỗng dưng cảm thấy hứng thú.

"...Nina?"

Im lặng.

"Ninaaa?"

Vẫn im lặng.

"Ê, đừng có chơi chiến tranh lạnh với tao."

Nina hất tóc, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý: "Ai chơi chiến tranh lạnh đâu, chỉ là tự dưng thấy không cần thiết phải nói chuyện với m thôi."

J cười khẽ, rồi bất ngờ vòng tay qua eo Nina, kéo bé lại sát người mình.

"Rồi sao?" J cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai bé. "Bây giờ có cần thiết chưa?"

Nina cứng người, hai tay vô thức siết lại nhưng không đẩy ra ngay. Không phải là không muốn, mà là đầu óc bé đang chạy loạn lên, cố gắng tiêu hóa cái tình huống này.

...Là nó đang trêu bé đúng không?

...Hay là...

J nghiêng đầu nhìn Nina, thích thú trước biểu cảm của bé. "Ồ? Sao im re vậy? Bộ thấy cần thiết rồi à?"

Nina giật mình, đỏ mặt, lập tức đẩy J ra. "Tránh ra!"

J bật cười, nhưng vẫn lùi lại một chút cho bé có không gian. "Hả? Chứ không phải mới nãy còn kéo tay tao giữ lại sao?"

Nina lườm nó, biết thừa nó chỉ cố tình trêu bé, nhưng cũng không biết làm sao để phản đòn mà không tự chột dạ.

Cuối cùng, bé chỉ bặm môi, ném cho nó một ánh nhìn nguy hiểm trước khi quay ngoắt đi. "Tao thề, có ngày tao sẽ chơi lại m."

J nhún vai, bước theo bé như chẳng có gì xảy ra. "Để xem."

Mà thật ra, từ đầu đến cuối, J biết tỏng bé chỉ giận vì chính mình cũng không hiểu nổi cảm xúc thôi. Và đó là điều khiến nó thấy thú vị nhất.

22. J dỗ Nina như thế nào?

"Cắn thử cái này đi, tao mới mua. Ngọt lắm, giống như ai kia lúc không dỗi ấy."

23. Nếu Nina thèm trà sữa mà chần chừ vì đang kiêng

"Lại nữa rồi, cái tính vừa muốn vừa không muốn này."

Xong giả vờ lấy điện thoại ra, mở app đặt trà sữa, bấm bấm một hồi rồi giơ cho Nina xem:

"Chọn đi, nãy tao thấy mày nhìn cái menu đến lần thứ ba rồi."

Nina kiểu vẫn cố chấp: "Không, tao không uống."

J gật gù, tỉnh bơ: "Ừ, không uống thì tao uống."

Xong nó đặt luôn size lớn, đúng cái vị mà Nina thích nhất. Đến khi shipper giao đến, J hút thử một ngụm rồi đưa cốc cho Nina:

"Này, thử không? Không phải của mày đâu, của tao đấy. Uống thử thôi mà."

Mà ai chứ Nina biết rõ trò của J. Nhưng mà J làm vậy thì tự nhiên bớt cảm giác "mình đang phá luật" hơn, thành ra cuối cùng vẫn nhận, còn lườm nó một cái:

"Mày tính hết rồi đúng không?"

J nhếch môi cười: "Thì sao nào?"

Nhưng mà vẫn phải uống chứ, bực con J chứ có bực trà sữa đâu mà bỏ dở. Nhưng uống một ngụm xong lại nghĩ:

"Đậu xanh, ngon thế này mà trước giờ cứ kiêng làm gì không biết..."

"Chậc, cẩn thận nghiện luôn đấy."

"Không có."

"Lần sau lại bảo tao mua nữa thì sao?"

"...Xí, ai thèm." (Nhưng sau đó thì đúng là có thèm thiệt.)

J khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn, cười nửa miệng:

"Đáng yêu vậy trời."

Nina chớp mắt, vừa thẹn vừa bất mãn:

"Bớt ba xàm đi má."

Nhưng mà đôi tai đỏ hoe của ẻm làm J khoái chí, búng nhẹ vào má rồi nói:

"Ừa, vậy mai mua thêm một ly nữa nhé?"

J sau đó cứ tìm đủ lý do để mua đồ Nina thích, mỗi lần thấy ẻm chần chừ là lại "vô tình" đặt ngay trước mặt, kiểu: "Ủa, không biết sao tự nhiên lại có ly trà sữa ở đây ha?"

Nina lườm: "Thôi ngay đi, tôi biết thừa m chơi chiêu rồi."

J nháy mắt: "Ừ, biết rồi thì uống đi."

Nina: "...Xí." Nhưng rồi vẫn cầm ly trà sữa lên uống.

J khoanh tay cười mãn nguyện: "Ngoan lắm."

24. Khi Nina tưởng J quên sinh nhật mình 

"Mà nè, chả có ai quên cái gì sắp tới đâu ha?"  (nhìn J đầy ẩn ý)

J thì tỉnh bơ, thậm chí còn chơi ác hơn: "Ủa, có gì hả? Sao tự nhiên nhắc?"

Nina kiểu: "...Không có gì hết, chỉ hỏi vậy thôi!" nhưng trong bụng thì đang quay mòng mòng kiểu "Đừng nói là nó quên thật nha!?"

Vẫn là Nina: "Nhớ không đó? Nhắc lại lần cuối nè, chứ quên là đừng có trách nha!"

J: "Ơ cái gì cơ? Có gì quan trọng sắp tới hả? Sao không nói sớm?" (cố ý tỏ ra ngơ"

Nina: "...Mày đang thử tao đấy à?"

J cười cười xong đổi chủ đề, làm như không có gì thật.

Đến hôm sinh nhật, chờ cả ngày mà không thấy động tĩnh gì, bắt đầu có chút "Ủa, thật luôn?" Cố tỏ ra là mình không quan tâm, nhưng mà mặt cứ xị xuống.

Xong tự nhiên J lù lù xuất hiện với một món quà đúng gu Nina thích, thêm một câu "Chắc có đứa tưởng tao quên lắm đúng không?" 

Nina muốn tức lắm, muốn giả vờ hờn, muốn làm cao một chút... nhưng nhìn thấy món quà với bộ mặt đáng ghét của J là mềm nhũn người ra ngay. 

"...Ủa vậy mà tao tưởng mày không nhớ..." (giọng nhỏ xíu)

"Ờ, mày tưởng đúng rồi đó." (cười nhếch mép, đưa quà ra)

"...Mà sao lại mua đúng cái này..." (nhìn món quà mà lòng xao xuyến)

"Biết chết liền." (cười gian, nhún vai)

Mà thật ra J để ý Nina nhìn cái gì lâu lâu ở cửa hàng từ mấy tuần trước rồi, nhớ như in luôn chứ đùa à.

25. Tổ hợp rizzler x classclown :))

Nina đang dỗi nhẹ vì vụ sinh nhật, nhưng mà J lên bảng làm cái bộ mặt nhây lầy khó đỡ, rõ ràng là cố tình troll cho bé bật cười. Được cái, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, miệng thì trả lời đúng từng câu một, làm cả lớp ai cũng bất ngờ vì nghĩ nó chỉ đùa chơi thôi chứ ai ngờ làm thật.

Nina cắn môi cố nhịn cười, nhưng khoé miệng cứ giật giật. "Đồ điên, làm tao mất hình tượng."

J liếc xuống nhìn em, nhướng mày, khẽ nghiêng đầu: "Nãy giờ không thấy ai cười cả, mày cười hả?"

Nina "...Không." (đỏ mặt quay đi)

J nhếch môi, hạ giọng vừa đủ cho bé nghe: "Vậy đừng ngại mà cười đi, đẹp mà."

Đồ đáng ghét. Thật sự đáng ghét.

26. Và dù có hay chọc, có hay cãi nhau thì đối phương vẫn là người hiểu mình hơn cả 

Nina: "Tao làm vậy là vì muốn tốt cho mày, mày không hiểu sao?!"

J: "À, hoá ra mày nghĩ tao ngu tới mức không biết tự quyết định hả?!"

Tối hôm đó là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau to. Nina dỗi bỏ ra ngoài một mình, nhưng giận thì giận nhưng vẫn quan tâm. J sẽ không chạy theo năn nỉ nhưng sẽ kiểu "đi đâu thì đi nhưng đừng có ngu".

Nina cứ cố chấp không chịu nghe, J cũng không cấm, chỉ tiện tay lấy áo khoác hoặc khăn quàng cổ dúi vào tay bé mà chẳng nói gì. Nếu Nina hất ra, J chỉ nhún vai kiểu "tuỳ mày, tao nói rồi" nhưng vẫn đứng đấy nhìn theo đến khi bé khuất hẳn.

Còn nếu Nina đi mãi không về hoặc quá khuya rồi, J không gọi điện nhắn tin năn nỉ, mà đi tìm luôn. Khi thấy rồi, cũng không quát tháo hay nổi cáu mà chỉ kiểu "chưa chán à? Lên xe." Nếu Nina còn cứng đầu, J chỉ nhướng mày "mày tính đi bộ về à? Hay muốn tao bế lên xe?"

Về nhà một hồi xong Nina thấy J hơi im lặng thì con bé nghĩ mình cư xử hơi quá rồi quay đi giấu nước mắt bảo: "Vừa nãy t quá đáng lắm phải ko, m giận tao rồi hả, tao thực sự xin lỗi vì làm phiền mày, đi ngủ sớm đi nha."

J nghe vậy thì chỉ nhìn bé một lúc, không phản ứng gì ngay. Nhưng khi thấy Nina quay người đi, J chụp lấy tay bé, kéo nhẹ lại rồi nói một câu đơn giản nhưng đủ nặng:

"Mày nghĩ tao ở đây vì tao rảnh lắm hả?"

Không phải giận, mà là không vui khi bé tự xem nhẹ bản thân như vậy. J không cần một lời xin lỗi, cũng không cần Nina phải xuống nước, chỉ cần bé hiểu rằng J ở đây vì muốn thế, không phải vì bị phiền.

Nếu Nina vẫn cúi mặt không nói gì, J sẽ thở dài, kéo bé vào lòng, cằm tựa lên đầu Nina mà nói nhỏ:

"Lần sau có chuyện thì mở miệng ra, đừng làm mấy trò cứng đầu ngu ngốc."

Thế là nina lại khóc như một cô gái bé bỏng rồi ôm chặt J nói "tao xin lỗi"

J siết chặt vòng tay, một tay vuốt nhẹ sau gáy Nina, để bé khóc thoải mái mà không nói gì vội. Một lúc sau mới khẽ nói, giọng trầm nhưng không còn sự cứng rắn như trước:

"Tao biết mày không cố ý, nhưng lần sau đừng tự đẩy tao ra nữa."

Nina nghẹn giọng, hơi rúc vào lòng J như để trốn đi cảm giác áy náy. J không cần bé nói thêm gì cả, chỉ cần cảm nhận hơi ấm của Nina như thế này là đủ.

Một lúc sau, khi thấy nhịp thở bé dần ổn định, J mới hạ giọng, nửa trêu nửa nghiêm túc:

"Mà khóc nhè nhiều quá xấu lắm đấy, mai ra đường người ta tưởng tao bắt nạt mày."

"Tự tao khóc chứ ai bắt nạt tao được?"

J nhướng mày, cười nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ bất cần:

"Ờ, tự khóc, tự nấp vào lòng tao, tự ôm tao xin lỗi. Giờ còn tự cãi nữa hả?"

Nina hậm hực nhìn lên nhưng bị J véo nhẹ cằm, ánh mắt J vẫn trêu chọc nhưng giọng lại dịu hẳn đi:

"Giận tao cỡ nào cũng được, nhưng đừng giận xong lại khóc, tao không thích nhìn thấy mày buồn đâu."

27. Khi bé nhà bắt đầu làm nũng bật mode em bé

Nina mệt mỏi sau một ngày dài, nằm dài trên sofa, mắt lim dim.

J: quăng mình xuống cạnh Nina, kéo con bé lại gần "Mệt hả, cưng?"

Nina: gật đầu, dụi mặt vào ngực J "Ừ..."

J: cười khẽ, vuốt tóc Nina "Tội em bé của tao."

Nina: đang ngái ngủ "Hông phải em bé... tao lớn rồi..." nhưng vẫn dụi

J: cười gian "Lớn rồi mà nằm rúc vô người tao vầy á?"

Nina: ngẩng lên, nhíu mày "Mày có vấn đề gì không?"

J: cười khoái trá, véo má Nina "Hông có gì hết, chỉ thấy em bé quá cưng thôi."

Nina: lầm bầm "Hông phải em bé mà..."

Từ đó về sau, J cứ trêu mãi:

J: giả bộ xót xa "Em bé hôm nay có mệt không nè?"

Nina: nhìn J chằm chằm "Mệt vì mày đó."

J: ôm sát vào lòng "Ừa, để tao bù đắp nha."

Nina: thở dài "Mệt quá, không có sức đánh mày."

J: cười toe toét "Vậy để tao đánh cắp trái tim em bé luôn."

Nina: đấm nhẹ vào vai J nhưng mặt thì đỏ như cà chua

28. Khi J quên rep tin nhắn em 

Bắt đầu: "Chắc nó đang bận."

Sau 10 phút: "Hay nó ngủ quên rồi?"

Sau 30 phút: "Không lẽ có chuyện gì xảy ra..."

Sau 1 tiếng: cuộn tròn trên giường, ôm gối, mặt ỉu xìu "Mày quên tao rồi hả đồ ngốc..."

Trong khi đó, J:

Điện thoại vứt đâu đó, đang bận đi phá làng phá xóm.

Cuối cùng mò về, thấy tin nhắn của Nina.

Gọi ngay lập tức, giọng vô cùng chill: "Tao chưa chết mà, nhớ tao dữ vậy hả?"

Nina: ngồi bật dậy, cố tỏ ra bình thường nhưng giọng vẫn phụng phịu "Tao chỉ thấy lạ thôi, không phải nhớ gì đâu."

J: cười khẽ, giọng trầm thấp "Chắc không? Nếu có thì cứ nói đi, tao thích nghe."

Nina: quấn chăn quanh người, giọng lí nhí "...đồ ngốc."

J: tặc lưỡi, cười khẽ "Ừ, đồ ngốc của mày đây."

28. Nina bị ốm

Bình thường thì lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng, tinh tươm, nhưng hôm nay trông bé hơi tả tơi, tóc rối nhẹ, đôi mắt long lanh vì sốt. Cố gắng tỏ ra bình thường nhưng cứ hắt hơi liên tục, giọng cũng khàn khàn.

Ban đầu còn giả vờ "Tao ổn mà, có gì đâu" nhưng đi được vài bước đã lảo đảo suýt té, may mà J nhanh tay đỡ kịp.

J đặt tay lên trán con bé rồi nhướng mày: "Mày đang sốt mà vẫn muốn đi học hả?"

Nina: "...Bỏ tay ra, tao không yếu đuối đến mức đó." Nhưng giọng thì mềm nhũn như con mèo ốm.

J: "Ừ ha, mày không yếu, chỉ là sắp xỉu đến nơi thôi."


J chăm sóc Nina kiểu gì?

Lôi Nina về nhà, ép uống thuốc, đắp chăn kín mít, rồi tự mình xuống bếp nấu cháo.

Nina nhìn bát cháo mà méo mặt "Tao không muốn ăn đâu..."

J: "Không ăn thì tao bế đi bệnh viện đấy."

Nina: "...Hứ." Ráng ăn nhưng mặt nhăn nhó cực kỳ.

J ngồi bên giường, lấy tay xoa xoa đầu bé, giọng mềm hẳn "Ngoan, ăn đi rồi tí tao ôm cho ngủ."

Nina nhìn J một lúc, rồi lí nhí: "...Nhớ đấy."


Đến lúc ngủ:

Nina vì sốt mà người cứ rúc vào J, mặc dù trước đó còn giả bộ "Tao không cần mày ôm đâu."

J cười khẽ, kéo bé lại gần, nhẹ nhàng xoa lưng. "Yên tâm ngủ đi, có tao đây."

Nina thì thầm nhỏ xíu: "...Đừng đi đâu đấy."

J hôn lên trán con bé, giọng trầm ấm: "Ai mà bỏ được em tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip